Chương 12: Bạch Đằng Giang - Công viên Rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ nhíu mày, cảm nhận một chút xao động trong lòng. Những lời hát này...Chẳng lẽ là cậu ấy đang ám chỉ điều gì đấy sao? Hay chỉ là do tôi tự suy diễn? Một sự bối rối nhẹ khẽ thoáng qua, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mặc kệ cho trái tim đang đập liên hồi.

Tôi quay sang nhìn Minh, như cảm nhận được từng cử động của tôi. Cậu ấy quay sang, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa chúng tôi, "Hay lắm, đúng không?" với một nụ cười nhẹ trên môi.

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Minh cười nhẹ, ánh mắt cậu ấy vẫn dịu dàng như làn gió thoảng qua. "Chỉ là một bài hát yêu thích gần đây của tớ thôi mà."

Ừ thì cứ cho nó chỉ là một bài hát đơn giản thôi đi, nhưng người cho tôi nghe bài hát này lại chẳng phải người bình thường gì, thì sao có thể bảo tôi không suy diễn phức tạp được chứ. Cậu ấy, giữ trong mình những điều khó hiểu và bí ẩn, luôn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Hỏi làm sao trái tim tôi có thể yên lặng khi chính người trước mặt lại mang đến quá nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế?

Chuyến xe dừng lại trước cổng của công viên Rồng, khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mắt, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của nhóm bạn khiến tôi vui lây. Trời lúc này đã tạnh mưa, chỉ còn những đám mây đen lững thững trôi nổi trên bầu trời.

"Nay tao sẽ chơi nát cái công viên này luôn." Kiều Trang nói với giọng đầy tự tin.

Diệu Phương bĩu môi đáp lại. "Thế mà tao còn tưởng mày chơi chán rồi, chẳng thèm đi nữa."

"Ừ, tao tiếc tiền được chưa! Tiền chứ có phải lá mít đâu mà không tiếc."

"Cứ để đấy tao xem." Diệu Phương thở dài, nhún vai một cái. "Nhưng đến lúc đấy đừng có la hét gọi tao tới cứu là được."

Cuộc trò chuyện giữa hai nhỏ bạn khiến đám chúng tôi không khỏi bật cười.

Chúng tôi đứng ở ngoài, chờ đợi cô chủ nhiệm và chú chỉ dẫn đoàn đi lấy vé. Trong lúc đứng đợi, nhóm tôi đứng lại chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm.

Tôi khá bất ngờ trước sự rộng lớn của nơi đây. Nhóm chúng tôi toàn mấy đứa thích chơi mấy trò nguy hiểm, đại khái như "Phi long thần tốc", "Tê giác cuồng nộ",...Tôi thấy Kiều Trang có chút choáng váng sau khi nghe list danh sách mấy trò chúng tôi sẽ thử để khai màn, do đạo diễn Diệu Phương và Thanh Hà lên kế hoạch.

"Trên đường tới đó, mình chơi mấy trò nhẹ nhàng coi như dạo đầu được không chúng mày?" Tôi đề nghị, mong sao có thể xoa dịu bớt sự lo lắng của Kiều Trang.

Diệu Phương liếc nhìn danh sách kế hoạch rồi mỉm cười, "Thế cũng được. Khởi động nhẹ nhàng trước với cái trò đu quay đằng kia đi."

Lời vừa dứt, cả nhóm liền hướng mắt về phía chiếc đu quay cách đó không xa. "Thế thì nhẹ nhàng quá!" Lâm Phong lên tiếng.

"Kệ mày, trên đường tới 'Phi long thần tốc' có cái gì thì chơi hết cái đấy!" Diệu Phương nói.

Sau khi trải qua một loạt các trò chơi, cả nhóm cuối cùng cũng đứng trước cổng vào của "Phi long thần tốc". Tiếng gió rít qua các thanh ray của của tàu lượn siêu tốc, hòa cùng tiếng hét chói tai của người tham gia khiến tôi cảm thấy phấn khích lẫn hồi hộp vô cùng.

Nhóm tôi vừa tới cổng, thì gặp nhóm của Quang Tú, An Tuấn và Khánh Duy vừa mới đi ra từ khu vực trò chơi. Khánh Duy là học sinh ở lớp chuyên Ngữ Văn 10A2, còn Quang Tú và An Tuấn là bạn cùng lớp với chúng tôi. Tôi không chơi cùng đám con trai mấy nên cũng chẳng thân với họ lắm.  Đám bạn hai bên vui vẻ vẫy tay chào đối phương, trước khi kịp hỏi thăm nhau đôi lời, thì nhóm các bạn bị chị Diễm Vân chặn lại phỏng vấn. Chúng tôi né luôn, chứ mà để chị Vân thấy chặn lại thì dở.

"Chết rối, né lẹ đi mày!" Lâm Phong kéo nhanh chóng kéo đám chúng tôi lách qua dòng người tấp nập, cố tránh khỏi tầm nhìn của chị Vân.

Nói không quá, chứ "Phi long thần tốc" chắc chắn là trò chơi thu hút nhiều người trải nghiệm nhất ở đây. Chúng tôi phải đứng chờ một lúc lâu sau mới tới lượt. 

Tôi ngồi ở hàng hai, vị trí ở giữa, bên cạnh là Khiết Minh. Cả nhóm tôi mọi người hẹn sẽ cùng nhau ngồi mấy chỗ đầu để trải nghiệm nhưng do đông quá nên lạc đi đâu gần hết, thành ra bây giờ mỗi người lại ngồi ở một chỗ khác nhau.

Tôi loay hoay mãi mà vẫn không biết cách cài dây với tháo dây an toàn, cuối cùng vẫn đành nhờ Khiết Minh giúp. Nguyên cả buổi hôm nay, không phải cậu ấy thì cũng sẽ là Huyền Anh giúp tôi cài với tháo dây an toàn, tự nhiên cảm thấy bản thân vụng về vải.

Vừa lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. "Chị gì ơi! Chị nhường chỗ này em được không ạ!" Tôi ngẩng lên, thấy một em gái nhỏ nhắn, xinh gái tiến lại gần, nhìn tôi với đôi mắt mong đợi.

Tôi cũng chẳng lấy làm lạ, từ sáng đến giờ, nhóm tôi đi đâu cũng thấy Khiết Minh bị chặn lại hết lần này đến lần khác. Lúc thì có người xin số, lúc thì muốn chụp ảnh và bây giờ lại đến nhường ghế.

Khiết Minh nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt lướt qua tôi có chút gian xảo, như thể cậu ấy đang âm mưu điều gì đó. Cậu ấy ngước lên nhìn cô bé, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa chút sự mỉa mai:

 "Ghế này à? Xin lỗi em, chỗ này người yêu anh ngồi hợp hơn em nhiều."

Tôi sững lại, bất ngờ trước câu trả lời của Khiết Minh. Cô bé kia chỉ biết chớp mắt vài cái, vẻ mặt đôi phần lúng túng, rồi cười gượng bỏ đi. Còn tôi, chỉ biết quay sang trừng mắt nhìn cậu ấy, đôi má đỏ ửng vì bối rối.

"Nói gì mà không để cho người ta đường lui hết vậy?" tôi lẩm bẩm, khi chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm chạp lên cao, dọc theo khung đường ray. Tiếng kim loại kêu lách cách làm tim tôi đập nhanh hơn từng chút một.

"Đôi khi gặp những người hoặc tính huống như vậy ta cũng chẳng cần phải để lại đường lui đâu. Chẳng đáng!" cậu đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng những vẫn toát lên sự tự tin thường ngày của cậu ấy.

Tôi khẽ thở dài, vừa bực mình vừa không thể phủ nhận sự hài lòng của bản thân với câu trả lời đó. Khi tàu bắt đầu lên đỉnh, khung cảnh bên dưới hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ độ cao này, tất cả mọi thứ trông thật nhỏ bé, cảm giác choáng ngợp trước khung cảnh trên cao khiên tôi lỡ miệng thốt ra những suy nghĩ trong lòng. 

"Cao vl...Không biết Kiều Trang giờ còn ổn không."

Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, cơn gió mạnh bất ngờ ập tới khi tàu lao nhanh xuống. Lồng ngực tôi như bị nén lại, tôi nhắm chặt mắt, bàn tay vô thức nắm lấy tay Minh bên cạnh, bám thật chặt như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Tiếng tàu gào thét vang vọng, hòa lẫn tiếng hét của mọi người xung quanh một cách ồn ào nhưng tôi chẳng thể để ý. Tôi không dám mở mắt, chỉ cảm nhận tốc độ chóng mặt và sự chao đảo của cơ thể.

Khi tàu cuối cùng cũng chậm lại, tôi chầm chậm mở mắt ra, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Thế mà Minh vẫn còn có thể quay sang ghẹo tôi, giọng điệu không thể nào giống mấy đứa trẻ con hơn.

"Thích tớ đến vậy à!" cậu ấy nói, rồi nắm chặt bàn tay tôi, dơ lên quơ quơ trước mặt hai đứa như thể đang nhấn mạnh cái tình huống đáng xấu hổ này.

Mặt tôi nóng bừng, trước lời trêu ghẹo đó. Tôi vội giật tay lại, lúng túng đáp: 

"Ai...ai thèm chứ!" Câu nói nghe thật yếu ớt, thậm chí đến chính bản thân mình còn chẳng thể tin. Minh chỉ cười, nhưng tôi biết nó chẳng có chút gì là chế nhạo cả. Cậu ấy từ tốn đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi của mình, rồi khụy một chân xuống trước mặt tôi, cẩn thận tháo dây an toàn cho tôi.

Tôi đờ người, tim vẫn đập loạn nhịp trước từng cử chỉ của Khiết Minh. Đôi tay cậu ấy nhanh nhẹn, những cử chỉ dịu dàng khi ở bên khiếm tôi không thể không rung động. Cũng chẳng trách sao tôi lại "đổ" cậu ấy chỉ vì những cử chỉ tinh tế đó, vì đến cả Nguyễn Ngọc Tư cũng từng có một câu nói "Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ đáy lòng." Và đúng là thế, chính những điều giản dị ấy, không cần phô trường, cũng chằng cần hoa mỹ, lại khiến tôi rung động đến như vậy.

Khiết Minh có lẽ cũng chẳng thể biết, những cử chỉ giản dị từ cậu ấy đã khiến trái tim tôi xao động từ lúc nào chẳng hay.

Hai chúng tôi đi riêng, do nhóm đi có quá nhiều người khiến chúng tôi lạc mất nhau lúc nào chẳng hay. Chúng tôi chơi lại một vài trò chơi thì tới 3 giờ, chúng tôi tập chung lại chỗ gần cổng khu công viên, ngồi đợi mọi người quay lại.

"Hai cháu mua đồ lưu niệm không? Tiệm bác nhiều đồ đẹp lắm! Vô ngắm thử một tí, khéo lại tìm được thứ mình thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro