Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi một ngày mưa rào. Chỉ một màu trắng đục, sự lạnh nhạt của không gian.

-Không có thuyền, không có sóng, không có mây, không có màu xanh biếc của bầu trời.

-Một buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm. Không có gió mà sóng vẫn vỗ rì rầm.

-Nước biển dâng đầy quánh đặc một màu bạc trắng. Chiều nắng tàn, mát dịu.

-Biển luôn thay đổi theo sắc của mây trời.

-Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u, biển sám xịt, nặng nề.

-Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng.

-Tôi muốn mọi thứ như bây giờ, nhưng tình cảm của người ấy đã phai mờ và con người cũng đã thay đổi.

-Họ thay đổi mọi thứ mặc dù họ nói họ không bao giờ như thế, khi con người thay đổi, nhưng kí ức của họ vẫn còn.

-Tôi luôn cô đơn... Những vết thương dường như không thể chữa lành. Nó quá nhiều đến nỗi thời gian cũng không thể xóa hết.

-Khi nghĩ chúng ta có thể tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Hoặc nói tạm biệt trong lần cuối...

-Chúng ta không thể, bởi vì dòng cát của thời gian vẫn sẽ luôn chảy, và chúng ta không thể dừng đồng hồ cát.

-Tớ rất biết ơn vì đã được gặp cậu... Những ngày mà chúng ta ở bên nhau là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ...

-Tớ sẽ trân trọng những kí ức ấy mãi mãi... Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ... Cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng tớ...

-Cảm ơn cậu... Vì mọi thứ. Tớ thật mừng vì cậu đã trở thành bạn thân nhất của tớ... Tớ thật mừng vì cậu đã bước vào cuộc đời tớ...

-Tớ sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp được cậu... Tớ sẽ nhớ cậu đấy... Chắc chắn... Tớ sẽ không bao giờ quên cậu...

-Vậy nên, làm ơn... Đừng quên tớ. Được chứ?... Tớ yêu cậu. Mãi mãi sẽ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro