chương 5: cho mình một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế căn tin bệnh viện. Từ lúc chaeyoung rời đi thì nàng cứ như người cõi trên, suốt ngày thờ thẩn chắc thể tập trung được vào công việc

việc nàng nhớ về cô từ lúc nào nó đã trở thành một phần hẳn nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Và chính lisa cũng mặc kệ điều đó,cho nó trở thành thói quen

rõ là một thói quen tệ hại. Nhưng dù ý thức con người có mạnh mẽ đến đâu, để từ bỏ một thói quen thì vẫn cần thời gian

đang suy nghĩ thì một ly café được đặt lên bàn tiếp theo đó mà một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế đối diện

- này, làm gì mà cứ đần cả người ra thế ? -

- h-hả ừ không có gì đâu -

nayeon bĩu môi, đưa ly café lên uống một ngụm

- chị hẹn cho em rồi. Minjae nói tối nay rãnh nếu được sẽ đến đón em -

nàng mỉm cười, đáp lại - tối em rãnh -

- được, vậy để chị nhắn -

lisa gật đầu

nếu như nói đúng thì là việc cần làm bây giờ là xem lại tình cảm chứ không phải là tìm kẻ khác nhưng làm sao biết được khi thứ tình yêu nàng dành cho cô nó luôn ở đó, luôn tồn tại. Chỉ là người được đem lại và nhận nó lại chưa từng xem trọng mà đánh giá nó quá thấp mà thôi

vậy thử hỏi nếu người ta đã như thế thì nàng có nên tiếp tục dây dưa, chập nhận chịu thiệt hay tìm là nên người mới ?

nàng biết mình có vẻ không đúng khi lòng vẫn yêu người kia nhưng lại cô tình tìm kẻ khác. Nhưng trước khi nhờ nayeon chính lisa cũng đã dằn vặt rất nhiều. Nhưng nàng thật sự mệt mỏi, nàng có lẽ đã thật sự muốn buông bỏ. Lalisa sẽ chọn cách khốn nạn là dùng người mới để quên đi người mình yêu

.
.
.
.
.

nayeon kéo tay ra khỏi bệnh viện. Nhìn lướt một lượt chị đưa tay lên chỉ

- kìa, minjae đó -

nhìn theo hướng tay chị. Trước mặt là một cô gái với mái tóc mullet wolf đứng bên cạnh chiếc BMW đang vẩy tay về phía này

- được rồi hẹn hò vui vẻ nhá - nayeon nháy mắt một cái rồi bỏ nàng lại mà chạy về hướng xe của cô người yêu mina

nàng bĩu môi khinh bỉ. Định quay đầu đi về phía minjae nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bóng dáng trước mặt dọa

- ôi mẹ ơi ! -

- ơ tôi xin lỗi -

nghe nàng hét toáng lên làm người kia cuống cuồng

- cậu có sao không ? -

- k-không sao. Xin lỗi tại lúc nảy thấy cậu đứng bên kia mà giờ quay lại cậu lại đứng ngay trước mặt nên tôi... - nói đến đó thì mặt nàng đỏ ửng. Môi mấp mấy, đưa tay gãi gãi đầu

nàng ngại muốn chết luôn tự nhiên câu đầu tiên của mình với người ta lại là tiếng hét

- à, cậu không sao là tốt rồi. Chúng ta đi nhé ? -

- ừ -

minjae đưa cả hai đến một quán ăn nhỏ, nằm trong hẻm. Nhìn sơ qua thì có vẻ quán đã khá lâu đời nhưng vẫn đem được cảm giác ấm cùng như ở nhà. Dù vậy lượng khách khá vắng nếu như không muốn nói là chỉ có mình nàng và cậu

- tôi mong cậu thích nó. Quán này dù không sang trọng nhưng nó khiến tôi đỡ cảm thấy cô đơn vì xa nhà - cậu dịu dàng giải thích khi thấy nàng cứ lướt mắt nhìn quanh quán ăn

- rất tuyệt, tôi cũng thích những quán như này nhưng ít có cơ hội ra ngoài ăn nên cũng không biết nhiều -

tính chất công việc của nàng là vậy đấy. Gần như đều về rất muộn, có hôm còn phải thức luôn đến sáng vì có ca cấp cứu khẩn cấp nên thời gian dành cho mấy việc đi ăn kiểu này gần như là không có. Hôm nay may là có nayeon đứng ra nhận nếu có mấy ca khẩn cấp để nàng được đi hẹn hò

- cậu thích ăn gì cứ gọi nhé - minjae quay lấy quyển menu hướng về phía nàng

gọi món xong cả hai quay lại với cuộc trò chuyện

- có thể không khi ngày mai tôi đến quán café của cậu ? -

- được chứ, tôi rất hân hạnh đó nha - minjae mỉm cười - cậu đến vào buổi sáng hay chiều ? -

- um...buổi sáng -

- vậy để sáng mai tôi qua đón cậu -

- ây không cần, phiền cậu -

- không sao, là cậu thì sẽ không phiền -

- c-cậu - lisa giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên

cô gái này đúng là biết cách làm cho người khác ngại mà

minjae bên này thấy nàng ngại thì bật cười vì sự đáng yêu ấy

" cậu lúc nào cũng dễ thương như thế thì tôi phải làm sao đây lisa ? "

- được rồi, hông trêu cậu nữa chúng ta ăn thôi -

.
.
.
.
.

xong bữa tối, cậu đưa lisa ra biển. Cả hai bỏ dép ngoài xe, đi chân đất theo dọc bờ biển

cậu đi nhưng ánh mắt cứ nhìn qua nàng như muốn nói điều gì đó. Lisa cũng nhận ra nhưng vẫn im lặng, nàng muốn xem thử cậu muốn gì

- tôi nắm tay cậu được không ? - sau một lúc nhịn không được minjae cũng lên tiếng

lisa mỉm cười, gật đầu. Chủ động đưa tay mình đan vào đôi bàn tay kia

nàng chưa từng là người dễ dãi. Nhưng khoản thời gian bên cạnh minjae thật sự khiến nàng cảm thấy thỏa mái, vui vẻ. Và có lẽ chính bản thân lisa cũng dần chấp nhận việc bản thân cần từ bỏ một thứ gì đó để cho mình một cơ hội mới với điều mà nàng chắc chắn hơn chứ không phải là thứ mà nó mãi chẳng thể cho lisa thấy được một chút ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro