calm your heart or you'll die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Criminal Taehyung x Angel Seokjin.

Ngoài những tình cảm cao cả, trái tim con người có thể rung động một cách xấu xí mà.

(!) Dead characters, violence, dark content, fake ages, age gap, r18

(!) 🚩 Taehyung, Namjoon

Cho những ngày thổn thức vì HYYH era.

----


Los Angeles đầy những buổi chiều ảm đạm

Chớ có ngủ quên

Chớ có ngủ quên

Chờ đến khi anh đội mồ sống dậy

Vì ai, vì em...

"Taehyung, anh đã nói bao nhiêu lần về việc phải tắt radio trước khi ra khỏi xe hả?"

Chất giọng trầm ổn của người đàn ông đứng phía dưới vang lên, nhưng Taehyung không nghe thấy gì. Gã đảo đầu lưỡi mình trên cây kẹo mút, chân đong đưa theo nhịp điệu bài hát mà gã ngân nga.

Hôm nay Taehyung đón sinh nhật lần thứ hai mươi, dưới bầu trời có tuyết rơi nhè nhẹ của Los Angeles. Gã đang ngồi trên mui xe, chống tay ra sau nhìn hoàng hôn nơi đại lộ dần tắt nắng, một màu đỏ tía hoang dại ôm trọn lấy đôi mắt gã. Hàng dừa chạy dọc đại lộ cố gắng in những chiếc bóng nhạt màu trước khi chúng hòa vào đêm tối.

Các cửa hàng ở đây đóng rất sớm, tội phạm thường hay hoành hành vào lúc tối muộn. Chúng chĩa súng vào ngực chủ tiệm và yêu cầu họ bỏ những cục tiền béo bở vào túi vải đen. May mắn là Taehyung đã kịp làm điều đó với một ông chủ tiệm đâu tầm bốn mươi tuổi, còn được khuyến mại thêm một gói Marlboro trước khi ông ấy đổi chiếc biển hiệu nhỏ thành 'close' với gương mặt trắng bệch vì sợ.

Gã có một người anh nuôi hơn gã sáu tuổi, thường hay càm ràm về việc gã hút thuốc quá nhiều mà còn nhả khói trong khoang xe. Hôm nay hắn mang về cho gã một chú chuột nhắt, miệng tươi cười nói đó là quà sinh nhật.

Hai anh em thong dong trên đại lộ vắng

Tàn thuốc lá sưởi ấm trái tim khô

Những đứa trẻ không biết thế nào là chiều chủ nhật

Có tiếng chuông nhà thờ và bữa tiệc rượu vang

Kim Namjoon, hắn tìm thấy Taehyung trong một trại mồ côi thuộc thành phố Agoura Hills, quận Los Angeles, bang California, khi gã tháo chạy khỏi tên tự xưng là cha đẻ của những đứa trẻ ở trại, vì ông ta giở trò xâm hại gã. Quần áo xộc xệch, gã mở to đôi mắt ngân ngấn nước bám lấy Namjoon, nép mình vào trong lồng ngực hắn đầy sợ hãi. Taehyung co rúm người để hắn bế về xe của mình. Hai người tháo chạy khỏi đó với con Toyota Camry trắng cũ mèm, cửa kính xe còn bị vỡ một mảng mà sau này Taehyung mới rõ lý do vì sao nó vỡ.

Những băng đảng xã hội đen nhỏ lẻ hoạt động ngầm chạy dài từ Los Angeles đến khắp California, sinh tồn bằng nghề cướp bóc và bắt cóc trẻ em, Namjoon là một phần tử trong số đó. Hắn quyết định mang theo Taehyung một phần vì cảm giác trống vắng khi phải đi cướp của giết người một mình, khi hắn thực thi nhiệm vụ mà chẳng có lời tán dương nào. Một phần khác, hắn đã thấy Taehyung đâm tên quản lý trại mồ côi ba nhát, khi chỉ mới mười ba tuổi. Phải, mười ba tuổi để đôi mắt ấy nhuốm đầy căm phẫn, để đổi lấy những vết chàm đầu tiên trong cuộc đời.

Cha mẹ Taehyung đều đã đi theo tình nhân của họ, bỏ lại đứa trẻ sắp chết đói ở một căn hộ xập xệ nằm trong khu ổ chuột. Sau đó, có người tốt bụng đã đưa gã đến trại mồ côi.

"Em đi theo anh chứ?" Namjoon quỳ xuống nhìn vào đôi mắt vẫn còn chưa ráo, đồng tử của Taehyung tối tăm đến đáng sợ, còn hơn cả hắn.

"Đi."

"Thế nếu anh dạy em giết người?"

"Giết người có vui không anh?"

Hắn còn nhớ Taehyung chỉ đáp gọn lỏn có mấy từ, âm vực không mặn không nhạt. Sau này Taehyung mới kể, người ta không nhận nuôi gã vì có vài lần, gã đã đánh con ruột của họ để giành tình yêu thương.

Một đứa trẻ vốn đã tổn thương thì sẽ không bao giờ tha cho đứa trẻ khác.

Namjoon chẳng những không cứu lấy tuổi thơ nhàu nát của Taehyung mà còn làm cho gã ngày càng dấn thân vào con đường tội lỗi. Những đêm dài chỉ toàn nghe tiếng la hét của một gia đình, tiếng trẻ con gào khóc vì bị bắt cóc, tiếng còi xe cảnh sát rít lên đuổi theo rồi ngày một xa dần. Thế mà đứa trẻ ấy vẫn cứ lớn lên, xem Namjoon là gia đình, và thế giới trong mắt nó chỉ một màu xám ngắt. Nó sẽ chẳng thể nào hình dung được tiếng lách tách phát ra từ lò sưởi của một căn nhà ấm cúng, hay vào lễ phục sinh những quả trứng sẽ trở nên sặc sỡ như thế nào.

Tuổi thơ Taehyung là một màu xám, Namjoon đến tưới thêm vài xô máu đỏ, mong rằng gam màu trong mắt gã trở nên phong phú hơn.

Hôm nay Namjoon đem đến một con chuột nhắt, vô tình biến thế giới qua lăng kính của Taehyung trở thành màu hồng. Hắn bảo rằng hắn biết Taehyung thích những thứ dễ thương.

"Chúc mừng em tròn hai mươi. Chúng ta cùng nuôi em ấy nhé."

Namjoon đẩy đứa bé về phía Taehyung. Gã tròn mắt nhìn gương mặt của nó nhỏ nhắn như một chú hamster, ẩn dưới lớp tóc mái bông xù màu hạt dẻ là đôi mắt đen láy to tròn. Gã phóng xuống khỏi mui xe, chầm chậm tiến đến rồi quỳ xuống nhìn gương mặt xinh xắn ấy cho rõ.

"Jinie, đừng sợ. Taehyung sẽ không làm hại em đâu."

Namjoon cười trấn an khi Seokjin quay lại nhìn gã với đôi mắt lo lắng. Em khẽ gật đầu, bước đến trước mặt Taehyung. Gã đưa tay quệt đi vệt máu dính trên gò má phúng phính của em, và gã bế em lên. Mùi thơm của sữa vấn vương quanh đầu mũi gã, làm gã vô thức căng lồng ngực của mình hít vào.

Em ấy nhỏ và nhẹ quá. Cứ như mèo con vậy.

Seokjin đưa bàn tay nhỏ bé gạt đi lọn tóc lòa xòa che phủ mắt Taehyung, đôi môi đỏ mọng mấp máy lưng chừng như muốn nói gì đó. Vết thâm tím trên cổ và trên cánh tay trắng nõn của em đập vào mắt hắn, lại là một đứa trẻ đánh mất tuổi thơ. Taehyung bất giác ôm Seokjin vào lòng, trong đáy mắt gã phản chiếu ngôi nhà đã chìm vào biển lửa nằm giữa cánh đồng. Cha mẹ em không có tiền chuộc em, hoặc họ không thèm chuộc cái bao cát của họ, và em là những gì còn sót lại.

Angel trong Los Angeles có nghĩa là thiên thần, một thành phố chứa đầy những thiên thần. Hắn đã tìm được rồi, trong cái rét nhè nhẹ nhưng dễ đổ bệnh của tháng mười hai.

Những đứa trẻ không biết thế nào là chiều chủ nhật

Có tiếng chuông nhà thờ và bữa tiệc rượu vang...

Seokjin khi ấy chỉ mới lên tám, so với khi xưa thì em ra đời sớm hơn gã năm năm. Em lọt thỏm trong cái jacket đen của gã để giữ ấm, quần áo em lấm lem bùn đất và em thậm chí còn không mặc quần, chỉ có chiếc áo phông bự chảng che kín thân người em. Taehyung bế em bằng một tay, xin phép Namjoon mua một vài bộ quần áo mới cho em.

"Anh tốt hơn bà ấy." Seokjin nói khi ngắm mình trong gương, lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác xúng xính quần áo mới là như thế nào.

"Ai cơ?"

"Mẹ kế của em."

"Yên tâm, sẽ không còn mẹ kế nào trong cuộc đời em. Hai người anh này sẽ là gia đình của em."

Những con người không còn gia đình tụ họp thành một gia đình. Một gia đình với những trái tim sứt mẻ. Và những trận đòn roi mà Seokjin đã nếm trải sẽ chỉ còn trong cơn ác mộng.

Taehyung mua thêm một chiếc chăn bông để quấn Seokjin lại rồi nhìn em say ngủ. Gã không muốn em thức giấc vì xe bất ngờ xóc lên. Namjoon thi thoảng sẽ hôn lên trán em để dỗ em vào giấc trong những đêm hè nóng bức. Ban ngày cả ba sẽ lẫn trốn khỏi đám cảnh sát và Taehyung sẽ dạy cho em vài mẹo nhỏ để thó đồ từ người đi đường, hoặc cách ẩn mình khỏi camera trong cửa hàng tiện lợi. Ban đêm Seokjin sẽ cuộn tròn trong lòng Taehyung ngủ trên xe, hoặc theo gã lên mui xe ngắm sao trời, nói về những ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Đôi khi may mắn thì Namjoon sẽ tìm được một căn nhà hoang nào đó, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành với Seokjin nằm ở giữa, mặc kệ tiếng bước chân đầy ám muội và tiếng nước chảy róc rách từ nhà vệ sinh.

Namjoon thích gọi em là Jinie, nghe thật bé nhỏ và dễ thương. Taehyung lại thích gọi thẳng tên em hơn, chỉ đơn giản là Seokjin. Em chính là Seokjin, mà Seokjin là của gã.

Sấm chớp chia đêm tối làm hai nửa

Bầu trời sao của chúng ta đâu?

Gần đây, Namjoon không vui cho lắm vì Taehyung cứ ngồi ở băng ghế sau, độc chiếm Seokjin cho một mình gã. Em vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông hồng, được Taehyung ôm vào lòng không phút nào buông. Em là thứ sạch sẽ duy nhất trong khoang xe đã nồng nặc mùi thuốc lá và máu tanh của hai người đàn ông.

"Em ra trước lái đi, Taehyung. Để Jinie cho anh."

"Chúng ta có thể dừng lại nghỉ mà."

Và thế là Namjoon lại miễn cưỡng hướng mắt về phía trước, hắn nhấn mạnh chân ga như muốn trút hết nỗi ưu phiền.

Taehyung không còn hút thuốc nữa, gã bảo như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình lớn lên của Seokjin. Namjoon cũng chột dạ mà bỏ theo gã. Nhưng thứ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của em là cảnh tượng em thấy hằng ngày. Khi con người có thể vì những đồng dollar mà chà đạp lên nhau, làm đôi bàn tay họ vấy bẩn chỉ để sinh tồn trong cái xã hội đề cao vật chất này. Seokjin nhìn hai cánh tay Namjoon lấm tấm máu qua ô cửa kính xe. Ngay lập tức, hắn lấy vạt áo mình chùi đi hết sắc đỏ ấy. Hắn bước đến túm lấy cổ áo Taehyung, gằn lên từng tiếng.

"Anh đã bảo em ngồi giữ Seokjin cơ mà. Đừng để em ấy học theo chúng ta!"

"Em ấy nên như thế mà anh. Đây là số phận của những đứa trẻ bị vứt bỏ."

Taehyung nở một nụ cười méo mó, đôi mắt đục ngầu của gã nhìn Namjoon đầy thỏa mãn, khi hắn trong mắt Seokjin ngây thơ không còn là người anh trai bình thường nữa.

"Anh đừng quên chúng ta là người đốt đi mái nhà của em ấy."

"Taehyung!"

"Cứ để em ấy thấy đi, rằng chúng ta đã tồn tại như thế nào."

Taehyung gạt tay Namjoon ra khỏi người gã, chầm chậm mở cửa xe, để Seokjin rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp của mình mà đi đến hiện trường thảm khốc. Em bước từng bước, vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Lưỡi dao trên tay Taehyung lóe sáng dưới ánh đèn neon và máu đọng trên đó thì nhỏ giọt xuống nền xi măng xám xịt. Namjoon cứng người trước hành động của Taehyung, hắn nắm bàn tay của hắn lại khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Thế rồi hắn còn làm mọi chuyện tệ hơn bằng cách lao vào đấm gã em của mình không thương tiếc.

"Tao không muốn Seokjin có cuộc đời như chúng ta! Sao mày dám! Tao còn định cho em ấy đi học!"

"Anh không thể nuôi bất kì thứ gì nếu tay anh đã chạm đến tính mạng con người. Kể cả con chuột nhắt anh nhặt từ dưới cống."

Taehyung bắt lấy nắm đấm của Namjoon, bẻ tay hắn ra sau.

Năm ấy Seokjin mười hai tuổi. Mười hai tuổi, em đã biết một đứa trẻ được nuôi nấng bởi hai tên tội phạm như em sẽ làm gì để sinh tồn. Mười hai tuổi, em chợt nhận ra Taehyung thương em nhiều hơn mẹ kế, nhưng cũng độc hại hơn mẹ kế. Mười hai tuổi, Taehyung dắt em vào bóng tối cùng gã.

Hai anh em chia nhau một ổ bánh

Một người cho chim ăn, một người ngốn vào bụng

"Em không sợ bọn anh sao? Jinie?" Namjoon quỳ xuống, hai tay hắn đặt trên vai Seokjin.

"Không." Seokjin lắc đầu một cách chân thành, như thể em sợ hắn sẽ không tin những gì em nói.

"Namjoon đã cưu mang em, Taehyung mua quần áo cho em. Hai anh không phải người xấu."

Namjoon yên tâm gật gù, hắn đứng dậy, dắt em đi mua chút gì đó ăn cùng hắn. Taehyung ngủ rồi, hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để chơi với em, gần gũi em. Taehyung dạo gần đây đã chịu đổi tay lái với hắn, nhưng rồi gã lại đặt Seokjin vào giữa hai đùi mình, ngồi đối diện với gã, lưng tựa vào vô lăng. Tuy lái xe như vậy khá chướng nhưng gã thích thế, gã có thế hít mùi dầu gội baby ngòn ngọt trên tóc em.

Đôi khi Seokjin sẽ buồn ngủ mà ôm chặt lấy gã, áp gò má vào lồng ngực gã thở đều, nom thật giống một chú gấu bông. Gã trân trọng khoảng khắc ấy đến mức chẳng dám chạm vào em, dù hai chân gã đã tê cứng. Gã càng thích hơn mỗi khi gã giết người xong sẽ có Seokjin bên cạnh mình, gã sẽ dùng bàn tay thấm đẫm máu tươi ấy ôm lấy em, để cơ thể trong trắng nõn nà của em tẩy sạch đi mọi tội lỗi. Taehyung biết Seokjin không phải mang nét xinh xắn của một đứa trẻ bình thường.

Là nét đẹp của một người vô tội, chưa bị tòa án lương tâm dòm ngó. Taehyung muốn chờ ngày Seokjin lớn, nhưng trước đó em phải học cách để tồn tại đã.

"Đừng dạy Jinie dùng súng nữa. Cũng không được dạy em ấy ăn cắp. Có nghe không, Taehyung?"

Namjoon muốn phát điên lên vì Seokjin lại khoe hắn vài món đồ mà em chôm chỉa được ở một cửa hàng tiện lợi hay ở chợ tự phát. Dạo này hắn còn thấy em bật lên vài câu chửi thề khi làm hỏng một việc gì đó hoặc có thứ khiến em giật mình.

"Nhưng Seokjin có năng khiếu mà."

Taehyung ngồi xổm xuống cạnh Seokjin, đôi mắt vẩn đục của gã không khỏi tự hào, ngón trỏ mân mê gò má ửng hồng của em. Gã đã dạy Seokjin biết thế nào là sử dụng nhan sắc, như cách gã đè các cô gái xuống chiếc giường cọt kẹt rồi thu hoạch được ối tiền từ những đêm hoan lạc.

Theo lời Taehyung, Seokjin đã tự biết ra ngoài ăn cắp lấy tiền tiêu vặt, bằng cách dùng khuôn mặt dễ thương xin xỏ sự mủi lòng từ những người đi đường. Em có thể lẻn vào xe trong khi họ đi mua kẹo bông cho em, may mắn thì chôm được điện thoại, ví tiền, xui thì chẳng có gì ngoài vài ba chiếc bánh nhỏ. Hoặc em cũng có thể kiếm được những bữa ăn đơn giản chỉ nhờ vào cách đứng đực ra ở trước một cửa hàng, thể nào chủ tiệm cũng say ngất trước vẻ đẹp của em mà cho em một phần mì ý hay bánh tacos.

Đối với những phi vụ tống tiền, Taehyung thường hay để em đợi ở băng ghế sau của xe, rồi trở lại ôm em dỗ dành. Gọi là dỗ dành nhưng thực chất gã muốn để để mùi cơ thể của em át đi mùi máu tanh nồng đã bám đầy thân gã. Seokjin thường không hoảng sợ khi thấy những vết sẹo của Taehyung do một trận ẩu đả để lại, thay vì vậy em sẽ đặt một nụ hôn lên đó, phần nào giúp gã chữa lành.

Namjoon nhận thấy Taehyung đang dạy hư thiên thần bé nhỏ của hắn. Hắn bắt đầu giao nhiều việc cho Taehyung hơn rồi dắt Seokjin dạo chơi, lẫn vào dòng người đông đúc đang hô hào cổ vũ cho những cuộc đua xe vô bổ. Đôi khi em sẽ thấy Taehyung xuất hiện trong dàn tay đua đó, cùng một cô gái bốc lửa ngồi cạnh bên. Gã nhận những kèo đua cá cược để làm phồng ví của mình. Seokjin thấy Taehyung phóng xe đi với tốc độ làm tính mạng gã treo lủng lẳng. Có khi là Mustang, có khi là Ford Ranger, toàn là xe mượn nhờ vào mối quan hệ của gã. Mỗi lần như thế, Namjoon đều vội dắt em đi chỗ khác.

"Nhưng em muốn chơi với Taehyung. Muốn được Taehyung ôm."

Seokjin vùng vằng không chịu đi làm bước chân Namjoon chững lại. So với mớ đạo lý sáo rỗng mà Namjoon dạy em hằng ngày, thì em thích vi vu cùng Taehyung làm đủ thứ chuyện tội lỗi hơn. Em nhận ra mình thích thú với những đồng tiền đen ngòm mà em sẽ ngồi đếm trong khi Taehyung rồ ga để cả hai tháo chạy. Sau khi đến nơi an toàn thì gã bao giờ cũng để em giữ số tiền đó và chỉ yêu cầu một nụ hôn đặt lên má làm thù lao.

"Em phải gọi là anh Taehyung chứ?"

"Taehyung bảo em không cần phải khách khí. Taehyung thích em gọi anh ấy bằng tên."

Seokjin vừa nói vừa tươi cười, một nụ cười chứa đựng bao nhiêu là yêu thương lẫn tôn thờ. Khi ấy, Namjoon biết hắn đã mất Seokjin vào năm em mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi em biết yêu rồi, mà người em phải lòng không ai khác là gã trai hắn cứu mạng năm xưa, mà giờ đây đã trở nên xấu xa hơn cả hắn.

Cả ba vẫn tiếp tục cuộc sống không nhà cửa, không ước mơ. Khoang xe dần trở nên chật hẹp hơn, nhưng Seokjin vẫn ngồi cạnh Taehyung di chuyển khắp bang California, dạo gần đây cảnh sát truy lùng gắt gao quá nên còn phải qua các bang khác. Seokjin đã quá lớn để có thể ngủ trong lòng Taehyung, nên họ quyết định sẽ thuê phòng ngủ ở một motel hạng xoàng nào đó, nếu không tìm được nhà hoang. Nhìn chung cuộc sống có xô bồ nhưng thú vị, tuy có những ngày sẽ chẳng còn gì bỏ bụng nhưng ngắm nhìn gương mặt Seokjin là đủ, Namjoon và Taehyung nghĩ thế. Còn đối với Seokjin, sà vào lòng Taehyung mỗi khi thức dậy luôn là cách khởi đầu tốt đẹp nhất, bất chấp giấc ngủ của họ luôn chập chờn vì sợ cảnh sát ập đến còng tay.

Seokjin càng lớn càng đẹp, nụ cười ngày một toả sáng như ánh trăng rằm, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt như dải ngân hà, làm cho khuôn mặt em trở nên muôn phần sắc sảo. Mười bảy tuổi, em và Taehyung bắt đầu nói chuyện phiếm nhiều hơn, chủ đề không dừng lại ở ước mơ hay mấy chiến tích lừa lọc nữa mà sẽ đề cập đến yêu đương. Không ít lần Namjoon phải bỏ đi chỗ khác vì hai đứa trẻ mà hắn mang về toàn âu yếm nhau và thốt lên những lời sến súa. Bữa ăn của họ lúc nào cũng trở nên ảm đạm khi kết thúc. Còn đâu những buổi chiều có tiếng Seokjin cười rộ vang khi hắn pha trò, hoặc khi cả hai có cơ hội cho em một khẩu phần ăn thịnh soạn hơn chút.

"Anh Namjoon, em lớn rồi, bỏ em ra đi!"

Seokjin đẩy Namjoon ra khi hắn dụi đầu vào hõm cổ em, để hương sữa bột thơm thơm xoa dịu hắn sau một đêm dài mất ngủ.

"Seokjin nói phải đó, Namjoon. Anh không thấy em ấy chẳng muốn ở gần anh sao?"

Hắn nghe Taehyung nói với giọng điệu đắc thắng, và Seokjin tuột khỏi tay hắn, em chạy đến bên Taehyung.

Hãy sớm cài then, hãy sập cửa

Los Angeles không thiếu những bước chân

Chúng đi vào tim em, chúng dẫm nát

Vậy nên hãy đóng cửa trái tim em

Một tối nọ, âm thanh dàn hợp xướng của đám ve sầu đã lên cao, thế mà Namjoon vẫn nghe rõ giọng Taehyung xen lẫn với tiếng cười khúc khích của Seokjin cách một bức tường. Dạo này em đã quá lớn để chen vào giữa cả hai trên chiếc giường đôi, nên Taehyung bỏ thêm tiền để thuê hai phòng. Seokjin khẳng định rằng mình thích nằm cạnh Taehyung hơn, và Namjoon chẳng còn lý lẽ gì để giữ em ở trên giường của mình, để ôm em thật chặt như khảm vào da thịt.

Hắn nghe Seokjin ngại ngùng nói, và dù không thấy hắn cũng mường tượng ra em đang nằm nép vào lòng Taehyung.

"Em đang nghĩ, chúng ta vẫn là một gia đình sao, Taehyung?"

"Điều đó chỉ xảy ra khi em muốn. Dù gì thì cả ba đều biết mình không có máu mủ ruột rà gì với nhau. Em có muốn anh là gia đình của em không?"

Taehyung vuốt ve mái tóc đã vàng hoe vì cháy nắng của Seokjin.

"Namjoon là anh trai của em. Nhưng Taehyung thì em không muốn."

Hắn nghe Seokjin đáp, rồi lại có tiếng Taehyung cười vang hài lòng, gã ôm Seokjin và bắt đầu rải lên khắp người em những nụ hôn nồng cháy nhất.

Tiếng rên dồn dập xen lẫn tiếng thở, giọng em nấc lên đầy đau đớn rồi lại du dương mềm oặt vì khoái cảm. Cả căn phòng bên kia như rung chuyển theo từng động tác ám mùi dục vọng. Chất giọng trầm ấm của Taehyung chèn vào giữa những âm thanh ướt át, gã gầm lên một tiếng trước khi phóng thích thẳng vào trong em.

Đêm đó em chính thức là của gã. Không cần phải gọi tên Seokjin, em vẫn là của gã.

Hai đầu gối Namjoon khuỵu xuống sàn nhà, tay hắn trượt dài trên bức tường ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục. Nơi ấy em và Taehyung đang dâng trào như ở chốn địa đàng, còn mình hắn hẩm hiu trong ngục tối. Hắn thấy lòng mình quặn thắt, mà tại sao lại thế, hắn cũng không biết nữa.

Taehyung lại qua đêm với một cô nào đó, dường như là một tiểu khuê các lắm tiền nhưng thiếu tình yêu. Namjoon chờ Seokjin tắm rửa trong căn phòng tắm nhỏ ở motel. Qua khe cửa, hắn thấy thân thể em ngập trong bồn nước hoa hồng đỏ quạch, bong bóng xà phòng nổi lên, và hắn nuốt nước bọt khi thấy em phồng má thổi bong bóng bay đi khỏi tay em. Bờ vai em trắng ngần còn đôi chân thon thả của em gác trên thành bồn, hắn thật muốn lao đến cắn mút những ngón chân em.

Hắn nhận ra, hắn yêu em.

Hắn yêu em nhiều hơn Taehyung không? Hắn không biết.

Nhưng hắn yêu em.

Seokjin mặc vào chiếc áo phông trắng mỏng tanh, dưới ánh đèn có thể nhìn thấu cơ thể mảnh mai của em ẩn sau lớp vải. Em đón Taehyung trở về với cơ thể còn ẩm ướt, làn da căng mượt tỏa ra mùi nước hoa hồng thơm ngát. Hắn thấy Taehyung dùng đôi bàn tay mới đó còn nắm tóc con gái người ta đầy thô bạo, choàng qua vòng eo mảnh dẻ của em. Gã hôn em, lên khắp mặt, yết hầu và xương quai xanh. Và em cũng ghì chặt lấy cổ gã, nhiệt tình đáp lại với tông giọng trầm bổng tựa như khúc giao hưởng của hạc cầm.

"Mừng anh về nhà, đấng tối cao của em."

Sinh nhật lần thứ mười tám của Seokjin, hai người anh trai lớn trút hết tiền túi để tổ chức cho em một bữa tiệc nhỏ, dưới mái nhà gỗ mát rượi của chiếc homestay bên sườn đồi. Cả ba cùng thắp lên ngọn nến hồng và hướng mắt chờ Seokjin ước nguyện.

Em ấy không có ước mơ nào cụ thể. Vậy em ấy ước gì?

Em ấy ước Taehyung sẽ ngừng những cuộc mây mưa bên ngoài để đổi lấy đồng tiền, một mực trở thành người chồng lý tưởng của em. Em ấy ước Namjoon sẽ khoẻ mạnh, làm anh trai em...

Đến cuối đời.

Tiệc rượu đến gần sáng mới tàn, Namjoon ngủ vật vựa dưới nền gạch trắng lạnh lẽo, chập chờn trong cơn mê. Seokjin định đưa hắn lên giường rồi đắp chăn để tránh bị trúng gió, nhưng Taehyung đã không cho em rời đi. Gã túm em lại rồi tuột hết quần áo trên người em, hai chân em quấn chặt lấy hông gã trong khi gã nhấc bổng em lên, hai bàn tay bao trọn bờ mông căng tròn của em. Taehyung bế em đi khắp căn hộ cho thuê, môi gã và em vẫn không thể nào tách nhau ra cho đến khi gã thô bạo thả em xuống chiếc giường ở phòng bên cạnh. Seokjin thích thú cất tiếng cười, đôi mắt em mơ màng ẩm hơi sương, càng làm cho dục vọng của gã tăng cao. Cả hai cùng trao nhau những nụ hôn ướt át, hơi men của em lẫn gã hoà vào nhau.

"Em muốn."

Seokjin lần tìm thắt lưng của gã, âm thanh lạch cạch phát ra vang vọng khắp phòng. Đôi bàn tay hư hỏng vuốt ve lấy cậu nhỏ đã trở nên cương cứng và nóng hổi. Em cúi xuống, dùng môi lưỡi của bản thân khiến Taehyung đê mê không lối thoát. Mười ngón tay gã luôn ở trên tóc em hoặc đảo xuống vòng eo em. Những giọt mồ hôi lấm tấm ở trán lần mòn chảy xuống sống mũi thẳng tắp của gã, đọng lại trên cằm và nhỏ giọt xuống tấm lưng trần của em.

Gã liếm môi trước hình thể xuất sắc đang phơi bày trước mắt gã, chẳng khác nào một thiên thần giáng thế. Em cũng thu trọn vào kí ức mình một Taehyung với ánh mắt hoang dại, ngũ quan sắc như dao ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Gã ôm lấy và mút mát phần đùi trong của Seokjin khiến em khẽ bật ra tiếng kêu như một chú mèo con. Taehyung ép sát em vào tường, gã gầm gừ khẽ trong cổ họng khi tiến sâu vào. Em không còn đau đớn như lúc đầu nên cứ thế, những âm thanh rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia ngày một bạo dạn hơn.

Cả hai làm tình không biết trời đất gì nữa, Taehyung cứ thế bế em đi khắp nhà trong khi gã vẫn dính chặt vào em, từ bồn tắm để em ngập trong nước đến khuôn bếp cạnh cửa sổ đầy nắng vàng. Kể cả khi Namjoon tỉnh lại với cái đầu nhức như búa bổ, hắn vẫn nghe tiếng da thịt hai người va vào nhau trong bếp.

Namjoon loạng choạng đứng dậy, đầu óc hắn vẫn còn chưa tỉnh táo. Hắn không nghĩ được gì với bộ não đã bị rượu bia rửa sạch nếp nhăn, nhưng hắn nhớ hình ảnh em ung dung ngâm mình trong làn nước hoa hồng đỏ quạch, để rồi trái tim hắn không khi nào thôi dấy lên dục vọng với em.

Hắn đi tìm hình bóng em, hắn đi tìm em trong cơn mê. Hắn chỉ biết bây giờ hắn yêu em.

"Tụi mày quá đáng lắm rồi! Tao chịu hết nổi rồi đấy?"

Namjoon bước đến hất Taehyung ra khỏi người Seokjin. Gã đã dọn xong mớ hỗn độn và đang mặc lại đồ cho em. Cơ thể trắng trẻo đang bán khỏa thân của Seokjin đập vào mắt, lập tức hắn chẳng còn kìm chế được bản thân nữa. Namjoon vồ lấy Seokjin như một con sói đói, xé rách chiếc áo vừa mới được Taehyung mặc lại trên người em.

"Namjoon anh điên rồi à?"

Taehyung xông đến đấm Namjoon một cú như trời giáng, nhưng hắn không còn biết gì nữa. Hắn không biết tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại cưỡng bức Seokjin và tại sao cả ba lại quên những lời nói năm xưa.

Chúng ta là một gia đình. Seokjin nhỉ?

Cả ba chúng ta.

Đóng chặt trái tim, trừ phi em chết

Los Angeles đầy những buổi chiều ảm đạm

Los Angeles không thiếu những bước chân

Mái nhà và tổ quạ

Tổ ấm của em đã nát tan

"Seokjin mau rời khỏi đây đi, Namjoon điên rồi."

Taehyung đẩy Seokjin ra khỏi cửa nhưng em không nỡ rời gã. Em thấy gã nhanh chóng quay lại rồi cả hai biến nhà bếp thành chiến trường đẫm máu. Bất chấp tiếng gọi của em, hai người đàn ông cứ lao vào nhau rồi tặng cho nhau những cú đấm, cú đá đau đớn nhất trên đời. Em ngã quỵ xuống sàn nhà, lưng em trượt dài trên tường. Chưa bao giờ em nghĩ những phi vụ tàn ác mà em đã tham gia cùng hai người lại diễn ra trong chính ngôi nhà của mình.

Taehyung bị Namjoon đẩy ra xa, đầu gã đập vào cạnh tủ treo tường, máu chảy thành dòng xuống gáy gã. Seokjin bất giác chạy tới ôm chặt lấy gã, em khóc nấc lên. Và rồi trước đôi mắt ướt nhèm của em, Namjoon đâm Taehyung một nhát dao. Thời gian ngưng đọng lại từ lúc đó, trong căn phòng đã không khác gì một quảng trường bị đánh bom.

"Cấp cứu!"

Seokjin run lẩy bẩy bấm một dãy số trên điện thoại mình, nhưng Namjoon đã dùng chân đá nó ra xa khỏi bàn tay em.

"Taehyung đã phá vỡ lời hứa, nó không nên như thế. Từ bây giờ, Kim Taehyung sẽ không còn tồn tại trên đời, nhưng em ấy trong tim chúng ta. Chúng ta sẽ lại là gia đình nhé, Seokjin?"

Namjoon nở một nụ cười quỷ dị khiến Seokjin không còn khóc thành tiếng được nữa. Em sợ con người trước mặt mình, từ khi nào Namjoon hiền hòa của em lại trở nên vặn vẹo đáng thương như vậy chứ?

Namjoon gạt đi vết máu chưa khô trên khóe môi, hắn không để phí một phút giây nào. Seokjin bị hắn tống vào một căn phòng rồi khoá cửa lại, bất chấp tiếng gào thét thảm thiết của em. Hắn lôi Taehyung ra góc vườn của homestay, và chôn thi thể còn phập phồng thở ấy ở dưới lớp đất sâu, cạnh gốc cây sứ đã rụng hoa trắng xóa. Tiếng đất đá xối lên khuôn ngực đẫm máu của Taehyung kêu sột soạt, gương mặt điển trai của gã dần chìm vào cõi vĩnh hằng.

Namjoon cắm xẻng xuống đất, hắn đứng đó một hồi lâu mặc niệm cho người em trai đã gắn bó cùng hắn suốt mười lăm năm, lòng thầm hứa mỗi buổi tối sẽ để sẵn cho gã một phần ăn. Namjoon mở cửa phòng, đôi mắt Seokjin đã đỏ ngầu và em nhìn hắn với gương mặt sợ hãi đến không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn gọi em ra vườn đứng cầu nguyện cho linh hồn của Taehyung được sớm đầu thai nơi suối vàng. Sau đó, hắn lững thững khoác vai em vào trong nhà.

"Em sẽ đi theo anh ấy!"

Seokjin vùng lên thoát khỏi bàn tay đang ôm mình cứng ngắc. Nhưng em không thể chạy đi, em ngã nhào xuống sàn nhà và em thấy đầu óc mình tối tăm, sau cơn đau ập tới đột ngột từ gáy em.

"Xin lỗi, Seokjin. Vì anh cũng yêu em không kém gì Taehyung."

Khi tỉnh lại, Seokjin thấy hai tay mình nằng nặng nơi đầu giường. Namjoon đã trói em, hắn sợ bỏ em ra rồi em sẽ làm chuyện dại dột để đi theo người tình của mình. Hắn đã mất đi Taehyung và giờ hắn không muốn mất thêm một ai nữa. Quyết định thuê đứt luôn căn hộ trong hai tháng tới, Namjoon bắt đầu chăm bẵm Seokjin như một con thú cưng.

Là nuôi em đúng nghĩa.

"Thả lỏng nào, Jinie."

"..."

"Chết tiệt."

Namjoon nghiến răng khi cả hai lên đến cao trào. Seokjin vẫn không bật ra một tiếng rên nào cho đến khi kết thúc. Dạo này em bướng bỉnh hơn rất nhiều, cũng gầy đi hẳn một vòng. Ánh mắt em dành cho hắn đầy căm phẫn chứ không hề nhẹ nhàng yêu chiều như với Taehyung. Hắn thèm được em e ấp nép vào lòng hắn mỗi khi hắn đi oanh tạc về, chứ không phải là vẻ mặt sợ hãi và em cứ thụt lùi lại như một con cún bị thương.

Những đứa trẻ nằm trên drap giường đỏ

Chiều chủ nhật sẽ chẳng đến đâu

Los Angeles đầy những buổi chiều ảm đạm

Chớ có ngủ quên

Chớ có ngủ quên

Cho đến khi anh đội mồ sống dậy vì em

Cuộc mây mưa hôm nay diễn ra lâu hơn mọi ngày, đầu óc Seokjin trống rỗng vì kiệt sức. Namjoon cũng vậy, gã bấn loạn đến mức vô thức mở trói cho em rồi ôm em vào lòng, để da thịt mát rượi của em làm dịu tâm hồn tội lỗi của hắn. Seokjin lờ mờ bị đánh thức bởi tiếng nhạc phát ra từ radio trong chiếc Toyota Camry đậu bên hông nhà. Em nhớ rõ là Namjoon có thói quen tắt nhạc mỗi khi ra khỏi xe nên chuyện này không đúng cho lắm. Tuy nhiên, âm thanh ấy cứ ngày một lớn dần. Và Seokjin nghe chất giọng Taehyung ngân nga lẫn trong đó.

Chớ có ngủ quên

Hãy cài then, hãy sập cửa

Nụ hôn tím tái hay máu từ khe hở

Bữa tối của mình là gì đây em?

Seokjin nghĩ mình cần phải tỉnh táo hơn, em bước xuống bếp pha cà phê. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, vậy là em và Namjoon đã làm tình hơn chín tiếng. Seokjin vừa đi vừa chán ghét kì cọ hết những vết tích mà hắn để lại, thế mà không may em bất cẩn té xuống cầu thang, lăn dài trên sàn nhà. Em lấy hết sức bình sinh đứng dậy bằng đôi chân xiêu vẹo vì lâu ngày không được đi đứng hẳn hoi. Em chống hai tay lên sàn nhà lồm cồm bò đi, ngay vào lúc đó, mắt em chạm phải đôi bốt đen mũi nhọn quen thuộc của Taehyung. Chúng lấm lem đất cát.

"Taehyung?"

Em sợ sệt đứng dậy, gió ngoài sân lất phất thổi bay chiếc rèm cửa ố màu, khung cảnh huyệt mộ của Taehyung hiện ra trước mắt em.

Dưới gốc cây sứ, huyệt mộ trống rỗng.

Hai anh em, một sống một còn

Họ xé bạn ra, họ nuốt chửng bạn

Taehyung mỉm cười với em bằng đôi môi nứt nẻ. Seokjin thoáng chốc lâm vào cơn mê, vẫn là khuôn mặt khiến em bấn loạn đó nhưng giờ đây máu đã chảy dài trên trán. Taehyung dùng hai bàn tay đã phân hủy áp lên đôi gò má ửng đỏ của em, đặt lên môi em một nụ hôn. Mùi đất bùn từ hầm mộ xộc lên mũi khiến em ho sặc sụa. Nhưng em cảm thấy hạnh phúc. Gã đã trở về vì em.

Anh sẽ đội mồ sống dậy vì em

Đặt Seokjin lên bàn, Taehyung hôn vào tóc em, đất cát trên khuôn mặt gã vẫn còn đó nhưng vẫn không thể lấp đi vẻ điển trai ngời ngời. Đôi mắt gã trắng dã nhưng kì lạ thay Seokjin vẫn thấy bóng hình của em in sâu trong đó.

Em mỉm cười tuột khóa kéo của chiếc jacket đen trên người gã rồi cả hai lại làm tình say sưa như chưa từng bị âm dương cách biệt. Bàn tay Seokjin bấu chặt tấm lưng gã, cảm nhận được da thịt gã đang từ từ bị phân hủy và nhũn ra. Khuôn ngực gã vẫn đẫm máu như cái ngày mà gã ra đi, và em không ngần ngại chạm tay lên đó, để năm đầu ngón tay nhuốm đầy sắc đỏ. Cơ thể em bị gã vấy bẩn bằng đất cát, nhưng không sao cả. Em nhớ gã đến mức em đã mơ thấy gã trở về suốt nhiều ngày qua.

Khuôn bếp từ khi Taehyung chết đi đã không ai bén mảng tới đó lần nào, giờ lại có hai bóng hình nhấp nhô dưới ánh đèn vàng vọt. Gió đông vẫn không ngừng thổi, cuốn đi những cánh hoa sứ rụng bên dưới mộ Taehyung vào trong nhà. Taehyung bế em lên như ngày xưa cũ, và Seokjin không ngừng vuốt ve gương mặt với da dẻ đã nứt toác của người tình. Em đắm chìm vào ảo ảnh, chẳng thể ngăn mình thôi rơi nước mắt, những đầu ngón tay cứ thế lả lướt trên ngũ quan của Taehyung.

"Jinie, em đâu rồi?"

Namjoon day day trán mình, hắn tỉnh lại và hốt hoảng khi thấy một bên giường trống không. Hắn bắt đầu đi khắp nhà gọi tên em. Chất giọng ồm ồm vì mới ngủ dậy của Namjoon truyền đến tai hai con người đang dính chặt lấy nhau. Taehyung ấn em xuống khuôn bếp cạnh cửa sổ trong khi gã không ngừng thúc, để em có thể nhìn rõ thân xác gã đang nằm bên ngoài lạnh lẽo. Ủy khuất và oan ức.

"Giết hắn. Và đến với anh."

Taehyung ngửa mặt lên trời, hít hà một tiếng rồi ra đầy bên trong em. Sau đó, gã biến mất. Bờ vai em lại lạnh tanh như chưa từng có ai chạm vào nó. Tuy nhiên mùi đất ẩm vẫn thoang thoảng đâu đây và tông giọng ấm áp của gã vẫn lởn vởn bên tai em như một câu thần chú.

Khi anh trở về, hãy đến đây

Chúng ta thong dong trên đại lộ vắng

Tay đưa lên

Hứng lấy mặt trời đang lặn dần

Seokjin bắt lấy con dao gọt trái cây vắt trên khuôn bếp, em không nói không rằng xông tới Namjoon. Hắn trợn tròn mắt nhìn em với gương mặt đau đớn, hai chân run rẩy rồi ngã quỵ xuống sàn. Máu loang lổ thành những vệt dài, ướm lên đôi ngươi đã không còn trong trẻo của Seokjin. Em bật cười ngây ngốc như một người mất trí. Sau đó, em thong thả đi lên tầng thượng, mắt hướng về nơi Taehyung đã bị chôn sống một cách tàn nhẫn, hoa sứ nở rộ trắng dã nay lại dần chuyển sang đỏ chót.

Em gieo mình xuống dưới. Liệu Taehyung có dang tay đón em vào lòng?

"Như cách ba đứa trẻ cô độc đã từng mong..."

"Chúng ta... sẽ mãi là một gia đình."

Những đứa trẻ không biết thế nào là chiều chủ nhật...

Có tiếng chuông nhà thờ và bữa tiệc rượu vang.

------

Hoàn thành bản thảo với 6666 từ, số satan luôn mới ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro