BAN TINH CA JUPITER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAN TINH CA JUPITER

Author: Lovely Strawberry

Rating: K+

Category: Romance, fantasy

Status: one-shot, completed.

Note: Không dựa trên những kiến thức cơ bản nào của thần thoại Hy Lạp hoặc Bắc Âu, truyện là những dòng suy tư, tình cảm và trí tưởng tượng của tác giả. Chỉ cần những cái tên thật và không thật...

Summary: "Câu chuyện dưới đây có thể là một huyền thoại, một truyền thuyết, nhưng cũng có thể là cổ tích của những ngày nắng vàng rực phiêu du trên đầu ngọn sóng. Jupiter - con gái của Nữ thần Biển cả hiền hòa - đã đem lòng yêu Mars - một con người nhưng được mệnh danh là "Chiến thần".

Những con sóng bình yên một ngày kia bỗng nhiên nổi giận, chồm lên thật cao để rồi dìm tất cả xuống tận cùng đáy đại dương.

Nhưng...

... Tình yêu...

Bản giao hưởng nghìn năm bất tử."

---------------------

Nàng Jupiter dịu dàng trong chiếc váy màu xanh lam. Trong tất cả những cư dân của đại dương mênh mông, chỉ duy nhất nàng có được đôi chân của con người. Đó là món quà sinh nhật năm nàng tròn mười sáu tuổi, nàng còn nhớ như in khoảnh khắc thần Phelos - vị thần cai quản núi rừng phương Đông - chạm nhẹ đôi tay vào chiếc đuôi cá đầy vẩy bạc lấp lánh.

Jupiter đang ngồi trên đỉnh núi cao, nàng thả hồn theo những âm thanh du dương của tiếng sáo. Ôi, âm thanh của con người, thật tuyệt diệu biết bao! Từng nốt nhạc trôi êm đềm theo tiếng sóng biển rì rào vỗ đều hai bên mạn thuyền, người dân chài trong y phục nâu giản dị, đang mang đến không khí yên bình cho tất cả mọi người sau một ngày đánh cá không ngừng nghỉ.

Nàng đang chờ đợi để đi theo tiếng gọi của tình yêu...

Đêm nay, chàng và nàng sẽ cùng nhau bỏ trốn. Quyền lực, phép thuật, sự bất tử của thần linh, nàng đều chấp nhận từ bỏ.

Vì một qui luật bất di bất dịch của thế giới thần linh. Tình yêu giữa thần tiên và con người, nếu muốn đến với nhau, thần sẽ phải chấp nhận trở thành con người.

Tiếng sáo ngọt ngào ngoài khơi xa kia có lấp được khoảng trống trong lòng nàng không?

.........

...

"Jupiter, ta sẽ đến đón nàng về Nazareth vào sáng ngày mai. Hãy đợi ta ở đỉnh núi cao nhất của vịnh Bella."

Những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống lòng đại dương mênh mông.

"Xin lỗi nàng, ta không thể đến. Hãy quên ta và quay trở về nơi mà nàng vốn thuộc về. Ta đã chấp nhận hôn ước với Nữ hoàng xứ Swedelen.

Mars"

Dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội trên mảnh giấy da cũ đã nhòe đi bởi nước mắt.

Jupiter hoảng loạn thực sự. Nàng không thể quay về biển để tạ tội cùng Người, bởi nàng đã trở thành kẻ tội đồ xấu xa, bị thần dân của Bella nguyền rủa. Con đường duy nhất nàng chọn bây giờ đã tan thành nghìn con sóng nhỏ, mãi trôi về vô tận.

Đôi môi mang sắc vàng cam tự nhiên như ánh nắng dàn trải trên mặt biển buổi bình minh trở nên phai nhạt dần.

Những nụ hôn mãi mãi thuộc về gió...

Là hư ảo, vô chừng, không bao giờ thuộc về bất kỳ ai...

------------------------

- Chàng hãy vì em, xin đừng đánh chiếm Bella!

- Không phải Bella là nơi ở của thần linh sao? Ta nghĩ mẹ nàng đủ sức để bảo vệ.

- Nhưng chàng làm như vậy là tuyên chiến với tất cả thần linh của Olympus. Chàng không thể thắng họ.

- Có gì Mars - Chiến thần - không làm được. Tuy ta không có xuất thân là thần linh, nhưng với thanh kiếm Tropias và đôi tay thép của ta, không có gì là không thể!

- Nhưng.. em và chàng sẽ không bao giờ đến được với nhau... Chàng không hiểu đâu..

Mars lặng người trước câu nói của Jupiter. Chàng hướng tầm mắt về phía chân trời xa, nơi có quả cầu đỏ đang chìm dần xuống làn nước màu lam huyền ảo. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua từng cánh hải âu trắng muốt, loại hải âu bất tử của Nữ thần Biển cả. Chúng sải cánh bay về phương Bắc xa xôi, chân trời của tự do. Có chút gì đó đau đáu trong ánh mắt của Jupiter khi chàng nhìn những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa trên những mỏm đá nhô cao.

Là bình yên? Hay dữ dội?

"Nhưng hòa bình chỉ dành cho đàn bà và những kẻ yếu đuối"

Là tình yêu? Hay một sai lầm?

Mars - chàng trai ngoài thân hình vạm vỡ của một chiến binh lừng lẫy, kẻ thù của các vị thần tối cao - đôi mắt là thứ vũ khí có thể xuyên qua trái tim của biết bao thiếu nữ. Đó là khi chàng đắm chìm trong những cung bậc của tình yêu, đó là khi sát khí trong đôi mắt ấy đã nằm lại chiến trường đẫm máu, đó là khi thanh kiếm rời khỏi tầm tay, đó là khi được ở bên Jupiter.

Giữa trăm nghìn thiếu nữ, quả phụ quí tộc giàu sang, xinh đẹp lộng lẫy, chàng đã chọn Jupiter - con gái độc nhất của Nữ thần Biển cả. Truyền thuyết kể rằng khi hạ sinh Jupiter, vì muốn bảo vệ Bella khỏi những con người có dã tâm xâm chiếm, và muốn bảo vệ chính con gái khỏi tay những hung thần và con người say mê sắc đẹp và chìm trong tư dục xấu xa, Người đã cầu xin các vị thần của Olympus không ban cho nàng sắc đẹp tuyệt thế.

Jupiter, người con gái mang vẻ đẹp giản dị, chỉ có đôi mắt đen láy nhưng không nổi bật, chỉ là đôi mắt có nụ cười như nắng tràn trên biển. Mars yêu nàng không phải duy bởi trái tim chàng mách bảo, tình yêu ấy xuất phát từ trong tiềm thức xa xôi, tựa hồ chàng và nàng đã quen biết nhau từ rất lâu. Trong vô cùng của tâm thức Mars, chàng đã từng cảm nhận được thân thể mình là bờ cát trắng còn đôi tay nàng là sóng.

Như sóng nghìn năm vẫn vỗ về bờ cát trắng...

.......

Chàng khẽ nhắm đôi mắt đẹp, để tâm trí và tất cả những suy nghĩ, trằn trọc, hận thù chìm xuống dưới đáy biển sâu. Chàng nằm xuống, trên đôi chân của Jupiter, tựa đầu vào lòng nàng. Như một chàng trai bình thường nhất trên đời ở bên cạnh người yêu dấu. Đôi tay nàng ôm lấy khuôn mặt chàng, năm ngón tay mềm vuốt ve những lọn tóc vàng óng như màu nắng xòa xuống vầng trán cao.

- Chàng đừng đi, nhé! Hãy ở lại bên em!

"Ước gì thời gian có thể đông cứng lại như đá hoa cương, và giây phút này là mãi mãi..."

Nắng tắt dần, mặt biển từ sắc vàng cam dần ngả sang màu của đêm. Hoàng hôn đã qua, thời gian là không thể níu giữ.

Bầu trời đêm ở Bella đặc biệt khác với những vùng vịnh khác. Sao ở đây không dát như từng dải bạc, những ánh sao lẻ loi, đơn độc dàn rộng khắp trên áo choàng đêm. Mỗi ánh sao rực sáng vào những khoảnh khắc nào đó, nhưng rồi vụt tắt mãi mãi...

"Con người rồi sẽ biến mất như những vì sao kia, không bao giờ tồn tại đến muôn đời. Nhưng tên của họ sẽ lưu truyền sử sách, trở thành huyền thoại bất tử."

- Jupiter, ta không thể chọn!

Jupiter không nói thêm một lời nào nữa, bây giờ nàng chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Nàng để đầu chàng tựa vào ngực mình, đôi tay ôm chặt lầy bờ vai người yêu. Mars đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, trái tim chàng đang đắm chìm trong bản giao hưởng ngọt ngào của sóng biển về đêm.

Trăng lên cao ở vịnh Bella, treo lơ lửng giữa trời, xung quanh có những vì sao tỏa sáng, có trăm cánh chim không mỏi phiêu du theo làn gió, cảnh tượng bình yên lạ...

----------------------

- Con hãy nghe lời cha, hãy quên con bé đó, con sẽ có tất cả: vinh quang các nước sẽ thuộc về con, kể cả thần linh cũng sẽ khuất phục chúng ta. Tên của con sẽ không bao giờ chết!

- Đó từng là lý tưởng của con! Nhưng con..yêu Jupiter...

- Ô, thế sao? Trước đây sau những ngày dài viễn chinh, con vẫn có thể ngủ lang cùng các nữ tu, vợ của các thầy tế lễ, thậm chí là tiểu thư, công chúa của các hoàng tộc vong quốc. Con hiểu thế nào là tình yêu?

- Cha, người có yêu mẹ con không?

Khi trả lời câu hỏi này, Vua của đế chế Walez hùng mạnh đã không nhìn thẳng vào mắt của con trai.

- Gần bằng tình yêu của cha dành cho Walez.

- Con hiểu rồi. Nay mai Bella sẽ thuộc về con.

- Tốt, con sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng nhất của ta. Không chỉ Bella, Olympus cũng sẽ thuộc về con.

------------------------

Bóng dáng của hai con người thấp thoáng trên những bậc thềm được lát bằng vàng khối óng ánh sắc màu huyền dịu khiến trái tim Jupiter tan nát. Nàng chỉ dám nhìn từ xa, dưới lốt của một chú cá nhỏ với chiếc đuôi màu vàng cam.

- Tay chàng lạnh quá, chúng ta vào trong nhé! Em đã căn dặn người hầu chuẩn bị bữa tối cho chúng ta.

- Được, cảm ơn nàng.

"Jupiter, có phải nàng đang nhìn thấy ta? Nàng đang ở xung quanh đây, đang dõi theo từng bước chân của ta, hơi thở ấy rất gần ta, Jupiter..."

"Chàng không lừa dối em, em biết!"

"Hãy rời xa nơi này, đừng tìm ta nữa, hãy đi thật xa, hãy trở về bảo vệ Bella..."

Những dòng suy nghĩ đứt quãng, mãi không thể cất thành lời, cho đến tận mai sau. Giấc mơ của những ngày tháng đẹp nhất, tất cả rồi sẽ cuốn trôi theo nghìn con sóng. Kí ức nào cũng sẽ tan biến như làn sương sớm bốc hơi khi nắng vàng lên, mây đen giăng phủ bầu trời rồi cũng sẽ biến mất cùng những giọt mưa, hòa mình vào lòng biển xanh sâu thẳm. Mars và Jupiter, một mối tình vô vọng! Không một ai có đủ quyền năng để chống lại và thay đổi định mệnh, trừ phi...

-------------------------

Ngày vịnh Bella dậy sóng để chống lại trận tàn sát đẫm máu của quân đoàn viễn chinh đến từ Walez, đó là ngày không có nắng.

Cả vùng vịnh chìm trong khói lửa và những âm thanh rên xiết khôn cùng. Thần linh đã nguyền rủa Bella vì Nữ thần đã vì tình thân mà không xử phạt kẻ phản bội.

Không có sự bảo hộ từ Olympus, thời gian ngày càng rút ngắn hơn, Bella đang tiến rất gần đến sự diệt vong, có nguy cơ bốc hơi cùng với trái tim của kẻ phản bội.

Vương trượng Jil đột nhiên vô hiệu sau câu thần chú, Nữ thần rơi vào bế tắc, toàn thân đông cứng như một tảng băng... Trong phút chốc, tất cả sinh vật cùng nước biển ở Bella trở nên liền một khối. Lạnh toát, trong suốt và không còn sinh khí.

.......

...

- Chúng ta đã gặp lại nhau.

- Nàng không bị đóng băng sao?

Mars không còn nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt đen ánh lên nụ cười rạng rỡ trong nắng vàng ấy nữa. Chỉ còn lại lửa của hận thù mà thôi.

- Chàng còn nhớ câu sấm truyền trong quyển truyền thuyết khai sinh ra Bella? Ta chắc chàng còn nhớ...

- "Những con sóng bình yên một ngày kia bỗng nhiên nổi giận, chồm lên thật cao để rồi dìm tất cả xuống tận cùng đáy đại dương."

- Và con sóng đó, chính là ta!

Vương trượng Jil trong tay Jupiter rực sáng màu xanh chói lòa, và nó đã xuyên qua tim kẻ giày xéo quê hương nàng rất nhanh, đến nỗi nàng không thể cảm nhận được đôi tay mình đang run lên trong nỗi sợ hãi đến tột cùng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, không một ai có thể níu giữ vật thể vạn năng như vô hình đó...

Hàng trăm vạn sinh linh hồi sinh từ cõi chết. Lớp băng tan rã và biến mất như chưa từng tồn tại. Tiếng thét thảm khốc của quân đội man rợ Walez trôi xa dần vào hư không...

Chỉ còn Mars, một mình chàng mà thôi...

Ngã xuống trong tay nàng...

.........

...

Chàng nằm xuống, trên đôi chân của Jupiter, tựa đầu vào lòng nàng. Như một chàng trai bình thường nhất trên đời ở bên cạnh người yêu dấu. Đôi tay nàng ôm lấy khuôn mặt chàng, năm ngón tay mềm vuốt ve những lọn tóc vàng óng như màu nắng xòa xuống vầng trán cao.

- Chàng đừng đi, nhé! Hãy ở lại bên em! Em xin lỗi...

Không có máu, chỉ có nước mắt và nỗi đau mãi tồn tại cùng thời gian, dù nó có trôi qua nhanh như làn gió mùa bão nổi trên vịnh Bella.

Không một ai, không một sinh linh nào may mắn sống sót biết đến nỗi đau ấy. Không một người nào chứng kiến cảnh tượng ấy, chỉ có sóng biển và bờ cát trắng.

Như những ngày xưa, khi mà thời gian dường như quay ngược trở lại và không hề đổi thay.

- Jupiter, ta đã không thể chọn! Nhưng ta yêu nàng...

Rồi Mars chìm vào trong giấc ngủ, nhẹ nhàng như chìm vào những nốt nhạc du dương cất lên từ bài tình ca của sóng biển về đêm. Bài tình ca đó có từ rất lâu, từ lúc con gái Nữ thần Biển trót yêu một chàng trai, để rồi mỗi đêm, nàng thổi vào đó những tâm tình từ đáy tim sâu thẳm.

Trăng lên cao ở vịnh Bella, treo lơ lửng giữa trời, xung quanh có những vì sao tỏa sáng, có trăm cánh chim không mỏi phiêu du theo làn gió, cảnh tượng bình yên lạ...

Nàng để đầu chàng tựa vào ngực mình, đôi tay ôm chặt lấy bờ vai người yêu.

"Những con sóng bình yên một ngày kia bỗng nhiên nổi giận, chồm lên thật cao để rồi dìm tất cả xuống tận cùng đáy đại dương."

Đó không phải là lời sấm truyền cuối cùng trong truyền thuyết khai sinh ra Bella. Sự thật, trang giấy cuối trong quyển sách cũ đã bị ai đó vô tình khiến nó nhàu nát, nhưng theo thời gian, nó vẫn còn tồn tại, trên đó ghi lại:

"Hòa bình sẽ mãi ngự trị trên Bella, bởi duy một điều:

... Tình yêu...

Bản giao hưởng nghìn năm bất tử.

Tình yêu của sóng biển và bờ cát trắng!!!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bemap