Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm. Gió...vù vù...gào thét. Tiếng chó sủa đôi lúc một, hai tiếng rồi im bặt dần, nhiều khi chỉ nghe hơi hơi âm gừ gừ của nó không biết đang nghiến răng vì lạnh hoặc đang cảm nhận về một thứ hay nói đúng hơn là tiếng bước chân dồn dập của ai đó đang tiến tới đây ngày một gần.....Có tiếng gì kêu lọc xọc như vài đồ vật đặt trong cái hộp, có tiếng lấp đất, chiếc hộp dần dần bị đất che khuất chỉ còn sót lại mấy còn số khắc trên bề mặt: 30/6/2006 rồi kín lại và cuối cùng không thấy gì nữa.
   *Ngáp..*
    -Tiểu thư dậy rồi ạ! Tôi đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm và đồ ăn sáng cho cô ở dưới phòng khách.
   Trong cơn ngái ngủ, chất giọng mềm mại lại có chút nũng nịu của một cô gái vang lên:
   -Cảm ơn dì. Dì có thể mang lên phòng giúp con được không ạ? Con nghĩ sẽ làm nốt đề án trong tổ mà giáo sư giao rồi mới xuống.
   -Được.
   Dì Chương-người giúp việc được tuyển vào từ khi cô 4 tuổi với nhiệm vụ chăm sóc riêng cho cô.    Trông bề ngoài có vẻ khoảng 40 nhưng thực ra dì đã 50 tuổi rồi. Dáng dì cao cao, mái tóc luôn được búi gọn ra sau đầu, dì hiểu từng thói quen sinh hoạt cho đến ăn uống của cô cho nên cũng không thắc mắc nhiều mà vui vẻ gật đầu.
   Lại nói tới cô gái còn đang nắm rốn trên giường vì cơn lười, có vẻ hôm nay tâm trạng khá tốt khiến nét mặt cô rạng rỡ hơn thường ngày bao phần. Cô nhanh chóng đáp đất làm vệ sinh cá nhân rồi lao đầu vào làm công việc của mình. Miệt mài như vậy cho đến khoảng 5 giờ chiều, hôm nay cô đã xin phép ba mẹ để đi mua sắm một mình.
   -Thiên Ngọc, lúc nào về con ghé qua siêu thị mua chút cam vàng nhé, ba con đột nhiên muốn ăn. Còn nữa, nhớ đừng về muộn quá đấy.
   -Dạ được. Con lớn rồi mà mẹ.
   -Có thế nào vẫn là con nít trong mắt mẹ thôi...tút tút...
8 giờ tối, cô đáp chân xuống siêu thị dọc đường. Mọi ánh mắt chú ý hết vào cô gái kể từ khi chiếc xe dừng lại cho đến khi cô bước hẳn xuống xe mới vội quay đi. Mở cửa siêu thị, một cô gái dáng người thon thả cao khoảng 162cm, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng nõn, áo Dior, quần Jeans bó, giày Nike. Từ người cô toát ra điểm sáng mà ai cũng nán lại vài giây không rời mắt.
   -Trần Thiên Ngọc ta đây đúng là có sức hút, rất có phong độ. (nghĩ thầm)
Cô chọn 4 túi cam đầy và một vài hoa quả khác rồi ra quầy thu ngân. Đang loay hoay chưa biết phải xách thế nào vì nặng thì bỗng thấy quầy hàng bên cạnh có người.
   -Anh có thể xách giúp tôi vài túi đồ được không?
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt trả lời:"Không".
   -Chỉ là xách giúp tôi vài túi đồ tới chỗ thu ngân thôi. Với lại anh không thể quay ra đây nói chuyện được sao.
Người đàn ông nghe vậy chững lại một chút rồi quyết định ra chỗ khác. Cô thấy vậy thì tức dẫm chân đành đạch. Báo hại mấy tiếng thư giãn đi spa của cô bay sạch. Vật lộn đi đi lại lại mãi với mấy túi hoa quả, đang định tính tiền thì một giọng nói lại vang lên trên đỉnh đầu.
   -Chỗ này hết bao nhiêu?
Kèm theo lời nói là một cánh tay của đàn ông đưa ra. Thiên Ngọc nhìn kĩ ở cổ tay trên của anh ta có hình xăm ngôi sao 6 cánh, ở giữa là con mắt phải có vết sẹo cuối đuôi mắt được xăm màu đổ rất đậm. Xung quanh hình xăm đó còn có khá nhiều vết sẹo chằng chịt. Định hình lại cô bỗng thấy giọng nói quen quen.
   -Là an......h à.
   Giọng nói dừng lại giữa chừng ngắc ngứ mãi mới thốt ra hết được. Là người đàn ông lúc nãy. Trước mắt cô, một thanh niên cao khoảng 180m, trạc 25 tuổi, mặt điển trai ưa nhìn. Anh ta mặc chiếc áo hoodie có mũ che kín đầu, quần và giày thể thao. Không khó để thấy bên má phải anh ta có vết bớt màu đỏ lan khắp má cùng với nước da trắng bệch. Dù vậy, Thiên Ngọc vẫn tặc lưỡi nghĩ thầm trong đầu: Rất soái, rất hợp đôi. Biết bao ánh mắt của mấy người con gái xung quanh đang đổ dồn vào đây mà không biết đại tiểu thư họ Trần thì ra sâu bên trong cũng có bản tính đào hoa phong lưu tới vậy. Người đàn ông thanh toán xong trước, tiến về phía cửa để ra về, cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tầm này thì khỏi cần hoa quả nhiều nữa, cô chọn lấy một túi cam thanh toán, còn lại trả hết rồi vội vã xách lấy đuổi theo người vừa rồi.
   -Anh gì ơi, có thể cho tôi xin liên lạc được không?
   Đáp lại cô chỉ là sự im lặng và bỏ đi của chàng trai.
   -"Anh dù không cho cũng nói câu gì đi chứ". Cô vẫn cố đuổi theo, 20 năm qua Thiên Ngọc này chưa từng chịu ấm ức như vậy.
   Cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo rồi vấp ngã. Trong lúc ngã tay cô vô tình tìm chỗ bám lấy nên đã tóm vào ống quần phần đùi của người thanh niên. Vậy là dưới con mắt của người đi đường, một người thanh niên mặc áo hoodie xanh rêu che lấp quần với đôi chân thon gầy trắng nõn, đâu đó chỉ lộ ra vài đường của chiếc quần đùi con đang dấu sau lớp áo. Dưới chân anh ta, một cô gái ngã theo tư thế tiếp nước khi bơi, tay vẫn đang nắm chặt mẩu quần -nơi mà cô bám víu khi đang chới với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịnăng