Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua, về đến nhà, tôi lặng lẽ bỏ giầy lên kệ rồi phi thẳng vào phòng. Như thường lệ, tôi tắm rửa và sữa soạn đồ đạc, sách vở cho ngày mai rồi mới ăn tối. Một mình trong bếp, tôi đun nước sôi rồi tự nấu mì ly. Đợi một lúc tôi cho nước đã đun sôi vào li mi, sẵn pha cho mình một cốc cafe đen. Không khí lạnh lẽo, cô đơn lắm. Một mình như vậy trong gian phòng, ngồi trên bàn làm việc, chỉ có tiếng xột xoạt lúc ăn của tôi làm bạn. Chẳng có ai ở chung, thói quen bừa phứa của tôi để thẳng li mì dưới chân bàn rồi ngồi nhâm nhi tách cafe đen đá. Bỗng một cảm giác lạ, tay tôi tự lấy chiếc điện thoại ra trong vô thức. Phải, lấy ra khi nào cũng không biết. Thấy tin nhắn của người mình thương, tôi chỉ cười mỉm một cải. Thật ra cảm xúc lúc đó phải vui biết nhường nào ấy, vẫn có người còn nhớ đến tôi. Em hỏi tôi ăn tối chưa.

-Ăn rồi em.

Tôi chỉ rep lại câu cọc lóc như vậy. Nhưng em ấy không bận tâm, em vẫn hỏi tôi rằng ăn gì và có ngon không, công việc của tôi dạo này ra sao và sức khỏe thế nào. Được người mình thương quan tâm đến vậy tôi đã rất hạnh phúc. Cứ thế, tôi và em ấy nhắn với nhau. Đọc từng dòng tin nhắn , từng câu chữ một thật chậm rãi, tôi muốn trân trọng từng giây khi được trò chuyện với em. Chúng tôi cùng nhau gợi nhớ lại chuyện quá khứ, những ngày tháng đi chơi cùng nhau, tôi đèo em đi qua các nẽo đường trên con xe chòng chành, em ôm chặt tôi và nở nu cười hạnh phúc phía sau. Chúng tôi cùng nhau ôn lại những chuyến đi, những đêm ăn tối cùng nhau, em ấy bảo rất nhớ tôi, và tôi cũng vậy, tôi nhớ em da diết, nhớ em mỗi đêm đến nỗi trằn trọc không thể ngủ. Cứ như vậy tới sáng, cafe thì đã hết từ khi nào mà tôi với em thì vẫn còn trò chuyện với nhau. Rồi bỗng em im lặng. Không còn dòng tin nhắn nào nữa. Chỉ là một khoảng đen sâu thẳm của chế độ tối trên màn hình. Em không còn nhắn gì nữa, mà thay vào đó chỉ là các dòng tin nhắn của tôi.

-Hôm nay sinh nhật anh này, em không tính tặng anh gì sao?

-2 năm rồi em quên tặng anh đấy, lúc mình quen nhau anh hơn em có 3 tuổi mà nay anh đã hơn em 5 tuổi rồi...

Đến đây nước mắt tôi tự dưng lăn dài trên má từ lúc nào. Em ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông 2 năm trước. Suốt thời gian ấy, tôi luôn nhắn tin trò chuyện với tài khoản em ấy, nhưng chỉ có tôi, em ấy không còn trả lời nữa. Ngồi đọc lại những dòng tin nhắn, bao kí ức ùa về, tôi chỉ muốn giữ chúng thật lâu, thật chặt và không bao giờ buông ra. Tôi muốn viết tiếp chuyện tình đẹp đẽ ấy, tôi muốn viết tiếp, viết thật nhiều , thật đẹp, tôi muốn cho em cảm nhận hạnh phúc, tôi muốn em cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay tôi, tôi muốn em bên tôi, em xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, tôi đãng lẽ... Đã có thể cho em một tổ ấm mà em mong muốn.

Đôi khi cuộc đời không được như ý ta mong muốn, mất đi người thân và người ta yêu vốn chẳng dễ dàng gì, khi con tim tan nát không thể lành được nữa, nó sẽ tự chấp nhận số phận . Không thể ở bên em, vậy tôi sẽ đi tìm em. Tôi sẽ đi tìm, dù có ở trong bóng tối hay ở dưới vực sâu thẳm, tôi cũng sẽ tìm em. Rồi tôi cũng sẽ được về bên em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro