Bản tình ca mênh mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời mênh mang ấy, có một nụ cười khiến trái tim tôi chao nghiêng...

***


Thị trấn bé nhỏ của tôi thuộc tỉnh lẻ, là một nơi nửa tỉnh nửa quê, bên cạnh phố xá sầm uất là những núi những đồi chen lẫn những cánh đồng lúa mênh mông xanh biếc. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm trên một ngọn đồi thoai thoải. Con đường vào nhà rộng thênh thang đầy hoa loa kèn, có bụi tre lớn bên hông nhà phủ bóng râm lên lớp ngói hồng đã rêu mốc, rợp mát một khoảng sân trống trải, rợp cả những kí ức tuổi thơ của cậu ấy và tôi...



Nhật chuyển đến kế nhà tôi vào tháng 6 năm lớp 6. Giữa nắng hạ oi ả, một cậu trai trông như "hoàng tử" bạch tuyết đứng trước cửa nhà tôi. Giữa những bông hoa điệp vàng hoe leo lên cánh cổng cao màu xanh, cậu giống như một thiên thần vậy. Còn tôi, là một mụ phù thuỷ xấu xí nước mắt tèm lem xô ngã cậu rồi lao vụt ra khỏi nhà.

Đó là một lần gặp gỡ thật quái gở, cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác bất lực và sợ hãi khi bước chân vào nhà, lướt đi qua phòng bố mẹ, tiếng cãi vã nổi lên, tôi trông thấy bố vung tay tát mẹ tôi một cái bạt tai qua cánh cửa khép hờ. Và tôi hoảng sợ chạy vụt ra khỏi nhà... đó là cái tổ ấm thối nát của tôi. Một điều thật nực cười rằng tôi vẫn yêu họ rất nhiều, vẫn diện những lý do vớ vẩn nhất mà một đứa học sinh lớp 6 nghĩ ra được để giải thích cho những cãi vã, những tranh chấp, và cả việc bố mẹ quên hôm ấy chính là sinh nhật của tôi.


Người ta vẫn nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình có một tình cảnh riêng. Ví von một cách nực cười, cái mái ấm hạnh phúc của tôi giống như một quả dưa hấu đẹp vỏ mà không có ruột đỏ bên trong.  Bố mẹ tôi lấy nhau 13 năm, trước mắt hàng xóm không có lấy một điều tiếng. Tưởng chừng là một gia đình êm ấm hạnh phúc lắm, vậy mà sự thật hiện ra trước mắt tôi đổ vỡ tan nát nhường nào.


Hôm ấy, Nhật đã đến như một món quà. Và tôi biết ơn Chúa Trời vì điều đó.


Cậu đã chạy theo tôi, một cách khó hiểu. Cậu dừng lại khi tôi đã mệt vã và cũng dừng lại vì chẳng còn sức để chạy nữa. Tôi ngồi thụp xuống một gốc cây mà khóc oà, như trút ra những đau đớn và tủi thân. Cậu có vẻ bối rối vì những giọt nước mắt của tôi, bàn tay cậu âm ấm, thật khẽ thật khẽ đưa lên lau ly những giọt nước mặn chát vỡ oà trượt xuống từ má và cổ tôi. Mặc tôi nói cậu là đồ điên, hay lôi tay cậu ra mà cắn nát. Dòng máu đỏ hoe hoà chung với những giọt nước mắt, tôi khóc đến mụ mị, và chẳng biết tự khi nào mà đã ôm lấy tay cậu mà thiếp đi.


...


Chiều tối tôi về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn giả tạo mỉm cười với bố mẹ, ăn tối rồi trốn lên phòng làm bài tập. Tháng 8 năm ấy, Nhật cùng đi học với tôi sau cả mùa hè chơi chung. Mãi sau này, tôi mới biết vì chạy theo tôi mà cậu mất cả cái xe đạp mới. Tôi cảm thấy áy náy lắm, dù chuyện đã lâu lắm rồi. Dù miệng vẫn nói cậu dại gái *mặc dù đó là tôi* nhưng bản thân vẫn thấy buồn thật buồn. Lúc đó nhà Nhật chưa có điều kiện như bây giờ, và chiếc xe thể thao ngày ấy cũng không rẻ mạt gì cho cam.


...


Nhật đẹp trai, cậu có nước da khá trắng dù biết bao nhiêu mùa hè theo tôi dầm mưa dãi nắng. Hiển nhiên bọn con gái trong lớp mê chàng ta như điếu đổ. Mặc dù không đến nỗi thần tượng như sao K-pop, nhưng có lẽ ai cũng liêu xiêu vì cái vẻ ngoài hoà nhã thân thiện của cậu ta.


Tôi không thích điều đó. Nhật là người bạn đầu tiên của tôi, và sự ích kỉ khiến tôi không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai cả. Vì thế, hiển nhiên mỗi lúc trên lớp tôi thấy cậu bạn thiên thần nhà bên thật xa vời, giống như không còn là chàng hoàng tử ngày nào lặng lẽ lau nước mắt cho con bé xấu tính như tôi nữa.


Nhật là người khá tinh tế và sắc sảo, cậu học giỏi, ngoan ngoãn và năng nổ. Nếu trong lớp Nhật là trung tâm của vũ trụ, thì tôi chỉ là một cái bóng mờ tưởng như chẳng tồn tại. Nhật hiểu tôi khá rõ, từ sở thích, tính tình đến việc tôi lười cắt móng tay hay cái này cái nọ. Trong khi tôi chẳng hiểu cậu được bao nhiêu. Chúng tôi quen nhau lăm năm. Nhật luôn bên tôi những lúc vui vẻ, giận dỗi, hay cả thời gian khó khăn nhất – bố mẹ tôi ly hôn. Tôi đã từ chối sống chung với mẹ để có thể cùng bố ở căn nhà cũ, căn nhà có những ảo tưởng hạnh phúc trước kia của tôi, căn nhà có cái cổng nho nhỏ có đầy hoa điệp, căn nhà có lối đi vào rộng thênh thang đầy hoa loa kèn kế bên nhà Nhật.


Có rất nhiều lý do để tôi rời xa mẹ và ở lại, vì tôi sợ sự đổi thay, vì tôi không muốn rời xa bạn bè cũ. Và vì tôi không muốn xa Nhật. Vì một điều rất tự nhiên, tôi đã dựa dẫm vào Nhật quá nhiều. Khiến tôi sợ hãi khi rời ra chỗ dựa vững chắc ấy...


Nhiều khi, ngồi bó gối trong phòng mà ngẫm nghĩ. Tôi vẫn không thể tin được sự xuất hiện của Nhật trong cuộc đời tôi. Có thể nó quá đột ngột, hay quá ngẫu nhiên, khiến tôi nghĩ nó như một phép màu, một điều may mắn kì diệu nhất trong cuộc đời tôi! 


Nhật là bạn thân của tôi, cũng là người bạn thân nhất và duy nhất. Thế nhưng trong thâm tâm tôi hiểu cậu là một điều gì đó quan trọng hơn thế, nhiều rất nhiều. Rời xa cậu, tôi không dám nghĩ đến. Vì có lẽ không có cậu tôi sẽ cảm thấy bơ vơ. Tôi ghét những mối quan hệ bạn bè đầy giả tạo, mỉm cười trước mặt rồi sau đó lại nói xấu sau lưng nhau. Tôi cần Nhật, hơn tất cả vì tôi luôn biết giữa hai chúng tôi là sự chân thành.


Và tôi ảo tưởng mọi thứ sẽ mãi như thế... cho đến năm lớp 9, khi Nhật có bạn gái. Cậu ấy là Ngọc Hân, một cô nàng nữ tính, xinh đẹp và dịu dàng nữa. Hoàn toàn khác một đứa bạn vừa xấu tính vừa khó gần như tôi. Tôi tự động tránh xa Minh Nhật, không cần để cô bạn gái dễ thương của cậu ta gặp riêng hay nói tránh. Tôi sợ một ngày nào đó nhật sẽ nói tôi cách xa cậu ra một chút, vì Ngọc hân không thích tôi hay gì đó. Tôi cũng không mặt dày đến mức chen giữa đôi tình nhân đang trong tình cảm mặn nồng. Khoảng thời gian ấy tôi thực sự cô đơn, tôi sợ chạm mặt Nhật, dù khá nhớ cái gương mặt hoàng tử bạch tuyết dễ yêu mà cũng dễ ghét ấy của cậu.


Tôi ghét phải rời xa cậu ta, và việc đó thật sự khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi biết, ngoài một đứa bạn mới thân được hai năm, tôi chẳng là gì của Nhật cả. Mỗi người đều có khung trời riêng của mình. Và tôi biết bản thân phải  rút lui khi cần thiết để duy trì thứ tình bạn giữa tôi và cậu. 


Cùng thời gian ấy... bố tôi cưới dì về. Tôi không dễ dàng để chấp nhận một người khác ngoài mẹ bước chân vào cuộc sống của bố con tôi. Thế nhưng tôi phải chấp nhận, đúng hơn tôi cần học cách để chấp nhận. Tôi không thể ích kỉ bắt bố phải gà trống nuôi con cả đời còn lại. Mẹ đã cưới dượng được một năm, thật bất công khi bắt bố mãi ở vậy. Tôi sợ cô đơn, nhưng ai bảo người lớn không như thế? Tôi đã đủ trưởng thành để biết bản thân sẽ mãi không thể bên cạnh bố, bố tôi cần một người bên cạnh. Khi một ngày nào đó đứa con gái duy nhất như tôi sẽ phải rời xa.


Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và bất chắc mà! Chẳng ai có thể đoán trước điều gì được.


...


Mọi thứ vẫn vậy, từng ngày dài cô đơn và vô vị nối tiếp nhau, cho đến một ngày Nhật chia tay Ngọc Hân sau 3 tháng yêu nhau. Tôi không biết lý do tại sao. Nhưng từ hôm đó ánh mắt Hân nhìn tôi vô cùng ác cảm, và thường xuyên kiếm cớ gây sự với tôi. Tôi cố lờ đi và nhượng bộ cô nàng, tình cảm mà, nhiều khi khiến con người ta trở thành một người chanh chua và khó hiểu. Nhất là khi Ngọc Hân vừa thất tình. Và tôi biết Minh Nhật là người đã đá cô ấy. Tôi hỏi Nhật lý do, nhưng cậu không trả lời. Chúng tôi lại sóng vai cùng nhau như cũ. Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đây...


Ngày học thêm Tiếng Anh đầu tiên sau lễ bế giảng, Nhật không đi học cùng tôi. Cậu chàng nào đó vì dầm mưa đá bóng nên nằm ốm ly bì ở nhà. Đạp chiếc xe đạp cũ về từ nhà cô giáo, tôi đi khá nhanh. Trời nhiều mây, cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt được trận giông kéo dài. Chiếc xe đạp của tôi lướt bon bon trên con đường đất lớn, gió quất ngược mái tóc ngắn ngủn bay lên, rối bù. Tôi thư thả lái xe, ngoặt chiếc xe nhẹ nhàng rẽ vào con đường tắt vắng dẫn tới khu vực gần nhà tôi. Bất chợt, một chiếc xe gắn máy vòng lên chắn trước đầu xe, tôi phanh kít lại. Rồi chưa kịp nói gì, người tôi bị đè xuống. 5, 6 đứa con gái đứa túm tóc đứa xé áo, đánh túi bụi vào người tôi cùng với những tiếng chửi bới. Một cái tát giáng xuống má tôi. Đau, rát. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy đau đớn và nhục nhã như thế! Hơn tất cả, tôi không biết vì sao mình lại bị đánh. Cho đến khi tôi nhận ra cô bạn thân của Ngọc Hân trong mấy đứa con gái ấy. Nó là đứa duy nhất không xô tới đánh tôi, chỉ duy nhất tặng cho tôi một cái tát. Nó đứng đó, lấy điện thoại quay video.

Đó là một đoạn đường khá vắng, vì lo cho cậu bạn nhà bên nên tôi định rẽ sang về cho nhanh. Và tôi bị đánh như thế, trước khi để ai đó trông thấy, bọn nó bỏ đi, sau khi chọc thủng cả hai lốp xe của tôi. Tôi khóc, khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế trượt xuống qua đôi má còn hằn nốt tay, hoà tan cùng cơn mưa đột ngột đổ xuống. Tôi gói mình trong chiếc áo mưa màu xanh, che đi chiếc áo rách tướp. Tôi mừng vì bố và dì không có ở nhà, chạy một mạch về phòng, tôi xả nước cả người. Có lẽ, đó là ngày nhục nhã nhất cuộc đời tôi... và không có Minh Nhật ở bên.


...


Ngay hôm sau, video của tôi bị phát tán trên mạng. Không cần tôi nói, Minh Nhật cũng biết được. Cậu vô cùng tức giận. Lần đầu tiên, tôi và Nhật cãi nhau lâu đến thế. Không có sữa đậu nành giảng hoà, không có trà chanh xin lỗi, tôi và Nhật dỗi nhau suốt một tuần liền. Dù video đã được gỡ và vụ việc đã dần dần lắng xuống.


Chuyện tôi bị đánh được vạch trần , tuy nhiên vì cảnh quay video khá loạn nên rất ít người nhận ra đứa con gái bị đánh trong clip chính là tôi. Tuy nhiên, Nhật chẳng thể chấp nhận mọi thứ như thế. "Cậu dám giấu tớ chuyện lớn như vậy à?" - Cậu hét vào mặt tôi. Và ngay lập tức tìm Ngọc Hân để nói chuyện. Tôi biết cậu cảm thấy áy náy bởi vì vì cậu mà tôi mới bị đánh, và cũng bởi vì vậy tôi biết việc Nhật và Ngọc Hân chia tay có liên quan tới tôi. 

Chúng tôi cứ lơ nhau đi như vậy, dù biết bản thân hai đứa đều khó chịu. Nhưng lòng tự trọng của tôi quá cao, chẳng lý do gì tôi phải xin lỗi vì sự giận dỗi trẻ con ngốc nghếch của cậu cả. Còn cậu thì quá cố chấp, khăng khăng bắt tôi xin lỗi về việc đã giấu cậu chuyện lớn như vậy. Thì sao chứ? Cậu có khung trời của cậu, có những bí mật của cậu và tôi cũng có những bí mật trong thế giới của riêng tôi. Tôi muốn khẳng định mình vẫn sống tốt nếu không có Nhật.


 Tôi phải học thôi, vì cậu sẽ không thể ở bên cạnh tôi mãi mãi.


Cho đến ngày thứ tám, một ly trà sữa được cậu dúi vào tay tôi. Có lẽ 7 ngày đó đều là giới hạn của tôi và Nhật. Tôi và cậu đi dọc con đường gạch đá, nghe nắng vàng hát lên bài ca không tên. Mọi thứ lại trở về theo nguyên trạng của nó. Tôi và Nhật cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghe nhạc. 


Cuộc sống của tôi dần trở về quy củ và yên bình. Mùa hạ bỏng rát lướt qua đầu hoa phượng, qua bầu trời xanh biếc và qua cây trứng cá già trên con đường vắng tanh. Tưởng chừng ngày dài vẫn thế, vậy mà một năm cứ thế bước qua, nhanh chóng, hờ hững mà chẳng đợi chờ bất kì ai cả. Một ngày đông lạnh tháng 12 âm lịch, dưới trời đông buốt giá năm lớp 10, có một nụ cười khiến trái tim tôi khẽ chao nghiêng...


Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình thích Minh Nhật.


Đó là một cảm xúc rất đỗi hỗn loạn. Và tôi ghét bản thân mình vì thứ tình cảm ấy. Cảm giác giống như tình bạn vô tư giữa hai chúng tôi bị vấy bẩn. Người ta nói con gái khi yêu tâm hồn sẽ màu ngập tràn những sắc màu hồng phấn. Ấy vậy mà tôi thấy sao lòng mình nặng nề và u ám quá...


Tôi sợ tình bạn duy nhất ủa tôi vì thứ tình cảm rất đỗi vớ vẩn này mà vỡ tan như bọt biển. Hơn tất cả, tôi sợ Nhật sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi. Nếu nhất định phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, tôi thà lựa chọn tình bạn. Có lẽ mặc cảm với cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ quá lớn -trước đây bố mẹ tôi cũng rất yêu nhau, khiến tôi cảm thấy sợ hãi những rung động xa lạ như tình cảm của tôi với Minh Nhật lúc này. Vì vậy tôi quyết định chọn chôn giấu. Tôi sẽ cố vùi đi thứ tình cảm xấu xa này dành cho Minh Nhật. Tình chưa sâu lúc nào cũng dễ quên hơn tất thảy. Nhưng tôi cứ nối tiếp sai lầm rồi lại sai lầm, cậu giống như củ cà rốt màu cam đỏ vậy, còn trái tim ngu ngốc dại khờ của tôi giống như một con lừa ngốc nghếch, mãi chẳng biết dừng lại dù lý trí kêu than bản thân sẽ chẳng bao giờ ăn được củ cà rốt hấp dẫn ấy...            


Tôi bắt đầu cố gắng tránh xa cậu, vì tôi biết tình cảm của tôi đang lớn dần. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ Minh Nhật. Vì thứ tình cảm đơn phương đáng ghét của tôi, và vì cái nắm tay rất lạ lùng ngày hôm qua của cậu nữa. Mọi thứ khiến tôi hoang mang, và tôi muốn phát điên vì hoảng loạn. Dần dần khiến tôi sợ chạm mặt cậu. Và mọi thứ khiến thứ tình bạn toi cố công gìn giữ chợt vỡ tan như thứ đồ pha lê đắt tiền nào đó...

***

Hôm ấy là một ngày mây trời xám ngắt, những cục bông màu xám cuộn tròn lại thành từng mảng kem xốp lớn, nặng nề trôi trên bầu trời buổi sáng lặng lẽ. Chúng di chuyển chậm chạp, nhiều lúc lại tựa như đứng im ở đó, như mơ hồ ngẫm nghĩ về con đường dài phía trước, tư lự chẳng biết bao giờ bản thân sẽ tan thành những giọt mưa, trút gánh nặng xuống những con đường dài không điểm cuối, phủ xuống những mầm lúa tươi non, mơn mởn đâm lên từ mảnh đất quê yên bình tĩnh lặng. Một sắc màu buồn như thế, bỗng biến màu sắc buổi sáng trên con đường rậm bóng cây cây rộng thênh thang trở nên hơi u ám, u ám và nặng nề hệt như cái tâm trạng rối bù của tôi lúc này vậy! Tôi thư thả đạp chiếc xe đạp cũ màu xanh lá qua con đường đất đỏ quen thuộc. Từng trận gió khẽ lướt qua, khiến da thịt tôi mơn man mát lạnh. Tôi đi học. Giờ đây tôi đã là một cô học trò lớp 11, ở cái tuổi thanh xuân ngọt ngào biết yêu biết nhớ... Và mối tình đầu ấy khiến tôi nếm trải cái hương vị ngòn ngọt, chua chua của hoa trái đầu mùa, thứ tình yêu sai lầm mà trái tim tôi vô tình dành cho Minh Nhật, người bạn quan trọng nhất của cuộc đời tôi...

Tôi đi chầm chậm, rẽ đầu xe vào con đường lớn chạy lên phố huyện, con đường sớm thưa thớt, chẳng tấp nập cũng chẳng ồn ào.  Tôi thích những giây phút phố phường lặng yên và nhẹ nhàng như thế, giống như một khoảng lặng lẽ giữa những dồn dập cùng hối hả của cuộc đời, nó khiến lòng tôi dịu yên, và cảm thấy mình như nhẹ tan trong không gian cùng cái sự yên tĩnh tưởng như vĩnh hằng ấy.  


Tôi ang mải mê vùi tâm trí trong những suy nghĩ vớ vẩn của riêng mình thì một cánh tay vươn lên, vỗ mạnh vào bả vai tôi. Giật mình, tay lái tôi chao đảo, và trong nháy mắt, chiếc xe mất tự chủ đâm thẳng vào cột mốc phân cách bên đường. Tôi ngã, nằm sõng soài trên đường, một bả vai vùi xuống nền bê tông cứ thế tấy lên và đau rát một cách kinh khủng. Chiếc xe đạp thể thao nhanh chóng dừng lại cạnh tôi, giúp tôi nâng xe vào đỡ tôi dậy. Mặt tôi méo xệch như muốn khóc, quắc đôi mắt một mí vừa nhỏ vừa dài lên lườm Minh Nhật, tôi quát to:


"Cậu bị điên à?! Tự nhiên chạy lên đẩy tôi, muốn chết phỏng?" 


Nhật cúi mặt chẳng nói gì, cậu kéo tay tôi lên, phủi bụi cả người rồi nhìn chằm chằm vết rách ở vai tôi như đó là tấm bản đồ kho báu vậy. Một cánh tay của tôi bị cậu giữ gì, Nhật nhìn lâu thật lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi: 


"Có đau lắm không? Tôi không cố ý." - Giọng cậu như ngọn gió ấm lướt qua cành lá, cái vẻ hối lỗi ấy khiến sự giận giữ trong lòng tôi bị phủi bay. Tôi với Nhật là vậy, tình bạn giữa hai chúng tôi không có "Cảm ơn" và "Xin lỗi". Chỉ đơn giản là một sự quan tâm lẫn nhau rất mực. Những lời khách sáo hình thức giữa hai đứa luôn được bỏ qua, vì đôi bên đều hiểu những hành động thực đáng giá hơn những lời nói vô nghĩa ấy. 


Tôi không không giận cậu, nhưng vẫn cố tỏ ra cái vẻ mặt cường điệu hết sức.  Tôi bĩu môi, giọng nói đầy trách móc cùng hờn dỗi.


"Cứ để tôi đạp cậu một nhát xuống đường xem có đau không? Không cố ý mới chả cố tình cái gì, đi gửi xe rồi chở tôi về thay áo mau lên." - Tôi quát cậu, mặc mọi người đi đường trông vào nghĩ tôi là một đứa con gái đanh đá đến mức nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng quan tâm. Liếc cái bánh xe vành cong như sắp gãy, lòng tôi nổi lên nỗi thương xót to đùng. Liếc bóng dáng hiền như cục đất của cậu dắt chiếc xe ra quán tạp hoá xa xa, mắt tôi thoáng trầm lại. Tôi không ghét việc phải nhờ vả Minh Nhật cái này cái nọ, nhưng giờ đây tôi sợ gần cậu, cũng sợ chính bản thân mình. Thế nên lần đầu tiên trong đời mình, tôi lừa dối Minh Nhật, cũng như lừa dối chính bản thân của tôi.


Chờ bóng Nhật khuất ra xa, tôi đứng bên đường ôm cái cặp sách trông ra đường. Giờ này là giờ học sinh đến trường, phố xá cũng dần dần đông lên từ lúc nào tôi cũng chả hay. Nhìn từng chiếc xe xa lạ lướt qua, cuối cùng tôi cũng thấy được một người quen dù không thân lắm. Tôi vẫy cậu bạn lại, có lẽ hơi bối rối nên tôi nói nịu, giọng vừa nhỏ vừa gấp gáp. Phía xa xa, Nhật đang đứng dắt xe trước cửa cửa hàng tạp hoá nọ.


"Lâm đèo mình về nhà một chút chược không?" - Tôi nhìn Lâm Duy, đôi mắt đầy tha thiết. Duy nhìn tôi rồi một thoáng ngẫm nghĩ cân nhắc rồi chần chừ. Tôi không hi vọng nhiều lắm, kể ngắn gọn rằng xe tôi bị hỏng cho Duy nghe, tôi cầu cứu sự giúp đỡ từ cậu. Tôi không muốn ngồi xe Minh Nhật, nên trong nháy mắt tôi quyết định bắt xe bạn. Tôi là một người trầm lắng, hiển nhiên tôi không quen biết nhiều. Những người tôi có thể nói chuyện trong khối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và bất ngờ Lâm Duy cũng nằm trong số đó.


Duy là một cậu chàng có cách ăn nói hơi gãy gọn và tính tình khá trẻ con, bướng bỉnh. Tôi quen cậu vào hè năm ngoái, khi xe cậu bị hỏng, tôi đã nhất thời tỏ ra tốt bụng đèo cậu về nửa đường. Nói là vậy nhất thời vì lúc đó trời mùa đông lên tối sớm, mà lúc đó cũng chỉ còn tôi và cậu trong lớp là cùng đường. Biết là việc sẽ vắt nên vai mình nên tôi chủ động mở lời trước, vậy là tôi và Duy quen nhau.


Dù tính tính tình khá trẻ con nhưng tôi thấy Lâm Duy suy nghĩ khá người lớn và chín chắn, nói chuyện một đoạn đường khiến tôi đối với cậu có một thiện cảm không hề nhỏ. Và có lẽ Lâm cũng vậy, cậu không nói cảm ơn tôi, nhưng hôm sau lại dúi vào túi áo khoác của tôi một phong kẹo nhai cứng. Từ đó chúng tôi không nói chuyện, nhưng vẫn gật đầu chào nhau mỗi khi qua. Có lẽ cả tôi và Lâm đều không nói gì. Nhưng một hiệp ước tình bạn đã được xác lập lên, một cách rất tự nhiên, từ những cái gật đầu chào nhau rất đỗi đời thường ấy...


Duy im lặng một hồi lâu, cậu nhìn tôi, cái nhìn bình lặng và chăm chú của cậu khiến tôi hơi căng thẳng. Tôi để ý dường như đôi mắt cậu dừng lại đâu đó, rồi cậu gật đầu, kéo tôi lên xe và vòng ngược lại. Lúc ấy, tôi với nhận ra đầu gối mình nổi lên cơn đau đớn đến khó chịu... có lẽ cái ngã khi nãy khiến chân tôi bị thương. Tôi ngồi sau xe Duy, một tay giữ lấy cặp sách, một tay vịn nhẹ vào yên xe cậu. Duy đi khá chậm, bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy cậu thật ân cần và an toàn. Tôi với tay móc điện thoại, gửi cho Minh Nhật một tin nhắn để cậu khỏi lo lắng: "Toi ve roi, cau di hoc di, khong can lo cho toi dau. >>Vu<<".


"Cậu đi đâu vậy? Nhầm đường rồi! Này, Duy!" - Gửi xong tin nhắn ngoảnh lên, tôi bất ngờ khi đây không phải là lối nhỏ đầy bóng râm rẽ vào nhà tôi mà là con đường lớn đi ngược về phía nhà Lâm Duy. Hơi hoang mang, tôi với tay lên vỗ vỗ lưng cậu.


"Cậu im lặng đi, phiền quá!" - Duy đáp lại tôi, cậu vẫn đạp chầm chậm, giọng nói hơi gắt. Điều ấy khiến tôi hơi tủi thân, tôi chỉ muốn nhắc cậu thôi, vậy mà...


"Nhưng..." - Tôi cắn môi, rõ ràng là cậu nhầm đường thật mà... 


Tôi chưa nói hết câu, chiếc xe đạp đã đột ngột rẽ ngang vào một cánh cổng lớn dán hình chữ thập và hàng chữ màu xanh in hoa: TRẠM Y TẾ. Tôi hơi giật mình, một cảm giác là lạ từ đâu đó dâng lên, len lỏi vào từng tế bào cảm xúc. Cánh tay tôi bị Lâm Duy nắm chặt, cậu nửa lôi nửa kéo tôi vào trạm y tế, tôi vừa cảm động lại hơi buồn cười, cậu cứ làm như tôi sẽ trốn không bằng ấy! Sau khi khử trùng và băng qua loa vết thương lại, Lâm Duy mới yên tâm đạp xe về. Vết thương bé xíu, ấy vậy mà cậu cũng làm quá lên, bày đặt đi khử trùng, băng bó này nọ. Vừa tốn công vừa tốn tiền. Tôi trách cậu, càm ràm như một bà cô 40. Duy im lặng, cậu chẳng đáp lại tôi nửa lời. 


Nói thế, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp lắm. Tôi biết, vì thấy tôi bị thương nên cậu mới đồng ý đèo tôi về. Tất cả là vì lo lắng cho tôi, tất cả là vì cậu không biết, thực ra tôi làm phiền cậu chỉ để trốn tránh một ai đó...


"Hôm nay cậu cúp học rồi đấy, học sinh gương mẫu." - Duy đạp xe rẽ vào con đường nhỏ rậm bóng cây, đó là một con đường đầy cỏ, đẹp và bình yên vô cùng. Tôi yêu con đường ấy, dù nhắm mắt lại tôi vẫn có thể tưởng tượng ra con đường đất đỏ đối với tôi bao nhiêu là thân thuộc. Con đường dẫn về ngôi nhà bé xinh của tôi, lướt qua hàng cây găng gật và đồi sim bạt ngàn, vòng qua một vườn xoan rộng, qua một ao súng lớn và cả một gốc trứng cá vừa cao vừa già nữa, gốc trứng cá gần lối rẽ đâm thẳng vào con ngõ nhà tôi, nơi đầu tiên tôi và Nhật gặp nhau. Cây trứng cá xù sì, nở đầy những hoa trắng xoá và những trái nhỏ đỏ au, ngọt như mật. Trái trứng cá làm ngọt cả một bầu không gian quanh nó, ngọt cả con đường nhỏ yêu thật yêu nọ, ngọt cả kí ức, và ngọt cả quãng thời gian bình yên lắm có Nhật bên cạnh tôi.


Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra cả tuổi thơ của tôi ngập tràn hình bóng cậu.


"Có vấn đề gì sao? Đó cũng chẳng phải vấn đề của cậu." - Giọng Duy có chút chán chường, tôi biết không phải vì cậu không lo lắng việc trốn học, mà vì cậu không muốn tôi lo, hoặc đó cũng là bản tính của cậu nữa. Mạnh mẽ, nội tâm và tự lập.


Đưa tôi về đến cổng nhà, cậu lấy cớ ngắm cây hoa điệp hồi lâu rồi mới về. Tôi cười trộm, với tay ngắt nguyên một bó thả vào lồng xe của cậu rồi đi chầm chậm vào nhà (thực ra tôi rất muốn chạy nhưng chân bị đau), nhẹ ngoảnh đầu lại, tôi thấy bóng lưng cậu bắt đầu vòng ra khỏi con đường phía trước, khuất sau cây trứng cá lớn rồi mất hút. Lòng tôi ấy thế mà lại chợt mênh mang.


"Cậu đi đâu vậy hả?" - Tôi vừa đẩy cửa bước vào nhà đã thấy gương mặt như hung thần của Minh Nhật trên ghế Sofa. Cậu nhìn tôi, ánh mắt gay gắt nhất mà trước giờ tôi chưa từng được thấy bao giờ. Việc ấy khiến tôi hơi hoang mang.


"Sao cậu ở đây? Vẫn chưa tới giờ tan học mà?" - Tôi không trả lời Nhật mà hỏi ngược lại. Chẳng nhẽ... Minh Nhật cũng cúp học vì lo cho tôi sao?


"Cậu đi đâu mà giờ này mới về nhà hả? Ai đưa cậu về?" - Nhật gắt, đây là lần đầu tiên cậu hét vào mặt tôi như thế. Cậu du tôi ngồi vào ghế, vì cậu không biết chân tôi bị đau nên cú chạm vào thành sofa khiến chân tôi nhói lên. Tôi cắn răng, ngước mắt lên nhìn Nhật."


"Tôi mệt lắm, cậu về đi." - Tôi ai oán nhìn cậu, tỏ ra bình tĩnh thế thôi chứ lòng tôi đang rối như tơ vò. Lúc này... tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi.


Tôi lặng lẽ lên phòng mà bỏ mặc cậu phía sau. Tôi sợ cậu nhìn thấy đôi mắt ngấn nước và cái mũi đỏ như chú hề của tôi. Tôi khó chịu. Khó chịu vì điều gì lúc này chính tôi cũng chẳng giảithích được.


Yêu cậu, khiến trái tim tôi mệt mỏi và cạn kiệt. Tôi muốn cuốn phăng đi thứ cảm giác đáng ghét đó. Tôi sợ tôi và cậu rồi cũng sẽ trở thành người dưng. Giống như một bài hát của Lương BíchHữu vậy...


Người lạ từng yêu.


Sáng hôm sau, tôi nhờ dì giúp tôi gọi điện cho cô giáo để xin phép nghỉ học. Tôi sợ đối mặt với Nhật, cũng sợ trái tim tôi một lần nữa lại nhói lên như hôm qua. Tôi không đủ can đảm để nói với cậu. Rằng tôi lỡ yêu cậu rồi, tạm thời để tôi quên cậu có được không?


Tôi nằm bẹp trên giừơng. Úp mặt xuống gối. Tôi không khóc, cũng khóc mệt rồi và chẳng còn sức để khóc nữa. Dì ngồi bên cạnh tôi, lặng im. Tôi có thể tưởng tượng ra cái nhìn lặng lẽ của dì chiếu trên người tôi. Có lẽ đó là một cái rất riêng của gì mà tôi thích, gì không hay nói chuyện với tôi, cũng chẳng thường xuyên hỏi han tôi này nọ. Đơn giản là dìđ dùng những cử chỉ để quan tâm, và một cái nhìn bao la khiến lòng tôi trầm lặng và thanh bình trở lại. Điều đó khiến tôi dần chấp nhận một người mẹ thứ hai, hay đúng hơn là một người bạn mới gọi bố tôi là ông xã.

Dì tôi là một phụ nữ đẹp, kém bố tôi lăm tuổi. Một cái cổ cao đầy kiêu ngạo, gương mặt nhỏ nhắn và một đôi mắt rất dài. Hiển nhiên vì cái vẻ đẹp mặn mà như thế mà dì lấy chồng khá sớm. Thế nhưng ông trời chẳng cho không ai cái gì cả. Gì xinh đẹp, giỏi giang, thế nhưng lại hiếm muộn. Sau 6 năm sinh sống với người chồng cũ không có lấy một mụm con, dì phải cắn răng gật đầu li hôn. Dì cứ định ở vậy, cho đến khi gặp được bố tôi.


Thế gian vẫn chừa cho dì một lối rẽ hạnh phúc. Vậy trên con đường này lối rẽ nào mới dành chotôi một kết thúc viên mãn đây?


Tôi cứ nằm đó, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Rất lâu sau đó, sau một giấc ngủ dài khiến bản

thân đói lả. Tôi mới lẽo đẽo leo xuống nhà kiếm đồ ăn. Tôi gặp dì trong bếp, dì thấy tôi thì lôi

thức ăn trong tủ ra rồi hâm nóng để trên bàn. Tôi rửa mặt xong mà đã thấy mùi canh trứng nghi

ngút bốc nên trong bát sứ dưới cái lồng bàn. Dì đã chạy ra sau nhà trồng cây từ lúc nào.

Trời mưa nhỏ, những hạt mưa lách tách rơi từ mái hiên xuống, đều đều và chậm chạp giống

như nhịp sống vốn yên ả lắm của thôn quê. Tôi ngồi bên cửa nhà, vật lộn với bát mì trứng cà

chua bốc khói nghi ngút. Những tầng khói nhẹ bay lên, phả vào mặt tôi và tan trong khoảng

không ngay trước mắt. Chẳng hiểu ra làm sao, trong lúc một mình yên tĩnh như thế này, tôi lại

muốn khóc nữa. Đôi mắt tôi cứ thế cay cay, rồi tôi ngồi đó, khóc bù lên.
"Con nhỏ khùng kia, cậu làm cái gì vậy hả?" - Một giọng nói trầm ấm nhẹ lướt qua mái tóc ngắn

rối bù của tôi. Gần thật gần. Tôi ngước mặt lên, hình ảnh vì những giọt nước mắt mà nhòe đi,

chỉ mờ mờ hiện ra hình hóng cậu sau những giọt lệ lấp lánh. Cậu đưa tay giúp tôi lau nước mắt,

bàn tay con trai lớn hơn bàn tay tôi, có chút thô ráp và lạnh lẽo, nó không mềm mại và ấm áp

như giọng nói của cậu. Điều đó khiến tôi tưởng tượng tới nhân vật nam chính của những câu

truyện tình yêu trong nhà sách. Một chàng trai có biểu cảm lạnh lùng thờ ơ nhưng trái tim lại

ấm áp và biết quan tâm.
"Lâm Duy?" - Cậu nhăn mày nhìn tôi, cái mỏ hơi chu ra một chút trông đến buồn cười. Chậu

giống một đứa trẻ đầy giận dỗi và bất bình. Mái tóc cậu sũng nước, chảy nhỏ giọt xuống vai áo

đồng phục. Người cậu ướt như chuột lột, trông có chút lôi thôi, lếch thếch. Trên má cậu dính

một cánh điệp vàng hoe bị gió mưa vùi dập. Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mắt tôi, giữa nền một

cơn mưa bụi nhịp xuống mái hiên những nốt nhạc đều đặn và vội vã.

"Cậu hôi như con cú."- Một lời của Duy cất lên phá tan tành rách nát khung cảnh lãng mạng của

một cô gái tâm hồn cung Song Ngư như tôi vừa tưởng tượng ra. Cậu nhảy hai bước về phía sau.

Tránh tôi như bệnh dịch.

Tôi lườm cháy mặt Lâm Duy, giận dỗi ném cả đôi đũa đang ăn mì vào người cậu. Lẽo đẽo chạy

vào nhà.

"Con khỉ khô kia, ngồi im đấy nhé!" Tôi vào nhà lấy khăn và một bộ quần áo cũ của bố ném vào

người cậu. Với điều khiển bật ti vi rồi lon ton chạy lên tầng. Lúc tôi chạy xuống thì mưa đã tạnh.

Tôi luôn thích ngồi ở nhà mình khi trời mưa, cứ ngồi lặng lẽ ôm tiểu thuyết bên thềm nhà, hít hà

cái mùi hoa điệp sau mưa đọng nhẹ lên khứu giác. Cái mùi hương mát lạnh hòa mới mùi của

giấy mới, nó ngọt ngào như kem, khẽ tan, tan mãi rồi thấm vào ý thơ trong trang sách. Nhẹ

nhàng và tự nhiên như một chiếc lá vàng rơi trước cơn gió.

Lâm Duy ngồi cuộn tròn như con mèo trên sofa, cậu ta đang xem hoạt hình trên kênh thiếu nhi.

Trên mặt cũng không còn bóng giáng cánh hoa điệp tàn nữa. Tôi ngồi cạnh cậu, giành lấy cái

điều khiển rồi chuyển kênh.

Trên bàn có hai ly trà nghi nghút, có lẽ dì vừa ngồi tiếp chuyện Duy. Tôi cười, dì vẫn luôn lặng lẽ

và chu đáo như thế. Biết bao nhiêu năm rồi, người mẹ thứ hai ấy của tôi vẫn ngại xuất hiện

trước mắt tôi. Người ta bảo "Mấy bạn đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng "
. Mọi thứ ấy chẳng hề đúng với dì của tôi. Dì không có con. Thế bên người thương tôi

như con ruột. Tôi luôn cảm nhận thấy được sự quan tâm thầm lặng ấy dì dành cho tôi. Dì là một

người phụ nữ dịu dàng và ý vị nhất mà tôi biết. Tôi đã dần chấp nhận dì, hơn cả tôi bắt đầu

ngưỡng mộ người phụ nữ tuyệt vời ấy.

"Mẹ cậu vui tính thật đấy!" - Lâm Duy uống một ngụm nước trè, cảm thán!

"Cậu đến đây làm gì thế?" - Tôi không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại. Đôi mắt ngước

lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng đậm chất ikemen[*] của cậu.

";Thăm bệnh" - Duy trả lời. ";Cậu sao rồi?"

"I'm fine. Thank you."

Rồi cả hai đứa yên lặng. Dường như chẳng còn chủ đề gì để nói. Tôi giả vờ xem ca nhạc trên tivi.

"Ca sĩ này tên gì cậu biết không? Trông đẹp trai quá!" - Tôi kiếm chuyện để nói. Chọn một câu

ngố rừng nhất quả đất.

"Có muốn đi loanh quanh chơi không?" - Cậu hỏi, đây là lần đầu tiên Lâm Duy dủ tôi đi đâu đó.

Khiến tôi có chút gì đó hơi bất ngờ rồi háo hức, và cả hồi hộp nữa. Tôi khẽ gật đầu. Nhanh chân

chạy ra sau nói với dì một tiếng rồi lao ra trước nhà cho kịp bước chân cậu.

Lần thứ ba tôi ngồi phía sau xe Lâm Duy, cậu đi chầm chậm và thư thả. Con đường tôi yêu sau

cơm mưa ngập một vẻ tươi mới và ẩm ướt. Câu lướt vi vu trên con lối nhỏ ven những đồi cây

lớn. Tôi ngửi thấy mùi hương dịu dàng và thanh mát ấy, mùi hương của những cánh rừng sau

mưa. Mát lạnh và vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng, từng đợt gió sô đến, vấp trên những tán cây

cao, đùa rơi những giọt nước còn đọng lại trên những chiếc lá xanh lấp lánh. Tiếng lá sô vào

nhau sào sạc, nước mưa cứ thế rơi rơi. Chúng giống như những cơn mưa con con, đùa nghịch

như đứa trẻ. Tôi cảm thấy thiên nhiên lúc này sao gần quá, trẻ con quá! Gần gũi như một vật có

hình chỉ cần với tay là có thể chạm tới.

Còn cậu, dường như xa rất xa...

"Vũ.." - Lâm Duy gọi tên tôi.

"Hả?"

"Hình như tôi thích cậu rồi"

Chiếc lá vàng trên bàn tay tôi khẽ rơi xuống, theo gió lạnh và quán tính cuốn về phía sau. Tôi

sững sờ nhìn tấm lưng rộng lớn của Lâm Duy, đáy lòng thoáng chốc ngổn ngang. Có điều gì đó

trong tôi như vỡ vụn ra. Và tôi thấy có gì đó mất mát, như điều gì đó rất quan trọng vừa bỏ tôi

lại phía sau lưng.

"Nếu cậu không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì nhé."

"T-tại sao lại là tôi?"

";Vậy cậu có biết tại sao cậu lại đi thích tên trúc mã Minh Nhật của cậu không?"

Tôi như bị cấm ngôn, chỉ biết cúi rụp đầu xuống giống như ánh mắt Lâm Duy đang siết lấy cổ tôi

vậy. Mặc dù cậu vẫn chăm chú lái xe, tôi và Duy vẫn lướt thật nhẹ qua những tán cây đẹp đến

ngỡ ngàng.

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của tôi thôi. Vì mãi chưa thấy cậu với tên Minh Nhật ấy chính thức quen nhau. Tôi nghĩ mình còn chút hi vọng."

";Tôi không thể nào để cậu ấy phát hiện ra tình cảm của tôi. Không thể nào!!!"

"Tại sao?"
"Nhật từng có một cô bạn gái..."; - Giọng tôi nghẹn ngào, bàn tay vô tình siết lấy áo cậu. Duy im

lặng, cậu bình thản lắng nghe câu chuyện của tôi. Đúng hơn, là của Minh Nhật.

";Ngọc Hân, cô ấy là Ngọc Hân. Vừa xinh lại vừa hiền nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao một thời

gian sau hai người họ lại chia tay. Rồi sau đó có vài việc không vui sảy ra. Mỗi lần tôi nhắc đến

Hân, Nhật đều rất khó chịu. Cậu ấy nói chia tay rồi sẽ không thể trở thành bạn nữa. Và vì Hân

còn thích cậu ấy nên cả hai càng không thể. Sau đó, Nhật không bao giờ nhắc đến Ngọc Hân

nữa, cũng cấm mọi người không được nhắc tới cô ấy. Tôi không muốn trở thành người Minh

Nhật không bao giờ muốn nhớ đến. Thế nên, bằng mọi giá, tôi cần giữ bí mật về việc mình thích

cậu ấy."

";Lâm Duy, có phải tôi rất xấu xa không?" - Tôi xiết lấy chhiếc áo sơmi của cậu, vò đến nhăn

nhúm, tôi cúi đầu xuống, cứ thế khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên tôi khóc bên ai đó mà không

phải Minh Nhật, cũng là lần đầu tiên tôi mở lòng mình mà tâm sự với ai đó khác cậu. Một bàn

tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc rối bù vì gió của tôi. Bàn tay ấy vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng lại ân

cần và ấm áp biết bao nhiêu. Tôi giằng lấy bàn tay cậu mà đưa lên miệng cắn. Một vết cắn vừa

sâu, từng giọt máu của cậu nhỏ xuống, hòa tan cùng những giọt nước mắt chát mặn của tôi.

Cậu giống như một chàng hoàng tử vậy, một chàng hoàng tử đầy ân cần và ấm áp. Đó là lần thứ

hai tôi cảm thấy may mắn, vì trong cuộc đời này có thể gặp được cậu và Minh Nhật trong những

lúc bản thân tối cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng nhất...

Nếu bạn cũng có được một sự lựa chọn như thế? Lựa chọn giữa một thiên thần đã luôn bên

bạn, mang phép màu đến cuộc đời bạn và một chàng hoàng tử mang cho bạn chiếc giày hạnh

phúc bằng thủy tinh.

Bạn phải làm sao? Khi cả hai đều ấm áp, biết quan tâm và hết mực ân cần?

Bạn sẽ chọn ai? Giữa người mình yêu và người yêu mình?

Tôi chẳng muốn lựa chọn ai cả. Tôi đều không xứng với cả hai. Nếu phải bên cạnh một người

mà khiến đối phương hoặc chính bản thân mình khó chịu, tôi thà chạy trốn còn hơn. Giống như

nàng Lọ Lem, chạy trốn lúc nửa đêm, đập vỡ giày thủy tinh và biến mất không giấu vết... Giống

như những hạt bụi, vùi lấp mình trong khoảng không xa xôi lặng lẽ ấy.

Lâm Duy thả tôi về sau một tiếng lang thang trên con đường nhỏ. Cậu đạp xe chầm chậm ra

khỏi con đường trước nhà tôi, với bộ quần áo chưa khô và bó hoa điệp ướt trong giỏ xe. Bóng

cậu cứ xa mãi, nhỏ dần rồi khuất sau cây trứng cá cao lớn ấy.

Tôi ngước nhìn mông lung, bầu trời sau mưa trong vắt. Vài gợn mây phơn phớt còn đọng lại sau

trận mưa dài, trôi chậm mãi đến phương trời xa xôi.

...

Tôi nhìn Minh Nhật, khẽ dúi vào tay cậu một ly sữa đậu lành ấm áp.

Tôi ngồi sau xe Lâm Duy, nhẹ dúi vào túi áo cậu một phong kẹo nhai cứng.

***

Có mùi hương hoa điệp trong buổi sáng trong lành nhẹ tan trong không gian. Tôi ôm bố và dì,

khoác ba lô lên mà đi. Bỏ lại giày pha lê vỡ nát, trả lại thứ khởi đầu của mọi phép màu kì diệu

ấy.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro