hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn kaz kizuna:

hey cậu

làm gì đó?

bạn will alien:

bài tập

sắp kiểm tra rồi

bạn kaz kizuna:

học lâu chưa?

bạn will alien:

bốn tiếng rồi

bạn kaz kizuna:

giải lao tí đi

ra đường dạo mát không?

làm cốc cà phê cho tỉnh táo

bạn will alien:

không

bên ngoài người qua lại tấp nập

lại còn nắng

sẽ hói đầu mất

không đi đâu

bạn kaz kizuna:

ai bảo đi dưới nắng sẽ hói đầu hả...

bạn will alien:

tớ bảo

bạn kaz kizuna:

tóc nhiều tóc dày làm gì

cho rụng bớt đi

đi

không nói nhiều

nhấc mông lên

bạn will alien:

không mà

ở nhà mát mẻ

cũng pha cà phê được

không phải đội nắng

sẽ không hói đầu

không đi

bạn kaz kizuna:

tớ bao cậu ly nước

đi nha

bạn will alien:

vấn đề không nằm ở đấy (x)

tớ không muốn đi (x)

ơ (x)

mạng lại lỗi rồi à (x)

tớ không muốn đi đâu (x)

tớ (x)

không (x)

muốn

đi

...

bạn kaz kizuna:

đấy

muốn đi còn gì

điiiiiiiiiiiii

bạn will alien:

ý tớ không phải vậy

trong trường hợp này nghĩa không nằm trên mặt chữ

mà nó nằm trong đống tin nhắn không gửi được (x)

lại nữa (x)

bạn kaz kizuna:

???

nghĩa không nằm trên mặt chữ?

kiểu 'willy nói có là không nói không là có' ấy hả?

gì phức tạp quá dzậy?

bạn will alien:

ừ ừ kiểu đó đó

nên là đảo ngược lại

vậy nha

bạn kaz kizuna:

cậu không muốn đi với tớ thật sao T.T

tớ đẹp trai dễ thương không mắng cậu bao giờ mà T.T

đã khôi phục kết nối internet.

bạn will alien:

vấn đề không nằm ở đấy

tớ không muốn đi

ơ

ơ ơ ơ

wtf???

bạn kaz kizuna:

í đảo ngược lại là muốn đi đúng hông?

đi liền

tớ qua bứng cậu đi

bạn will alien:

ơ huhu không muốn ra đường đâu

đông người

ồn ào

bài tập vẫn chưa xong

bạn kaz kizuna:

mấy lời này có cần đảo ngược không...

bạn will alien:

không

bạn kaz kizuna:

thế thôi ở nhà vậy

bạn will alien:

bạn kaz kizuna:

mạng ở nhà ổn không đấy?

bạn will alien:

như hạch

bạn kaz kizuna:

...

vẫn nên qua bứng cậu đi

đợi đó

bạn will alien:

ơ kìa kìa

đã bảo không

bạn kaz kizuna:

bứng qua nhà tớ

có điều hòa

có cà phê

có wifi ổn áp chạy nhanh hơn tốc độ cậu mở mắt

quan trọng là có tớ

đẹp trai dễ thương không mắng cậu bao giờ

bạn will alien:

wifi ổn à...

nghe hấp dẫn đấy...

bạn kaz kizuna:

ngồi yên ở nhà đấy

qua ngay

bạn kaz kizuna đã offline.

bạn will alien:

ừ...

william buông điện thoại xuống, khẽ đưa tay day day hai bên thái dương. ngồi học liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ khiến cho mắt của cậu hơi mỏi, thôi thì ngưng một lúc đợi cậu bạn đồng niên nọ thân chinh sang đây cũng vừa đẹp. william bước vào nhà tắm, cảm giác mát lạnh mà dòng nước để lại trên da mặt khiến cậu khoan khoái hơn nhiều chút, cũng tỉnh táo được vài phần. đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình, trông thật ổn trong gương mới mỉm cười bước ra ngoài.

kazuma lúc nào cũng vậy, william thầm nghĩ như thế. hai người bọn họ tuy ở cùng một thành phố, sống cách nhau vài trạm xe buýt lại không thường xuyên gặp mặt nhau, vì cậu thì không thích ra ngoài, còn kazuma cũng sẽ không hẹn gặp cậu nếu không có chuyện gì quan trọng.

đúng vậy, câu chuyện mà kazuma sắp mang tới hẳn là rất quan trọng. chẳng qua william chưa đoán ra mà thôi.

kazuma lẫn cậu đều là kiểu người độc lập. nếu có thể tự mình giải quyết được các vấn đề của bản thân thì nhất quyết sẽ không để người kia nhúng tay vào, lập trường đôi lúc cũng khác hẳn nhau, cá tính của cả hai đều mạnh, caelan ngày trước đã không ít lần bảo rằng, hai anh nhiều lúc giống như đang cạnh tranh với nhau vậy. hai người họ cũng rất ý thức được thế giới riêng của người kia, không gặp nhau quá nhiều, không can thiệp quá nhiều.

màn hình điện thoại nhảy thông báo tin nhắn mới. là từ kazuma.

'cậu ơi, tớ đến rồi.'

william với lấy chiếc áo khoác cậu đã tùy tiện vắt lên ghế sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, cũng nhanh tay nhét điện thoại vào túi áo, đủng đỉnh ra khỏi nhà.

kazuma chào cậu bạn đồng niên vừa ló đầu ra khỏi cửa của mình bằng hai ly matcha lạnh, mua vội từ cửa hàng quen thuộc ở trạm xe. william cười cười đẩy tay kazuma một chút, mới nhìn rõ gương mặt vương chút mồ hôi vì cái nắng oi bức bên ngoài.

'có chuyện gì quan trọng để phải cực vậy không biết.' william hơi nhăn mày.

'nào, đừng càu nhàu nữa. đi thôi.' kazuma cười hì hì, kéo tay cậu bạn đồng niên nhà mình đi thẳng.

vị trí đắc địa ở căn hộ của kazuma chính là chiếc sô pha êm như nhung, được đặt đối diện với chiếc tivi to tướng. mỗi lần tụ họp ở đây, hai người họ luôn phải căng tai nghe mika và caelan hùng hổ tranh nhau, đôi lúc phải vào vai chủ tọa xử án. không ít lần mika bĩu môi hờn dỗi, mà cũng không ít lần caelan bù lu bù loa với william rằng hai người kia bênh nhau, bỏ rơi em trai của anh rồi.

'giờ có muốn thì hai người họ cũng không có ở đây.'

'không sao, sắp rồi.'

william cẩn thận tính toán một chút khi nghe kazuma bảo sắp rồi. cậu cũng không rõ lắm, chỉ biết là quả thật hai mẩu còn lại của intersection đã đi được lâu lắm rồi.

trong lòng william bỗng dưng nhen nhóm một chút bồn chồn vẩn vơ, nhẹ như làn gió lướt ngang mặt hồ tĩnh lặng.

kazuma đẩy một ly matcha cho william, cũng chăm chú tận hưởng chút mát lạnh từ ly matcha của mình, từng chút một gom góp câu chữ để nói thành tiếng với william.

'tớ sẽ sang trung quốc một chuyến đó. cậu đi không?'

'không đâu. bài tập nhiều, lại sắp kiểm tra nữa.'

kazuma bĩu môi khi nghe cái đáp án chán ngắt của anh bạn đồng niên nhà mình. từ sau chương trình nọ, william chưa từng cùng kazuma đến trung quốc lần nào, mặc cho mika nhắn tin nài nỉ, caelan gọi đường dài rủ rê, hay kazuma trực tiếp rót mật vào tai, câu trả lời vẫn luôn bị bỏ ngỏ.

'trung quốc à?'

vẻ đăm chiêu cùng câu hỏi lấp lửng của william khiến kazuma ngẩng đầu nhìn bạn mình. william cũng nhìn kazuma, khóe môi câu lên một nụ cười.

'một đất nước hoa lệ, nhưng cũng tiềm tàng nhiều hiểm nguy.'

kazuma không chắc lắm về biểu tình mà bản thân nhìn thấy nơi gương mặt điển trai của william. là do đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn mang một nét buồn khe khẽ, hay do nụ cười nọ đã vương vấn chút thê lương?

'chả sao đâu. ở đấy có người mà chúng mình thương.' kazuma khẽ lắc đầu.

'ừ.'

'nói cho tớ biết đi, william. cậu vì sao luôn từ chối những chuyến đi đoàn tụ của chúng ta?'

kazuma không phải thằng ngốc. đúng vậy. em chưa từng là một thằng ngốc. lí do mà cậu bạn của em bày ra hời hợt như thế, nhưng nội tâm của cậu ấy lại sâu như thế, khiến em như ở trên một đám mây bảng lảng nơi tầng không, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. kazuma đã từng hoài nghi, đã từng thất vọng, mặc cho bản thân luôn tự trấn an rằng william chính là người đặc biệt như thế.

'các cậu cứ bay nhảy cho thỏa thích đi. và tớ thì vẫn luôn ở đây, đợi các cậu, đợi một ngày đoàn tụ ở chính nơi chúng ta bắt đầu.'

'quả nhiên là william.'

'quá khen.'

william cười nhẹ. kazuma luôn là người thấu hiểu tâm trạng của cậu rất nhanh, mặc cho chút thông tin mà cậu cung cấp ít ỏi nhường nào. william không thích mấy điều chóng vánh, đến nhanh rồi cũng tàn nhanh. cậu không muốn ngày đoàn tụ của intersection là ở một khoảng trời khác, vội vã ở bên nhau rồi lại vội vã tạm biệt nhau. cậu muốn một bữa tiệc không tàn, tạm bợ một chút, chắp vá một chút, nhưng không phải lo được lo mất vào ngày mai. cậu không muốn khi tỉnh lại, intersection vẫn trống mất hai mẩu.

vì intersection là kiên nhẫn, là bền bỉ, là yên bình nơi cuối con đường của mỗi người họ. william vẫn sẽ ở đây, mong về một ngày tụ họp đúng nghĩa.

tớ vẫn sẽ ở đây chờ các cậu quay về.

thế gian vẫn luôn có những bữa tiệc không tàn, chính là khi người có tình vẫn ở lại với nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro