Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã từng đánh mất bản thân mình, nhưng đến khi tìm lại được rồi, tôi lại đánh mất quá khứ..."

---------------------

- Hey Lost! _ Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Shadow chọn gõ tay xuống mặt bàn.

- Hửm!? _ Lost vừa uống sữa vừa lười biếng nhướn mày lên.

- Cậu nhớ cái tên tóc cam hôm qua đánh nhau cùng cậu không?

- Hôm qua á? Tôi chỉ nhớ tôi đánh 3 người!

- ...

- Hình như có cả cậu thì phải?

- ...

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ?

Rầm!!

Lần này là một cú đập bàn thực sự.

- Không thể chấp nhận được!!! Cậu là não có vấn đề, đứt bộ nhớ hay là cố tình quên để chọc tức người ta vậy? Sao có thể bla bla...

Lost cười khổ. Cô quả thật không nhớ rõ lắm chuyện hôm qua, chi tiết rõ nét nhất là mình bị gọi vào phòng Hiệu Trưởng la mắng một trận. Thấy cậu bạn vẫn có chiều hướng bô lô ba láp, Lost đành quơ tay:

- Stop!! Không nói nhiều nữa! Kể tiếp đi! Hắn là ai?!

Shadow điều chỉnh lại nhịp tim, ngồi xuống:

- Là tên đánh nhau với cậu lúc ăn cơm!

- Rồi! Đã nhớ! Hắn làm sao?

- Hắn là Mask, vệ sĩ của tiểu thư Love Học Viện Dreamer Girls bên cạnh, và là một trong những người mạnh nhất trường đấy!

- Thế á? _ Như chợt nhớ điều gì, Lost hỏi _ Tôi thấy Hiệu Trưởng bảo sẽ gọi về cho người giám hộ của Mask! Bố mẹ cậu ta đâu?

Shadow trầm ngâm, lắc đầu:

- Tôi không biết rõ lắm! Bố của Love là chủ của một công ty thực phẩm lớn, bản thân Love cũng là diễn viên, nên một vệ sĩ là điều căn bản!

Cả hai không dám suy diễn quá nhiều về quá khứ của người ta, nhưng trong thâm tâm cũng nổi lên thương cảm. Lost nghĩ, có thể cậu ta làm hợp đồng dài hạn với công ty, hoặc bố mẹ ở xa, tồi tệ hơn, cậu ta có thể là một trẻ mồ côi...

Shadow lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc:

- Tên đấy nghe đâu được huấn luyện kinh lắm, đánh nhau như đi chơi á! Tôi cũng được chứng kiến vài lần rồi, nhưng không hiểu sao lúc đánh nhau với cậu lại bại dễ vậy đó!

Lost nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên chỉ tay vào Shadow:

- Đúng rồi, sao Mask lại gọi cậu là tên ẻo lả? Tôi cũng nghe một vài người khác gọi cậu như vậy? Là sao?

Shadow nhìn Lost.

Giống quá! Trong khoảnh khắc, khung cảnh tưởng chừng như đã cũ mèm nay lại đột nhiên hiện lên, sống động như vừa mới hôm qua. Cái bóng của quá khứ ấy, ngay thời điểm này lại chỗi dậy, khiến tâm trí Shadow như đi vào cõi xa xăm.

- Shadow! Shadow!!!

Lost gọi mãi, nhưng Shadow như cũ vẫn không có phản ứng, chỉ chậm chạp đưa tay lên muốn chạm vào người trước mặt, miệng mập mờ nói một cái gì đó.

Bốp!!! Không còn cách nào khác, Lost đành động thủ. Ai bảo tên ngu ngơ này dám định chạm vào người cô chứ?! Nhưng, thái độ của Shadow...

Cú đấm vừa ra lực đạo không nặng không nhẹ, đầu Shadow nghiêng lệch về một bên, đôi con ngươi ngay lập tức thanh tỉnh vài phần.

- A! Xin lỗi! _ Shadow luống cuống tay chân nhìn Lost.

- Không có gì! _ Lost phủi tay _ Nào! Sao cậu bị gọi với cái biệt danh như vậy?

Shadow sau đó chỉ cười cười, không nói. Ngay khi Lost cho rằng đối phương sẽ không mở miệng, Shadow lại cất tiếng đều đều:

- Tôi... Không giỏi giao tiếp! Vừa đến đã trở thành cái gai trong mắt của mấy nam sinh rồi. Huống chi trường nam sinh mà, ai mà chẳng cần một bao cát hả giận chứ? Tôi bị đánh cũng không kháng cự được, liền cứ thế trở thành kẻ bị bắt nạt thôi!

Lost vừa nghe vừa nghi hoặc nhướn mày. Không giỏi giao tiếp? Thế cái người suốt ngày xoen xoét bên tai cô là gì đây? Với lại, ai là người bắt chuyện trước để cả hai bây giờ thành bạn thế này?

- Bớt diễn! Bị đánh chỉ cần hét lên là xong!

- Không có như cậu nghĩ đâu! Trường này góc khuất nhiều, hét lên cũng chẳng ai nghe! Bảo thầy thì lại không có chứng cớ!

- Cậu không biết võ hả?!

- Ừ...m! _ Shadow ậm ờ trả lời.

Lost gật đầu. không biết võ thì bị bắt nạt là đúng rồi! Mà khoan, sao chủ đề lại chuyển đổi rồi? Đang nói đến cái tên gì Mask cơ mà?

- À còn tên Mask thế nào?

- Ừ nhỉ! Tí thì quên! Cậu biết bây giờ anh ta đang ở đâu không?

Tự nhiên hỏi cái vấn đề này?

- Ở trường chứ ở đâu! Nếu không thì đang ở nhà thôi! Hỏi gì kì cục!

- Nope!!

Lost ra vẻ ngẫm nghĩ:

- Siêu thị chăng?

- Không!

- Phòng Hiệu Trưởng?

- Càng không!

Đại não Lost lại tiếp tục phán đoán. Thanh niên thời buổi này thích đi đâu?

- Phòng Game?

- Trật lất hết rồi! Cậu đoán gà quá!

- Thì cậu bảo tôi đoán! Có phải khẳng định đâu?! _ Lost thủ thế chuẩn bị dần tên nhây này một trận, đã bị đối phương quạt cho một câu đình chỉ mọi động tác.

- Anh ta bây giờ đang ở trại huấn luyện quân đội!

- Haả!!!!? Sao lại ở trong đó?!!

Làm ơn đi! Trại huấn luyện quân đội là địa ngục đấy!!!

Tại một nơi nào đó, hay nói đúng hơn, tại cái nơi mà không một ai muốn đặt chân đến, đang có những con người chống đỡ với số mệnh của mình.

- Hộc Hộc!!!

Mask từng ngụm thở dốc. Đây là vòng chạy thứ 23 rồi! Sáng nay chưa đến 4 giờ đã phải dậy, 30 phút khởi động là thư thái nhất, sau đó 2 tiếng vác đá, mỗi lần vác là mấy chục kí, rồi vừa chạy vừa vác, cuối cùng chuyển sang chạy bình thường như bây giờ. Sau khi hoàn thành vòng chạy thứ 30, chờ đợi phía sau còn có chống đẩy, vượt xà, đấu vật nữa.

Mới ngày đầu tiên đã thảm như thế, không biết những ngày sau sẽ còn kinh khủng đến thế nào...

Trải qua một ngày mệt nhọc đến không thở nổi, cuối cùng Mask cũng được thả lỏng cơ thể, ngửa người trên thảm cỏ xanh mượt. Các cơ trên cơ thể co rút kịch liệt, khó chịu vô cùng.

Ánh mắt Mask lờ đờ nhìn ánh trăng trên bầu trời. Ánh trăng hôm nay, bị một lớp sương mờ bao phủ, trông ảm đạm không khác gì cuộc sống bây giờ. Trong lúc vô thanh vô thức, Mask nghĩ đến cái người tên Lost kia.

- Lạ kì! Hôm đó mình không thể dụng công để đánh lại tên nhóc ấy!

Như thế nào ý nhỉ?

Là... Không nỡ chăng?

Cảm nhận thấy đối phương có một cái gì đó quen thuộc...

Muốn ra tay, nhưng lại sợ người đó bị đau. Đây là cảm xúc chưa từng có của Mask đối với một thằng con trai.

- Aiz!!! Mình đang nghĩ gì vậy chứ?!!!

Mask vò đầu bứt tóc, đưa tay lên cao như muốn chạm vào ánh trăng trên kia, nhưng những gì tồn tại trong lòng bàn tay chỉ là không khí...

- Bố!!

Love đứng chắn trước cửa phòng ba mình, thái độ dứt khoát.

- Đừng làm vậy với Mask! Bố cho anh ấy về đi!

Bố Love nhướn mày, thở hắt ra một hơi:

- Sao? Chẳng lẽ con mến thằng nhóc đó rồi? Con là diễn viên, nhưng không phải là nữ chính ngôn tình! Bớt nghĩ loạn đi!

Love mặt xầm xuống.

- Con đối với Mask đơn thuần là thanh mai trúc mã! Là bạn, còn có quyền bảo vệ anh ấy!!!

- Cái con bé này!!! Chỉ là một thằng ranh vệ sĩ có cần con quan tâm đến mức ấy?! Lằng nhằng nữa bố sẽ đuổi nó đi, tìm một vệ sĩ khác!!

- Bố... Bố...

Love không thể nói thêm câu nào nữa, nước mắt theo đó lăn dài trên má. Thấy vậy, bố Love buông tiếng thở dài, vỗ vai con gái:

- Bố nói rồi! Bố làm mọi việc đều muốn tốt cho con! Mẹ con mất sớm, ta không muốn lại mất con đâu!

Nói xong, ông một đường đi thẳng vào phòng.

Love vô lực khuỵu xuống trước cửa, ngăn giọt lệ rơi. Lại nữa! Mỗi khi muốn ép buộc cô điều gì, bố toàn đưa ra cái lý lẽ "Bố yêu con lắm" cũ rích. Nực Cười!! Yêu cái gì chứ?

"Mask?! Tôi phải làm sao đây?"

Một đêm không ngủ, đối với rất nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro