Chap 5: Thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saggi đã trở lại rồi đây ! Ngâm fic lâu quá rồi nên giờ Saggi sẽ tiếp tục viết . Hi vọng câu từ không quá chán để các bạn buồn ngủ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã tới gần trưa nhưng bầu trời thu vẫn êm dịu , không một chút nóng nực nào ....

- TaeYeon à ! Đổi cách xưng hô giữa tớ với cậu đi . Xưng hô như bạn bè đi , cậu với tớ ý ! - Miyoung có vẻ không thích cách xưng hô hiện tại .

- Nếu cậu muốn vậy.- TaeYeon quay ra nở nụ cười với Miyoung . Nụ cười thiên thần đó của cô như hút hồn đối phương .

- Cậu..Cậu...Sao khác nhau vậy chứ ??- Miyoung lắm bấp . Taeyeon , một TaeYeon lạnh lùng đã đi đâu rồi . 

- Khác gì chứ ?? - TaeYeon ngơ ngác khi thấy Miyoung ngơ ngác nhìn mình .

- Cậu có bị ốm không ?? Chắc không có vấn đề gì chứ ?? -Miyoung áp tay vào chán Taeyeon .

- Không ! Tớ chả sao cả.

- Cậu có phải là TaeYeon không ?? TaeYeon mà mình quen không giống cậu *eyes smiles*

- À ! Ha ha ha !!! - Taeyeon cười phá lên khi nghe Miyoung nói vậy .

- Sao lại cười chứ ??

- Miyoung à ! Mình là TaeYeon , Kim TaeYeon !

- Nhưng cậu hoàn toàn trái ngược .

- Cậu muốn nghe một câu chuyện không ?

- Hả ?

- Mình sẽ kể cho cậu về câu chuyện 4 năm về trước .

[ Author's comment : TaeNy trong fic là 17 tuổi nhá ]

4 năm về trước ....

Vào một buổi chiều như thường ngày , sau mỗi giờ tan học , TaeYeon đứng chờ chiếc xe của mẹ cô bé tới đón cô .

"Taeng ah ! Mẹ ở đây !" -Bà Kim gọi cô từ phía xa .

"Mẹ !". - Taeyeon chạy lại và ôm lấy mẹ mình .

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày , vẫn là hai mẹ con nói chuyện với nhau sau một ngày vất vả và chú tài xế lái xe nhưng ....

Tiếng còi xe kêu lên ....

Tiếng "Két" vì ma sát kéo dài ....

" Choang !"

Kính vỡ tứ tung trong xe ...

TaeYeon sợ hãi , nước mắt cô bé chảy dài .

Mùi máu tanh cứ sộc vào mũi cô , dòng máu đỏ tươi từ những vết thương của mẹ cô , người đã che chở và ôm cô khi chiếc xe bị tai nạn giao thông . Nếu không thì cô đã chết rồi .

Hai mắt của cô bé tràn ngập nước mắt...Từng giọt ...Từng giọt rơi xuống người mẹ cô bé . Cô khẽ vuốt má , dùng khăn mùi xoa lau các vết máu nhưng mọi thứ đều vô dụng . Máu vẫn không ngừng chảy , máu thấm tới nỗi ướt nhoè khăn của cô .

"Mẹ ơi ! Mẹ cố gắng lên ! Mẹ sẽ sống thôi . Mẹ sẽ không bỏ con phải không ?" -TaeYeon thì thầm vào tai mẹ cô .

Ngoài kia , tiếng ồn của xe cứu thương và cảnh sát làm náo động cả con đường .

"Cạch"

Cánh cửa xe mở ra , các nhân viên cứu thương đưa mẹ cô và chú tài xế đi .

" Cô bé ! Mẹ cháu sẽ ổn thôi ! " -Một viên cảnh sát ôm lấy cô để trấn an tinh thần cô nhưng cô đẩy viên cảnh sát đó ra và chạy tới hiện trường vừa rồi .

" Không được tới hiện trường vụ án ! Cô bé kia ! Đứng lại !"

Mặc cho những căn ngăn , cô xông vào trong chiếc xe . Kia rồi ! Cái túi xách của mẹ cô vẫn còn . Cô nhanh chóng lấy điện thoại của mẹ cô r và gọi cho ba cô .

"Tút tút tút..."

Sự kiên nhẫn của cô dường như quá sức chịu đực .

"Alo ! Em à ! Có gì gọi anh vậy ? " -Đầu giây bên kia nhấc máy.

TaeYeon cố chả lời ba cô nhưng cổ cô đang nghẹn ngào , không thể nói ra một từ.

"Alo ! Tôi cúp máy nhé ?"

"Ba ơi !!! Mẹ..Mẹ.." - TaeYeon dồn hết hơi vào và nói. Trong lúc này cô phải bình tĩnh .

" Ba ơi ! Ba ..ơi ! Con sợ lắm ! Ba ơi con sợ . Mẹ bị người ta đưa vào bệnh viện rồi ...Ba ơi ! Liệu mẹ có làm sao không ? " - Cô cố gắng bình tĩnh nói , dòng nước mắt không ngừng rơi .

"TaeYeon ! Con hãy bình tĩnh ! Mẹ con sẽ không sao cả . Con đang ở đâu ?? Ba sẽ tới đón con ! "

" Ba ! Con đang ở ..."

"Chát" - Chiếc điện thoại rơi xuống đất .

"TaeYeon ! Trả lời ba đi !! TaeYeon !!"

TaeYeon giờ không cảm nhận được gì nữa ...Bóng tối dần hiện trước mắt cô .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"TaeYeon ! TaeYeon à ! "

"Mẹ !! Mẹ không sao cả ! "-Taeyeon ôm trầm lấy mẹ cô khẽ vuốt lên mái tóc của mẹ .

" TaeYeon ! Mẹ xin lỗi ! Mẹ không thể ở bên con được ! Con hãy sống ở trên coĩ đời này thật tốt nhé ! Mẹ sẹ luôn dõi theo con " .

"Mẹ ! Không đừng bỏ con ! Đừng mà !!" - TaeYeon bám chặt lấy cánh tay dần xa cách cô.

"Tạm biệt con yêu ! Tạm biệt TaeYeon !"

"Không ! Mẹ ơi ! "

Mọi thứ vụt tan biến trong chốc lát . TaeYeon khẽ mở mắt , một nguồn sáng tới chói mắt .

- May thế ! Em hôn mê hai ngày nay rồi , giờ tỉnh là mừng rồi . - Chị y tá dìu TaeYeon dậy .

- Mẹ em ?? Mẹ em đâu ?? - Nước mắt cô lại trào ra .

- Em à ! Bĩnh tĩnh nghe chị nói ! Mẹ em đã qua đời từ hôm qua rồi ..

- Không ! Không ! - Tiếng gào của cô vang lên .

- Em à...

- Câm đi ! Tôi không muốn nghe gì nữa !! Ra ngoài hết đi !! - TaeYeon ra lệnh .

Những ký ức cô cùng mẹ cô chợt hiện về , không thiếu một chuyện nào . Những ngày tháng đó sẽ chỉ là ký ức thôi . Mẹ cô không còn nữa .

1 tuần sau ....

Sau khi xuất viện thì cô lại chở về căn nhà thân thuộc . Căn biệt thự này vẫn thế nhưng đã thiếu hình bóng của mẹ cô .

TaeYeon lên phòng , cô nhìn chăm chú vào chiếc dương cầm mà hồi trước mẹ dạy cô chơi . Tay cô lướt nhẹ trên phím đàn . Từng nốt ...Từng nốt vang lên ...Hoà lẫn với nỗi buồn của cô .

Cũng từ đó mà  tính tình thay đổi hẳn của TaeYeon. Cô dần dần là một người lạnh lùng , ít nói chuyện , vô cảm với mọi thứ .

And chap 5

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mai up chap 6 sau :v Xin lỗi vì dừng chap bất chợt nhưng mà bây giờ là 2:16 AM rùi nên cho Saggi ngủ nha =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny