chương 15: dành tặng cậu, người con gái tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng hát cùng tiếng đàn cũng kết thúc. Ánh đèn từ hai màn hình led to dần tắt, chỉ còn một ngọn đèn mờ ảo rọi sáng cô cùng cây đàn

mọi người trên khắp khán đài tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hét ngày càng to. Vì họ đang vừa vui vừa tiếc nuối khi đêm concert đã kết thúc nhưng bản thân họ lại may mắn được nghe bài hát thần tượng mình vừa sáng tác và nói chỉ hát 1 lần

nhưng khi mọi người nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì lại có một giọng nói trầm áp vang lên

- bản tình ca này dành tặng cậu, người con gái tôi thương...lisa -

*cụp*

ánh đèn sân khấu vừa tắt thì video được phát cũng ngắt theo

minjae đưa tay kiểm tra thì thấy được lí do tại sao chiếc tivi tự động bật là cô đã cài tự động phát video vào 3h chiều mỗi ngày

hẳn là ngày nào chaeyoung cũng sẽ có mặt tại căn phòng này trước 3h chiều chỉ để xem đi xem lại đoạn video về bài hát cuối cùng tại đêm concert kết thúc sự nghiệp của mình

một park chaeyoung luôn xem trọng sự nghiệp, một park chaeyoung chỉ xem tình yêu là nơi giúp mình hoàn thành những bản tình ca lãng mạn, yên bình đên vô thực. Vậy mà ngày hôm ấy, giữa lòng Barcelona lại có một park chaeyoung chẳng màn tất cả mà nói lên cho cả thế giới biết rằng bài hát đó là dành cho người con gái cô yêu và kẻ đó lại không ai khác mà chính là nàng

từ đêm concert đó lisa đều không tìm kiếm bất kì tin tức nào về cô vì đơn giản là nàng ghét nó. Nên về tin cô giải nghệ thì đơn giản chỉ là nghe bà chị nayeon nói chứ cũng không hứng thú hỏi tại sao. Nhưng hôm nay nàng hiểu rồi, hiểu tại sao một người yêu âm nhạc đến điên cuồng như cô lại chọn từ bỏ tất cả rồi...

cuối cùng điều park chaeyoung lựa chọn là lisa chứ chẳng phải thứ hào quang của sự nổi tiếng ngoài kia

.
.
.
.
.

lisa và minjae lo liệu hết tất cả đám tan cho cô. Hai đứa thống nhất chỉ làm đơn giản vì dù sao chaeyoung đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cùng máu và nước mắt cho thế giới rồi nên có lẽ đến cái lúc mà cô lựa chọn ra đi thì nên cho cô gái nhỏ này sự yên bình và dịu dàng mà cô ấy đáng ra nên có

ôm hủ tro đặt lên bàn nơi đã có sẳn di ảnh của cô. Gương mặt có chút ngơ ngơ cùng nụ cười nhẹ nhưng chứng đầy niềm hạnh phúc hiện hữu trên di ảnh khiến nàng có chút nhói lòng

lisa quỳ gối cuối người xuống 3 lần rồi đứng lên

- lisa - là minjae. Cậu ấy đang từ trên lầu đi xuống

cả hai quyết định không bán căn nhà này mà giữ nó lại cho cô. Để lỡ chaeyoung muốn tìm nơi yên bình để nghỉ ngơi thì đó vẫn là một nơi quen thuộc với cô

- ơi ? -

- vậy tớ về nhé ? -

- ừm, đi cẩn thận. Đến nơi thì gọi báo tớ -

đêm nay minjae sẽ về Barcelona trước vì có việc, còn nàng sẽ ở lại thêm vài hôm rồi về sau

tiển minjae ra đến cửa xong thì lisa trở vào nhà. Đi lên căn phòng ngủ

căn phòng dù đã qua 3 ngày không có chủ của nó sử dụng nhưng đâu đó vẫn thoáng qua cái mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng luôn vây quanh lấy mỗi khi lisa bước vào

" chút lên phòng hãy xem những thứ mà để ở trên bán phòng ngủ nhé. Của chaeyoung cả đấy và tớ nghĩ cậu nên thử mở ra và đọc thử. Tớ không biết chaeyoung ghi gì nhưng tớ chắc chắn cậu là người thích hợp duy nhất mà chaeyoung muốn. Nhớ nhé "

nhớ lại câu nói đó của cậu khiến lisa bất giác mỉm cười. Tiến đến bàn làm việc, ngồi xuống ghê. Nàng nhìn một lượt rồi cầm bản nhạc ấy lên

một bản nhạc được cậu vẽ và viết tay toàn bộ, nó còn được cậu để riêng chứ không bỏ chung với mấy bản nhạc khác. Và một điều mà có lẽ dễ nhận biết nhất khi nhìn vào là dù nó là bản nhạc mới nhất nhưng nó lại trông có vẻ cũ nhất, không phải là vì nó rách hay bẩn mà có lẽ nhìn nó cũ vì những nét bút trên đó có vài phần bị nhòa đi vì nhứng giọt nước mắt thấm vào

một bản tình ca nhuốm màu nước mắt như màu tình yêu của chúng ta vậy...

bỏ bản nhạc xuống. Lisa cầm quyển nhật kí của cô lên nhìn. Nó màu nâu nhạt và có vẻ đã được viết từ khá lâu

nàng lật ra nhưng không phải từ trang đầu tiên mà là vài trang cuối cùng có dấu mực. Chaeyoung viết không nhiều, dạng chỉ viết mỗi ngày vài dòng

==================

16/1/20**

Barcelona hôm nay muốn buông tay tôi rồi

27/3/20**

sinh nhật an yên nhé

23/4/20**

tại sao mình không thể viết nhạc được nữa vậy ?

28/5/20**

Seoul thật đẹp nhưng nó cũng thật vô tình vì chẳng thể xoa dịu tôi như Barcelona

14/6/20**

London là bắt đầu và Barcelona là dừng lại

3/8/20xx

hôm nay Barcelona quay lưng với tôi rồi

6/8/20**

hạnh phúc nhé...

8/8/20**

tìm kiếm chút yên bình tại nơi chẳng ai tìm được tôi

thì ra tình yêu đơn giản như vậy sao ?

24/8/ 20**

hình như tôi không ổn rồi

1/9/20**

đập đầu vào tường nhìn vậy mà lại giúp tôi ổn hơn thì phải

9/9/20**

tôi hơi lố lực nên ngất luôn đến tối nhưng nhờ vậy mà khỏi cần uống thuốc ngủ vẫn có được một giấc

22/9/20**

sao dạo này trên người tôi ngày càng nhiều máu chảy ra vậy nhỉ ?

29/9/20**

mấy vết thương trên cơ thể này hình như nó sắp hết đau luôn rồi

1/10/20**

làm sao đây cơ thể này nó không con cảm giác thì làm sao có thể ngăn cơn đau đầu lại được chứ

8/10/20**

thuốc ngủ với thuốc an thần hình như cũng hết tác dụng với tôi rồi thì phải

11/10/20**

xin lỗi mọi người nhưng tôi không thể giồng nổi nữa rồi. Tạm biệt .

==================

lisa không biết ai khiến tiếp tục lật xuống trang cuối cùng. Và ở đó có 1 dòng chữ mà có lẽ kiếp này nàng chẳng thể quên đi

==================

lalisa manobal

tình yêu mãi mãi là bao lâu, cậu nhỉ ?

--- end ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro