Chương 1: Khỏi ốm nhanh đi, tao xót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người theo thời gian, theo năm tháng rồi ai cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ thay đổi. Giống như tôi vậy nhưng trưởng thành hơn thì sao chứ tình yêu của tôi đối với cậu cũng đâu thể nào dập tắt, suy cho cùng chỉ có tôi chìm trong thứ tình ảo ấy... "
--------------------
Cậu và cô là bạn cùng lớp từ năm cấp hai chung trường chung lớp ngồi cạnh nhau có nhiều điểm chung hay sở thích giống nhau và nhiều lí do khác để khiến cô và cậu trở thành một đôi bạn thân. Chẳng giống như ngôn tình nữ chính và nam chính sẽ phải lòng nhau vì những hành động nhỏ nhặt mà chỉ có cô phải lòng cậu, những câu nói từng hành động cử chỉ dịu dàng của cậu đối với cô đã để lại trong lòng cô gái nhỏ này một hạt giống tình yêu nhỏ nhoi. Cô gái nhỏ vì những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu mà rung động, tình yêu chẳng biết đã chớm nở từ lúc nào nhưng lại chỉ có riêng mình cô biết. Thật đáng tiếc thay cậu đã có người yêu rồi tuy biết vậy cô vẫn cố mù quáng đâm đầu vào thứ tình ảo này. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày của cô, lại là đồng phục chỉn chu rồi dảo bước đi tới ngôi trường quen thuộc. Mọi ngày chỉ cần đi đến cửa lớp sẽ nghe tiếng gọi to tên của cô: " Diệp à, đợi tao với! ". Câu nói quen thuộc mà cô đã thuộc làu làu từ khi chỉ mới bước chân vào năm học được vài tháng nhưng sao hôm nay lại lạ thế nhỉ chẳng có câu nói hay tiếng gọi í ới nào hết. Bước chân vào lớp học với nụ cười nhàn nhạt trên môi như để chào hỏi mọi người rồi cô sải bước tới chỗ của mình, không có bóng hình ấy để cặp xuống cô liếc mắt sang trái liếc mắt sang phải thuận miệng hỏi:
" Này Vy cái thằng ngồi cạnh tao vẫn chưa đến à ? "
" Ờ tao còn đang thấy lạ đây này bình thường mỗi khi mà mày bước chân vào cái lớp này lúc nào mà tao chả thấy có cái thằng chân dài lẽo đẽo theo mày. "_ Nó bĩu môi trả lời với vẻ mặt hờ hững rồi mắt lại dán vào quyển sách mà nó đang đọc
" Hừm tao cũng thấy lạ đấy nhưng mà thôi kệ đi. "
" Này mà tao nghe hình như thằng bạn của nó nói hôm nay nó ốm nên nghỉ rồi đấy. Sao, cuối giờ có định ghé qua thăm viếng gì không. "_ Nó gấp cuốn sách đặt nhẹ lên mặt bàn một chống cằm một tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nó hất mặt về phía cô.
" Chưa chắc nữa cuối giờ tao còn có chút việc nữa. "_ Cô cười nhạt đáp lại đầy hờ hững và rồi sao đây trong tâm cô lo lắng lắm chứ vì người cô thương đang bệnh mà nhưng nghĩ lại thì nó có người yêu chăm sóc rồi đấy thôi, cô không muốn phải làm "tiểu tam" phá đám đâu nhé.
Vy nó cũng chẳng buồn hỏi cô nữa, nó lấy ra quyển sách giáo khoa văn và nhẩm lại những kiến thức mà cô đã phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ để nhét chúng vào trong đầu.
" Tùng! Tùng! Tùng! ". Tiếng trống vào học vang lên. Hành lang đầy ắp học sinh đứng ngoài nói đủ những thứ chuyện trên đời dưới đất với nhau sau khi nghe tiếng trống thì cũng bước chân vào lớp của mình trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có của hành lang, học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại vị trí của mình. Tiếng giày bệt nện xuống sàn là minh chứng cho việc cô giáo đã tới, đợi cô bước vào lớp an vị trên bục giảng lớp trưởng hô to: " Cả lớp, nghiêm! ". Ngay sau tiếng hô của cô bạn lớp trưởng kia là vài âm thanh hỗn loạn va vào nhau của bàn ghế để đứng lên. Cũng quá quen với cảnh này cô giáo nhìn xung quanh lớp rồi gật đầu, những đứa học sinh chỉ chờ có vậy mà cơ thể mềm nhũn ngồi bẹp xuống ghế. Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống lôi sách vở ra chuẩn bị cho một tiết học nhàm chán. Tiếng giày và lời giảng bài đều đều vang lên hòa vào nhau khiến mắt cô híp lại đầy mệt mỏi rõ ràng đây là đang ru ngủ chứ không phải giảng bài . Một tiết hai tiết ba tiết bốn tiết rồi năm tiết cuối cùng cũng đến giờ ra về. Vy nó nhìn cô nằm dài trên bàn học một cách mệt mỏi, nó thở dài khều khều cô rồi cất giọng:
" Này Diệp mày có phải là có ý định chôn thân xác của mày ở đây luôn không? " _ Nó khoanh tay nhìn cô với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nữa. Hừm cô quen với ánh này rồi ngày nào mà nó chả nhìn cô như vậy chứ cô úp mặt xuống bàn mở miệng càu nhàu nó
" Nào có đâu mà mày thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó đi, mày mắng tao nhiều đến mức lỗ tai tao như sắp hỏng và sắp già đi vài tuổi rồi đấy. Làm ơn để tao yên một lúc đi lát tao có việc nên nằm nghỉ mệt chút thôi. "
" Mau dậy đi không là tao bỏ mày ở lại đấy. "
" Rồi rồi dậy ngay đây đừng càu nhàu nữa mà. "
Cuối cùng cô cũng xách đít dậy để vác xác về nhà với nó, cô và nó ở chung nhà vì bố mẹ cô và bố mẹ nó hay đi công tác nên là cứ thế hai gia đình gộp vào sống với nhau luôn hơn hết là bố mẹ cô và nó khá thân với nhau. Tuy nhiên theo như cô thấy thì đồng hồ sinh học của cô và nó hoàn toàn khác nhau. Cứ mỗi khi cô ở nhà thì nó đi chơi còn nếu cô đi chơi thì nó ở nhà vì vậy mà số lần giáp mặt nhau của hai đứa không nhiều hầu hết là ở bàn ăn và trên lớp. Về nhà cô chạy vèo cái vào phòng thay vội bộ đồ vớ thêm chút tiền xỏ đôi giày thể thao chạy ra ngoài để lại cho Vy một câu:
" Xin lỗi mày nha Vy tao có chút việc gấp hôm nay mày nấu nha tao rửa bát. "
Nó thở dài thườn thượt như bà cụ non chậm rãi đi vào trong nhà. Còn cô thì phi ngay ra cửa hàng thuốc mua vài vỉ thuốc cảm rồi lại xách đít đi ra mua một ca cháo thịt bằm. Chạy đi chạy lại vài vòng cuối cùng cô cũng tìm thấy nhà của cậu, thứ đập vào mắt cô đầu tiên không phải là cánh cửa mà là một người phụ nữ xinh đẹp tuy đã có tuổi, nheo nheo hai mắt lại nhìn cô chợt nhận ra đó là mẹ của cậu. Cô bước tới gần mẹ cậu nở một nụ cười thân thiện lễ phép chào hỏi:
" Con chào cô ạ. Con đến để thăm bạn Phong ạ. "
" Ô thật may quá, Diệp à nhờ con trông thằng Phong hộ cô chút nhé cô đang có chút việc gấp mà không tìm được ai nhờ để chăm nó cả. Cô đi ba tiếng nên là hơi khó cho con, con có thể giúp cô không? "_ Mẹ cậu nắm lấy tay cô nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng
" Dạ cô cứ đi đi cô dù sao con sang đây cũng là để thăm nó mà, con chăm nó đảm bảo hết ốm liền luôn với lại con với nó cũng là bạn thân mà giúp đỡ nhau một tí thì chết ai đâu. "_ Cô nở một nụ cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại, cười mà cười đến không thấy tổ quốc đâu luôn
" Thế thì tốt quá nhờ con nhé Diệp. Cô đi đây. "
" Vâng, cô đi đường cẩn thận. "
Hầy sau khi mẹ cậu đi cô cũng đi vào nhà rồi đi thẳng vào nhà bếp lấy cái tô cỡ nhỡ đổ cháo ra, lấy luôn cả một cốc nước ấm cô bưng lên phòng cậu. Nhìn cậu nằm sốt mê man mà coi thấy thương ghê luôn ấy mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc chăm sóc cho cậu. Cô lay nhẹ cậu, gọi nhỏ:
" Phong à tao đến rồi này dậy ăn chút cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé. " _ Cô mỉm cười ôn nhu nhìn nó hơi hé mắt ra nhìn đáng yêu không chịu nổi luôn tim cô tan chảy rồi
" Ưm.... Mày đến chi vậy Diệp? "_ Nó kéo kéo chăn lên trùm kín khuôn miệng kia
" Cái thằng này tao đến đây để chăm sóc mày đấy ngồi dậy nhanh lên. "_ Cô dí nhẹ chán cậu đỡ cậu dậy nhanh tay lấy gối kê sau lưng cậu, cầm bát cháo lên ra lệnh cho cậu cầm ăn rồi uống thuốc đi
" Ứ ừ không chịu đâu tao đang bệnh mà không cầm nổi đâu, mày đút cho tao đi nha. "_ Cậu nhìn cô với ánh mắt van xin, này là đang làm nũng với cô đấy
Hết nói nổi cô đút cho cậu ăn ngon lành đến hết bát cháo đầy, giờ đây nhìn sắc mặt của cậu cũng không còn xanh xao nữa mà hồng hào trở lại. Cô tự hào về thành quả của mình quá đi, ném cho cậu 2 viên thuốc cảm và đưa cậu một cốc nước ấm còn cô thì đi xuống dưới nhà rửa bát. Rửa bát xong là lúc cô nghe thấy cái giọng nũng nịu í ới tên cô trên lầu, cô vội vàng chạy lên thì thấy cậu ngồi trên giường cười tươi với cô . Cô bất lực thật mà, bật tivi cho cậu xem còn bản thân mình thì lấy điện thoại ra lướt face. Cậu thì căn bản là đâu chú ý đến tivi chiếu gì, từng ngón tay thon dài đang bận mân mê bàn tay cô kìa cô vậy mà cũng chiều ý cậu cho cậu nghịch thoải mái luôn. Cậu cất giọng hỏi cô:
" Này Diệp mày sao biết tao ốm vậy? "
" Hỏi làm gì? "
" Thật lạnh lùng quá đi mà, trái tim tao bị tổn thương nặng nề đó. Đừng lạnh lùng vậy mà tao phải làm gì mới khiến mày hết 'nạnh nùng' với tao đây? "
" Vậy khỏi ốm nhanh đi, tao xót lắm. "_ Cô bỏ điện thoại san một bên bóp bóp hai cái má mềm của cậu
" Ừm. "
CẠCH!!!!
" Mẹ mày về rồi đấy, nhanh thật. Mau ngủ đi nghe không ông tướng. "
Cô chỉnh chăn cho cậu rồi bước xuống dưới nhà chào và báo cáo tình hình của cậu với bác gái vài câu rồi chạy như bay về nhà. Hầy kiểu này thế nào Vy nó cũng mắng cô cho mà xem, nghĩ tới mà rùng mình.
---- Hết chương 1----
Àn nhon các cô tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa :<
Tui sẽ thông báo lịch ra chap của fic này và fic MinV sau khi nhỉ hè nhé
Yêu các cô nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro