Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa. Tỉnh Nam lấy xe, đỗ trước cửa công ty đứng chờ.

Hàng tuần, vào tối thứ bảy, Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên sẽ về nhà cô ăn cơm với ba mẹ và bà nội.

Sáu giờ, qua giờ tăng ca nửa tiếng, Nhã Nghiên bước chầm chậm ra khỏi công ty.

Dáng nàng cao gầy, mặc một chiếc váy công sở cùng sơmi đơn giản thôi mà cũng khiến trái tim Tỉnh Nam đập thình thịch. Cô cố gắng không nhìn nàng, mà không hiểu sao tới lúc người ta lên xe rồi vẫn còn luống ca luống cuống. Hôm nay Nghiên rất đẹp.

Đêm qua nàng về muộn. Cô có thể thấy rõ vết thâm quầng dưới mắt.

Tỉnh Nam vươn người, định thắt dây an toàn cho nàng, nhưng Nhã Nghiên đã nhanh tay hơn. Nàng không biểu lộ chút cảm xúc, chằm chằm nhìn cái người đang quá phận trước mặt mình mà đôi mày hơi nhíu lại.

Tỉnh Nam mấp máy môi, rồi lại thôi. Cô lủi thủi trở về vị trí, trực tiếp phi xe ra phía nơi ngoại ô yên tĩnh.

Cả quãng đường, hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Nàng dán mắt vào điện thoại, tay liên tục bấm như đang nhắn tin với ai đó, thi thoảng cô để ý còn có tia cười trong ánh mắt ấy. Thật là hiếm hoi mới có dịp Nhã Nghiên chịu ngồi ở ghế phụ. Bình thường nàng sẽ chủ động xuống ghế dưới, hoặc là không bao giờ lên xe của cô, chỉ là những bận thế này, tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không thể để gia đình cô biết rằng hôn nhân của hai người không có mấy tốt đẹp nên mới diễn cảnh yêu nhau nồng thắm.

Dừng xe trước căn biệt thự sang trọng, Tỉnh Nam yêu chiều đi xuống, lịch thiệp mở cửa rồi đỡ tay của Nhã Nghiên, giúp nàng xuống xe. Trong ánh mắt của đám người hầu, đây chính xác là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai người đều tài sắc, đứng bên cạnh nhau trông thi thoảng còn có vài nét tương tự.

Cả một dàn người xuýt xoa. Lâm Nhã Nghiên đương nhiên không thể biểu lộ rằng mình ghét người ở bên cạnh tới chết đi sống lại, nàng cười tươi dịu hiền. Trái ngược với người đang muốn thời gian trôi thật nhanh, Danh Tỉnh Nam lại chỉ mong thời khắc này dừng lại mãi, để cô có thể chân chính đứng bên cạnh nàng, chân chính nắm tay nàng bước vào.

Vẫn nhớ ai đó đã từng hùng hồn nói với cô, rằng sau này nhất định em phải lấy chị, nhất định phải dẫn chị vào Danh gia và nói to với mọi người rằng, em chỉ yêu mình chị.

Lời thì vẫn còn đó, chỉ tiếc rằng, có lẽ người ta đã quên rồi.

Trước mặt mọi người, Nhã Nghiên cười nói rôm rả.

Trước mặt mọi người, nàng dịu dàng thơm lên má cô.

Trước mặt mọi người, nàng cùng em tung hứng, giống như hai người chưa từng giận dỗi nhau, nàng cũng chẳng hận em tới vậy.

Bà nội bảo hai đứa ở lại chơi với bà. Như mọi lần, nàng ríu rít đòi ở lại, nàng xoa bóp chân cho bà, còn Tỉnh Nam lại giở cái giọng trách cứ, bảo Nghiên muốn bà cả đêm phải nghe cái gì đó hả?

Thế là bà đuổi về, bà bảo hai đứa về nhà mà làm chuyện trẻ con.

Không làm ai nghi ngờ, cũng vẫn lấy được lòng bà.

Kì thực, ở trong nhà, bà nội là người mà Tỉnh Nam thương nhất. Ông mất, bà một mình nuôi ba từ nhỏ, khó khăn lắm mới kiếm được miếng cơm manh áo cho ba đi học, khi ba thành đạt, bà vẫn luôn chỉ mặc bộ bà ba sờn cũ. Bà bảo, ăn ngon mặc đẹp làm gì, chỉ cần thấy cháu bà hạnh phúc là bà vui rồi.

Không biết, vợ đối với bà có thật lòng hay không. Nếu không thật lòng, chỉ sợ sau này có chuyện gì, bà lại lo phát sốt. Bà yếu mà, Tỉnh Nam chỉ muốn bà được vui mà thôi. Cô cũng thích thi thoảng qua ngủ với bà một đêm, mỗi tội là sợ vợ không quen, sợ vợ ngại, vậy là ở nhà.

Xe rời biệt thự rồi, mà sao Tỉnh Nam thấy u buồn tới thế.

Lại phải về căn nhà trống vắng, lại phải xa Nhã Nghiên.

Thậm chí, đi được nửa đường, nàng đã bắt cô dừng xe. Nàng gọi taxi. Nàng bảo, ngồi xe của người có lòng địa thâm độc, tự thấy chính mình cũng dơ bẩn theo.

Tỉnh Nam thẫn thờ ngồi trong xe, tay thắt chặt vô lăng.

Nghiên, em đã làm sai điều gì sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro