1. Vị linh mục x nàng thiếu nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng quê kia, có một thiếu nữ đáng yêu nọ đã phải lòng một người không nên yêu, một thiên sứ giáng trần tinh xảo.

***

Có một tên linh mục từ vùng đô thị phồn vinh đến đây truyền giáo cho lũ dân đen dẫu có nghèo cũng giữ trọn niềm tin vào Đấng trên cao.

Nói thì vậy, nhưng cũng có một bộ phận dân ở làng này người ta ghét cay ghét đắng tên linh mục này, vì cái vùng nghèo khổ này mỗi bữa phải đêm đếm lo toan miếng cơm mỗi bữa, đếm từng ngày mình có thể sống với cái túi rỗng tuếch chẳng một đồng xu nào.

Ở đây, chỉ có lũ ăn xin và lũ địa chủ là sung sướng nhất ấy thôi.

Lũ ăn xin chẳng cần biết chi về mai nay gì kia nữa, lũ chuột ấy chỉ cần đợi một thiên sứ thuần khiết dễ thương nào đó dất chúng đi về với bàn tay yêu thương của Chúa.

Còn lũ địa chủ thì sống trong giàu sang trên những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt của dân nghèo đói, chúng ung dung dẫm đập lên từng sức và mạng người đã phải liều mạng đóng những thứ thuế vô lí mà chúng tự bịa ra để lấy hưởng làm của riêng.

Nên vì thế, khi vị linh mục xa lạ này đến thì lũ địa chủ kìa có thêm một cái lí để có thể moi tiền từ bọn dân trước đã nghèo nay còn nghèo hơn đây.

Bọn ấy ra lệnh người dân phải góp tiền vào xây dựng nhà thờ, vì nếu không quyên tiền vào xây dựng thì ngài sẽ trừng phạt cái làng này bằng một mùa khô hạn.

Khi lệnh ấy được ban hành, chỉ một nhóm nhỏ bất mãn với vị linh mục nọ nay đã dần đông đảo hơn, họ nghĩ mọi sự khổ đau mà họ phải chịu đều vì vị linh mục kia đã đưa tin sai lệch với Chúa, để ngài phải bỏ mặc họ trong nỗi khốn cùng tuyệt vọng.

Còn về người thiếu nữ nọ, nàng xuất thân cũng chỉ là một người lao động bình thường, phải mài lưng làm việc quên mình để có từng đồng tiền cho nhà, cho thằng anh trai ham ăn biếng làm, cho anh cha nghiện rượu, cho chị mẹ ích kỉ.

Từ gia đình, nàng chẳng có vị trí nào trong ngôi nhà gắn bó nhiều năm trời vẫn luôn xa lạ này. Những vấn đề như kì kinh nguyệt, vấn đề sinh và chăm sóc con trẻ, cả sự khác nhau như thế nào giữa đàn ông và phụ nữ đơn giản ấy nàng cũng chưa bao giờ được chỉ dạy, đơn giản vì nàng chỉ là tạm bợ, còn con trai của cha mẹ mới là duy nhất, đến cả việc nàng "bị" ra đời cũng là một sự cố ngoài ý muốn.

Thiếu nữ ấy đến với thế giới trần trụi và cô đơn, vì thế nàng luôn mơ ước khi mình ra đi sẽ có người đồng hành trọn vẹn bên ta.

Nên vì thế, nàng luôn đặc biệt chú tâm cầu khẩn với Chúa trên cao về ước nguyện của mình, và có lẽ ngài đã nghe rồi chấp thuận với yêu cầu đáng thương của nàng, bởi thế đã mang một làn gió dịu dàng vào đời nàng rồi nổi giông lớn cuốn nàng đi theo vào mây sương đêm khói.

Một vị linh mục.

Chắc hẳn vì chàng là một người đàn ông nho nhã, có học thức cao và cốt cách thoát tục đến lạ mới làm nàng thiếu nữ nọ mê mẩn loạn nhịp.

Gương mặt chàng đã bị thời gian gọt giũa, để lại vài nếp nhăn trên khoé mắt nhìn vô cùng chững chạc, lại nói đến đôi môi mỏng của chàng làm nàng thiếu nữ nọ sao xuyến muốn áp môi mình lên đôi môi mỏng kia một chút cho bỏ thèm hơi chàng.

Sức quyến rũ mạnh mẽ của nét đẹp thời gian của hắn ta làm nàng đổ đốn cánh cửa trái tim tung tăng bắt tên đó vào nơi ấm áp ấy.

Nàng không chỉ yêu thương chàng từ vẻ ngoài sớm nở tối tàn, mà cả sự đồng điệu trong tâm hồn nàng với vị linh mục , thiếu nữ ấy luôn say mê với từng lời truyền dạy của Chúa từ môi chàng thốt ra, ghi nhớ mọi hành động ân cần lịch sự mà chàng đã làm với nàng, kể cả nụ cười nhạt nhẽo trên mặt chàng dành cho những hành động bày tỏ tình cảm đầy ngượng ngùng của nàng đúc kết cho tên đó.

Đến cùng, nàng thiếu nữ ngây ngô ấy yêu chàng linh mục vô điều kiện, dẫu có là sự si mê nhất thời hay cái nhìn nhầm lẫn của nàng về hắn.

Với tên linh mục xa hương đến vùng đất lạ đây.

Dù chỉ mới tiếp xúc một đoạn thời gian ngắn, người ta cũng đủ biết tới gã là một tên linh mục tâm niệm về vô số thứ cao siêu, như nào là những ngôn ngữ lạ, những triết học kì thú và những lời răn lời dạy tận tình đầm thắm của Đức Chúa trên cao, gã ôm ấp chúng như ôm ấp người tình vào từng giấc mộng.

Nhưng có lẽ như có phép lạ hiện hữu bên chàng.

Người bạn tâm giao từ kiếp này qua kiếp khác.

Cuộc sống ấy đã chấm dứt khi tên linh mục này đã thực hiện sứ mệnh của mình ở một làng quê nghèo khó, mà nơi ấy dù có dơ bẩn ghê tởm cỡ nào thì cũng có một nàng thiếu nữ làm hắn lung lay không muốn rời xa chốn này.

Từ khi gặp nàng, mỗi giấc mộng của gã không còn chỉ là những câu hỏi về cái khổ, cái sự giác ngộ ra chân lí mà Chúa đã ban mà còn có cả nàng ở đó, như thể thiếu nữ ấy vốn đã ở đó, chỉ chờ gã nhớ ra.

Nàng là dục vọng của hắn.

Tên linh mục còn nhớ rõ, vô số lần trong mơ ấy, hắn ta với tâm hồn dơ bẩn muốn chạm vào nàng tiên trong trắng ấy.

Muốn chạm vào nàng, vào làn da trắng tinh mềm mại của thiếu nữ đôi mươi đầy mê người, vào mái tóc màu nắng ảm đạm sơi mềm như rơm rạ, vào đôi mắt thuỷ chung với sắc xanh ẩm ướt, vào đôi môi non nớt căng mọng của thiếu nữ ấy.

Nàng bình thường vô cùng, cái vẻ giản dị ấy lại gợi lên trong chàng một loại dục vọng đen tối nhất trong tâm trí vị linh mục.

Vì có lẽ nàng là người đầu tiên sau ngần ấy năm nguyện trao đi mọi thứ một cách thuần khiết trong trắng của thiên sứ mà không một chút vu lợi cá nhân nào từ hắn.

Loại tình cảm ấy thật trong sáng và đáng yêu, trong sáng đến nỗi làm vị linh mục như hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng được nhận và cũng đáng yêu đến nỗi làm tên ấy muốn điên cuồng chiếm làm của riêng chỉ cho bản thân đến nhường nào.

Cái loại tình cảm mập mờ ấy của họ có lẽ sẽ mãi lặng lẽ như thế, chàng bí mật để ý tới nàng, cuồng si hân hoan với nàng trong từng giấc mơ đẹp, nàng âm thầm hướng về chàng, trong sự trung trinh sâu sắc nhất của một người phụ nữ.

Nhưng một sự kiện làm thay đổi tất cả.

Thiếu nữ nọ bị chính gia đình ép đưa vào khu mại dâm.

Có thể nói, dù cái làng này nghèo và bé tí như con kiến thì cũng sẽ luôn có những hoạt động tệ nạn đáng sợ hợp với cái không khí đáng ghê tởm ở đây.

Nàng không thể phản kháng, chỉ là một cô gái nhỏ, sao thiếu nữ ấy có thể chống đối lại sự sắp đặt của lũ man rợn ấy chứ.

Mà cũng có lẽ số phận đã an bài cho nàng phải như thế, chính chị mẹ kính yêu của nàng cũng xuất thân từ chốn mại dâm kinh tởm kia.

Nên cho dù một phần cô gái nhỏ đã chấp nhận số phận khủng khiếp sắp tới của mình, nhưng nàng không cam lòng để lần đầu quý giá của một người con gái cho những kẻ chẳng biết là ai.

Bởi vậy, một ngày tàn mùa hạ, vị linh mục già đời bỗng bắt gặp nàng thiếu nữ ở một con sông xanh nho nhỏ, nơi ấy trong thật riêng tư, và hình ảnh nàng ngâm mình dưới dòng sông cũng thật mỹ lệ nhường nào.

Ánh nắng vàng hôn lên làn da nàng một màu sắc tươi trẻ của lúa mì, da nàng dường như phát sáng, đôi mắt xanh tinh xảo nhìn xa xăm, đôi môi hờ hững ửng hồng, mái tóc vàng bơi lội ngược dòng trong dòng nước mát lạnh.

Vị linh mục chắc chắn nàng không chết, vì đôi mắt nàng luôn dõi theo chàng, đôi mắt mãnh liệt như kêu gọi chàng đến gần với nàng, một lời cầu khó cưỡng lại.

Chàng đi đến dòng sông, đứng trên sỏi đá nhìn nàng, bàn tay trong áo choàng thoáng run rẩy, vị linh mục nguyện mở to đôi mắt cho gió sương thỏi từng hơi cay đau rát nhãn cầu của hắn ta chỉ để gìn giữ cảnh tượng trước mắt mình.

Nàng đẹp như nàng Ophelia, đẹp như tuyết, đẹp như cái chết.

Thiếu nữ như đang đợi vị linh mục đến gần mình để nàng có cơ hội được tỏ bày nỗi lòng, và cơ hội của nàng luôn có, chàng ấy bước từng bước gần đến nàng, bàn tay lớn của chàng ôm trọn vẹn thân thể nàng, dù cơ thể nàng bây giờ lạnh như băng, nhưng dòng máu đỏ hỏn trong mình lại loạn trí ấm áp vạn phần.

Nàng chẳng nhớ mình đã có nói quá nhiều lời thẳng thắn đến quá dỗi xấu hổ của mình với chàng trong hơi thở khó nhọc vì lạnh của mình không, nàng vẫn luôn lắng nghe tiếng trái tim chàng đập liên hồi bên tai mình.

Nàng thật lòng không có nửa điểm gian dối nói với chàng về tất cả, về nàng bị bán vào khu mại dâm, về việc nàng sẽ bị giết nếu không có tiền gửi cho gia đình, về việc nàng sẽ bị ép nối tiếp theo người mẹ của mình, và kể cả tình cảm thầm mến của nàng với vị linh mục.

"Xin ngài hãy cứu em, dù chỉ một khoảng khắc thôi, hãy đưa em rời khỏi nơi phàm tục khổ ải này mà về bên chàng."

"Em muốn ta giúp em thế nào?"

Hơi thở nồng nàn của chàng phả lên từng tất da trắng sáng của thiếu nữ nọ, đôi mắt chàng trọn vẹn hình bóng nàng trong đó, chỉ có nàng.

"Xin hãy làm tình với em, em chỉ trao nó cho người em yêu, khi mọi việc đã rồi em sẽ tự sát để tạ tội với trời đất vì đã vấy bẩn chàng."

Đôi mắt đen của chàng mở to, vẻ kinh ngạc và lo sợ ẩn hiện trong đó, không biết cả hai đã nhìn nhau đấm đuối cỡ nào, trong tâm trí chàng lẩn quẩn nhiều khung bật cảm xúc đầy khốn khổ.

Nhưng rồi chàng nhìn vào đôi mắt chân thành chứa chang yêu thương của nàng nhìn hắn, tim chàng khẽ rung động.

Chàng ta đỡ nàng đứng vững trên mặt nước, ánh sáng vàng dịu của mặt trời ở thời khắc chạng vạng đã tắt, giờ chỉ còn ánh trăng bao trùm lên cả hai, ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt đến thế cũng đủ làm họ nhìn thấy nhau.

Chàng bỏ tay mình khỏi thân thể mềm mại của nàng, trầm mặc nhìn nàng buồn bã quay lưng đi về phía bờ, chàng chăm chú nhìn vào nàng, hít lấy một hơi, trong lòng chàng trai khẽ cầu nguyện.

Con xin Chúa hãy rủ lòng thương xót, tha thứ cho kẻ tội đồ dám ngăn trở sứ mệnh trên thân mình này để đuổi theo chân ái cuộc đời.

Nói rồi vị linh mục nhanh chóng cầm tay nàng thiếu nữ, ôm trọn nào vào lòng, lưng nàng hướng về phía hắn, bộ váy trắng tinh mềm mỏng bị nước sông làm ước như đã phản chiếu làm da sáng của nàng dưới ánh trăng huyền ảo, hương thơm mùi lúa mì thoang thoảng trên người nàng, mái tóc vàng sơi rũ dài đến tận hông ôm trọn cơ thể càng lộ vẻ uyển chuyển quyến rũ của nàng thiếu nữ, càng làm tâm vị linh mục ngứa ngáy không thôi.

Nàng thiếu nữ nọ giờ đây lại thấp thỏm không yên, tim nàng đập rộn ràng tươi rói, đôi má hồng giờ càng đỏ lựng như trái dâu tây chín, nàng có thể cảm nhận được vị linh mục đang càng gần nàng, theo đúng nghĩa về thể xác lẫn tinh thần.

Mũi chàng cạ lên vai nàng thật khéo léo, như muốn hưởng trọn cái mùi hương thơm ngát làm tâm hắn nhiễu lộn mỗi đêm, nuốt trọn từng hơi thở từ đầu vai này sang cái cổ thiên nga cao quý, lại đến tấm lưng thẳng tinh tế. Rồi nàng thiếu nữ cảm nhận được, mái tóc mình được vén qua một bên, tay chàng giữ chặt lấy nó không thiết buông bỏ, cái cổ như được giải phóng khỏi nhiệt nóng ẩm mà mang theo hơi thở lành lạnh thoáng qua, làm cô gái bé nhỏ run run.

Nhưng cái hơi lạnh của gió sớm bỏ đi mà chào đón một hơi thở nóng bỏng, và cũng có một chút ẩm ướt, liếc mắt nhìn nàng thấy được, chàng đang vừa hôn rồi lại liếm cái cổ đến bờ lưng của nàng, vẻ si mê quá dỗi dâm dục.

Cứ thế họ tiến xa hơn một chút, nàng xoay mình lại mỉm cười nhìn chàng, có lẽ là nụ cười quyến rũ nhất vị linh mục từng được thấy, vươn đôi môi đủ đầy của mình về cái môi mỏng của chàng, liếm nó rồi hôn chàng thật dịu dàng, chấm mút đôi môi ấy như một trái đào mọng nước, to gan đưa lưỡi vào níu lấy lưỡi chàng trai già đời, khoáy đảo mọi thứ trong khoang miệng của chàng rồi dừng lại bằng một cái hôn nho nhỏ trên chóp mũi chàng, không biết hồi chiều chàng có phải đã ăn lựu đỏ hay sao nên vì thế miệng chàng có một vị ngọt ngào khó tả.

Chàng thơ thẩn một lúc rồi nhanh chóng lấy lại thế chủ động, tên ấy mạnh mẽ niết lấy bờ môi nhỏ đó, khiến cho nó sưng lên mới chịu tha, rồi lại hôn lên cổ nàng, liếm láp hôn hít để lại những dấu ấn đo đỏ bắt mắt, hôn từ cái cổ tuyệt đẹp đến xương quai xanh.

Hơi thở của cả hai thật nóng hỏi và duyên dáng, họ nhìn nhau một chóc, để rồi xâu xé quần áo trên cơ thể của nhau, bàn tay chàng mạnh mẽ cởi chiếc váy ướt của nàng xuống, đến cả đồ lót chàng ta cũng chẳng tha, giờ tên ấy như một con thú tò mò quan sát cơ thể của thiếu nữ kia, bầu ngực có một độ cung vừa tay với hắn, cái nơi tuyệt mật lại hồng hào mê người. Còn về nàng, nàng cũng cởi bỏ từng lớp áo choàng trên người vị linh mục, làm lộ ra khói cơ bắp như có như không, nhìn vô cùng thích thú, kể cả con mảnh thú cạ vào nàng với ý làm ấm bụng kia, thật ngượng ngùng khi nàng phải cảm thán rằng thứ kia của vị linh mục thật sự khá to so với cơ thể nàng.

Không chừa cho nàng thơ kia kịp suy nghĩ gì, chàng trai cứ thế không một chút dạo đầu nào mà cứ tiến thẳng, nàng thiếu nữ cảm thấy đau đớn vô cùng, khép hờ mắt nhìn vào chàng, thân thể của tên ấy như thể rất thành thục sau một thời gian ngắn quan sát cơ thể nàng, vận động kịch liệt không ngừng, chàng thở dốc phì phò, nàng thì rên rỉ giữa dòng sông xanh biếc.

Tay này cứ bóp cái vùng căng tròn của nàng như ngào một quả táo ngon lành, tay kia thì lại nhào nặn bờ mông của nàng, trong vô cùng hư hỏng lại tình ý khắp nơi, đôi môi chàng không một tia ngừng nhịp, hết hôn môi rồi lại đến hôn cổ, đến bầu ngực rồi đến bàn tay run rẩy của nàng, còn nàng giờ đây khi cảm giác đau đớn của lần đầu qua đi thì giờ lại cảm thấy hoang lạc sung sướng cỡ nào.

Nàng dựa đầu trên vai chàng, rên rỉ từng tiếng nhỏ càng làm con thú dữ kia sung sức hơn. Từng tiếng nỉ non yêu kiều khiến người khác phải đổ đốn nhân tâm.

"Em yêu chàng."

Đó là lời rên mà nàng thiếu nữ hát lên nói lại vô số lần, âm thanh dịu êm như một nốt nhạc trầm bổng trong tiết tấu của một bảng nhạc sôi động.

Họ làm tình dưới ánh trăng, vô số lần, từ một lần đến hai rồi ba đến bốn lần, khoái cảm dục vọng đã kìm hãm họ lại bên nhau trọn đêm, họ lao vào nhau như đôi gian phu quả phụ thèm thuồng nhau đã lâu.

Ánh trăng ôm ấp họ như người tình, và giờ đây, người tình vạn kiếp của vị linh mục mãi chỉ là nàng thiếu nữ này.

Khi mọi việc đã rồi, vị linh mục cầu nguyện với Chúa.

Xin ngài hãy tha thứ cho nàng thiếu nữ ấy, nàng không phải rắn rết quỷ nguyệt dụ dỗ con vào tội lỗi, nàng chỉ là một cánh chim non trẻ đáng thương.

Chính con mới là kẻ có tội.

Mọi tội lỗi xin người hãy giáng lên người con.

Nàng ấy hoàn toàn vô tội.

Bỗng chốc nàng thiếu nữ đã tỉnh lại, chăm chú nhìn về phía vị linh mục, vừa có hạnh phúc mĩ mãn, vừa có đau khổ chanh chua. Nàng nghĩ có lẽ bản thân chỉ sống đến chừng này là quá đủ, được gặp chàng và ở bên chàng đêm nay đã là phước phần to lớn cỡ nào, đến sớm mai, thời khắc nàng sẽ tự sát một cách im hơi lặng tiếng cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Nàng nguyện chết đi để đổi lại danh dự cho người mình thương.

Vị linh mục như nhận ra ánh nhìn mà thiếu nữ nhìn về hắn, tên ấy choàng đến ôm nàng, hôn lên đôi má hồng của thiếu nữ, tay mân mê ngón tay của người con gái ấy.

Thoáng cái hai người lại nhìn nhau, giờ đây họ chỉ biết là mình có nhau, vậy là đủ.

"Em sẽ đồng ý gả cho ta chứ?"

"Không được thưa ngài, em không xứng với ngài! Ngài cao quý và đáng có một người vợ tốt hơn em nhiều lần!"

Vị linh mục ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn nàng, cằm tựa lên vai nàng rồi thủ thỉ tâm tình.

"Nàng vốn đã là ánh sáng đời ta, không có ai có trái tim cao quý, thuần khiết hơn nàng cả. Ta nguyện chết vì nàng và ta biết nàng cũng thế, hai ta sẽ đồng hành cùng nhau đi đến bên kia chân trời với Chúa, mãi mãi cùng nhau!"

Lấy hơi một chút, chàng lại nói tiếp:

"Dù nàng có chối bỏ thì nàng cũng đã là của ta, ta sẽ không để ai chiếm được nàng ngoài ta cả. Ta sẽ mang nàng rời khỏi nơi này và cùng thực hiện trọng trách cao cả của mình, ta không thể thiếu nàng như hoa thiếu cành, nàng là tất cả của ta, cô gái ạ!"

Chàng hôn lên bàn tay trắng của thiếu nữ, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, chàng lại hỏi:

"Vậy...nàng đồng ý gả cho ta chứ?"

"Em đồng ý!"

Thế rồi, ngay trong đêm ấy, vị linh mục cùng đưa nàng thiếu nữ đi đến một nơi khác thật bí mật, tránh khỏi tai mắt của bọn chó canh của lũ địa chủ, bởi với lũ ấy, vị linh mục này như một vật báu cho cái cớ ăn cướp tiền công khai của bọn giàu sang.

Khi vị linh mục đã đi, thì hôm sau nhà thờ cũng vừa lúc được xây dựng xong, nhưng không hiểu vì sao vừa mới khánh thành toà nhà thờ hoành tráng không lâu thì nhà thờ bị cháy rụi tất thẩy, càng kì lạ hơn, sau cơn cháy gay gắt đó lại là một trận mưa tươi mát cho dân làng, những giọt mưa quý giá mà từ hàng tháng trời dân ở đây đã chưa từng được hưởng.

Từ đó người trong làng đồn rằng vị linh mục từ vùng đô thị đó thật chất là một vị thánh sống đến cứu lấy của xóm làng nghèo này bằng những cơn mưa tốt lành cho canh tác cây trồng, còn thiếu nữ nọ có biến mất thì cũng chả ai để tâm, vì nàng thật vô danh, dù thế đi nữa thì nàng có chàng quan tâm là hạnh phúc vô bờ.

Cuộc sống ở cái làng đó vẫn như thế, dân nghèo thì chỉ tốt lên một thời gian rồi lại cứ nghèo đói, lũ địa chủ giàu có thì vẫn giàu có đời đời.

Mọi thứ vẫn thế, chỉ có hai con người đã thay đổi trong cái làng nghèo đó.

Tình yêu đã khiến cho hai con người xa lạ trở nên không thể chia lìa như nàng thiếu nữ và vị linh mục già, tình yêu như khói hoa mùa xuân, đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn còn một đoạn đường dài phía trước thử thách hai con người ấy, để biết có phải cái chết mới chia lìa được họ hay sự thiếu tin tưởng, nghèo khó và xấu xí có thể chia lìa được họ trên con đường đời.

***

Có vị linh mục già phải lòng một thiếu nữ lạ mặt, dáng đi uyển chuyển, bóng hình mềm mại duyên dáng, chỉ gặp một lần cả đời tương tư.

_______

Tâm sự của tác giả:
Oneshot này là mình nổi hứng nên viết lên, chắc cuốn này sẽ là nơi những ý tưởng thích ý của mình được tuôn trào, giải thích một chút về oneshot này là: cuộc sống thật khó khăn, nó dồn ép ta vào đường cùng nhưng khi ta gặp được người đặc biệt của đời mình thì tự nhiên cuộc sống sẽ mở ra một lối thoát cho bản thân ta, không ngừng hy vọng và tin tưởng vào tương lai phía trước, dẫu bây giờ có u tối thì ở cuối con hầm vẫn sẽ là ánh sáng xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro