Chương 8: Quý Ninh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Quý Ninh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Edit: junfi

Tiết học chơi đàn Cello của tôi được sắp xếp vào buổi chiều mỗi ngày, sau tiết học tiếng anh của tiểu thiếu gia Kim Nguyên Bảo.

Thật ra với độ tuổi này của cậu bé là đã hơi muộn để học đàn. Nhưng có lẽ Kim gia muốn nó học đàn cũng không phải là để nó trở thành nhạc sĩ. Học thành gì chỉ là thứ yếu, mà bồi dưỡng và trau dồi năng lực thưởng thức nghệ thuật mới là quan trọng.

Trong giờ đầu tiên, Kim tiểu thiếu gia rất có hứng thú với đàn Cello. Tôi hết lòng giảng dạy, nó cũng học vui vẻ vô cùng. Nhưng theo thời gian dần trôi, việc lặp lại nhiều lần một động tác đã khiến nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

Học đàn không phải là chuyện một sớm một chiều. Sau khi cảm giác mới mẽ ban đầu mất đi thì phải dựa vào sự chăm chỉ và nỗ lực để chống đỡ, sự yêu thích và nghị lực để duy trì thì mới có thể bước tiếp được. Và hiển nhiên vị tiểu thiếu gia này vừa không có nghị lực cũng vừa khuyết thiếu sự yêu thích. Đàn Cello cũng không phải là thứ mà nó không kiên trì là không được.

Sau những trò chơi xấu khóc lóc om sòm và than tay đau bụng đói muốn ăn điểm tâm của nó, tôi chỉ đành phải tạm dừng buổi dạy ngày hôm nay, rồi nhờ quản gia Phùng mang đồ ăn nhẹ và sữa bò đến cho nó nghỉ ngơi một lát.

Có lẽ cậu bé cũng biết việc mình làm là không đúng, nên có ý muốn lấy lòng tôi. Nó đặc biệt lựa một dĩa bánh ngọt xinh đẹp nhất và lớn nhất đẩy qua cho tôi, rồi còn chủ động bắt chuyện với tôi, như thể muốn kéo gần mối quan hệ đôi bên.

Cũng phải đến lúc này tôi mới biết là nó lớn chừng này tuổi mà chưa bao giờ rời khỏi đảo, thậm chí còn chưa từng đến trường học. Tất cả việc giáo dục đều được tiến hành ngay trên tòa pháo đài này.

"Cha em nói em mà ra ngoài thì sẽ bị quái vật bắt đi. Hồi bằng tuổi em anh trai em cũng từng bị quái vật bắt đi đó, hiện tại trên vai của anh ấy vẫn còn để lại vết sẹo to ơi là to." Kim Nguyên Bảo lắc lư hai chân, gặm miếng bánh quy nhỏ, nói năng ậm ờ không rõ ràng.

"Quái vật?" Chuyện này hình như tôi đã từng nghe Nam Huyền nhắc tới. Lúc Kim Thần Tự tám tuổi đã bị kẻ thù bắt cóc. Tuy sau đó đã được cứu về nhưng Kim gia phải chịu tổn thất thảm trọng, chết mất không ít người. Kim đại công tử cũng bị thương nặng, phải nằm viện một thời gian dài.

Con trai lớn suýt chút nữa đã gặp bất trắc, nên không có gì khó hiểu khi trở nên cẩn trọng hơn với cậu con trai nhỏ.

"May mà có chú Tranh, nếu không nhờ chú ấy cứu thì anh trai em đã bị quái vật ăn thịt rồi." Sợ tôi nghe không hiểu, nó còn bổ sung thêm một câu: "Chú Tranh chính là cha của anh Yêu đó ạ."

Động tác nâng tách trà của tôi thoáng khựng lại, tôi sợ mình hiểu sai nên đặc biệt hỏi: "Lão Yêu....Chính là cái người cao lớn, tóc cắt ngắn ngủn và có hình xăm ở đây đúng không?" Tôi chỉ chỉ vào một vị trí trên cổ mình.

"Đúng rồi, chính là anh ấy. Chú Tranh và cha em là anh em tốt. Ông ấy vì cứu anh em cho nên mới chết, sau này lão Yêu cũng sẽ là anh em tốt của chúng em." Kim Nguyên Bảo bĩu môi, mặt đầy vẻ phiền muộn: "Nhưng anh ấy không chơi với em, em không thích anh ấy."

Ba của Nhiễm Thanh Trang vì cứu Kim Thần Tự mà chết?

Tôi dường như đã hiểu được tại sao Nhiễm Thanh Trang lại xuất hiện ở nơi này, và tại sao tuổi mới còn trẻ mà hắn đã có thể trở thành nhân viên cấp cao của tập đoàn Hợp Liên.

Chú Tranh là ba của Nhiễm Thanh Trang. Năm xưa ông ấy nương tựa dưới trướng Kim gia, cùng lúc đó xưng huynh gọi đệ lăn lộn giang hồ với Kim Phỉ Thịnh – 'Bố già' của tập đoàn Hợp Liên. Sau đó, có lẽ vì Kim Phỉ Thịnh huênh hoang quá mức, khiến cho bên đối thủ muốn trả thù, cử người tới bắt cóc con trai ông ta.

Chuyện ở giữa thì tôi không biết, nhưng chắc là đã trải qua một cuộc giải cứu quyết liệt. Cuối cùng chú Tranh vì cứu Kim Thần Tự mà bất hạnh bỏ mình, bấy giờ Nhiễm Thanh Trang mới trở thành đứa trẻ mồ côi.

Nhất định Nhiễm Thanh Trang đã dựa vào tầng quan hệ này nhận được cái nhìn khác từ Kim Phỉ Thịnh. Và cũng vì vậy nên Kim Thần Tự mới có thể nâng đỡ hắn trở thành thân tín của mình.

Như vậy xem ra, cái suy đoán bởi vì có liên quan tới tôi nên hắn mới đi sai đường, cơ bản đã được xác nhận.

Nếu như tôi không tố cáo hắn cùng Lâm Sênh thì hắn sẽ không bị đuổi học. Sau khi tốt nghiệp, hắn có thể thi vào trường cảnh sát, có thể trở thành người mà hắn muốn trở thành. Căn bản sẽ không có dính líu gì tới Kim gia.

Là tôi hại hắn, thật sự là tôi đã hại hắn rồi...

Không có khẩu vị cùng Kim tiểu thiếu gia ăn điểm tâm xong. Đột nhiên nó buồn ngủ đứng dậy, ngáp dài một cái. Quản gia Phùng không đợi tiểu thiếu gia sai bảo, ngay lập tức cho cô hầu gái dẫn nó về đi ngủ.

Tôi mới ngày đầu đi làm, dây đàn còn chưa kéo nóng đã tan làm rồi. Việc này nhiều ít cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút bứt rứt.

Quản gia Phùng có lẽ đã nhìn ra, ông an ủi tôi: "Thầy Quý đừng quá nặng nề, hết thảy đều lấy việc tiểu thiếu gia vui vẻ làm chủ. Cậu ấy muốn học thì sẽ để ngài dạy, nếu không muốn học thì ngài cứ an tâm nghỉ ngơi thật tốt."

Đúng thật là gia đình giàu có, bỏ ra số tiền lớn để mời dạy kèm tại nhà nhưng không phải vì muốn học thành tài, mà chỉ là muốn thỏa lòng vui vẻ mà thôi.

"Thầy Quý vừa mới lên đảo, hai ngày này có thể cho người dẫn ngài đi vài vòng để làm quen với hoàn cảnh."

Quản gia Phùng vừa nói vừa tự mình tiễn tôi ra cửa.

Chiếc xe thương mại màu đen đưa tôi đến đây một giờ trước vẫn đang đậu ở vị trí cũ. Trần Kiều đang ngủ gà ngủ gật bên trong xe. Nghe tiếng gõ cửa kính xe của tôi liền hoảng hốt tỉnh dậy, bên khóe miệng vẫn còn vệt chảy nước miếng.

"Ninh ca, xong sớm vậy ạ?" Cậu xuống xe giúp tôi nhét đàn Cello vào cóp sau, rồi lấy điện thoại ra liếc nhìn và nói: "Không phải anh nói là năm giờ mới xong sao? Bây giờ mới ba giờ mà."

"Tiểu thiếu gia mệt nên đi ngủ rồi." Tôi trả lời.

Nghĩ đến lời nói của quản gia Phùng, sau khi lên xe tôi hỏi Trần Kiều xem cậu ấy có thể làm hướng dẫn viên, mang tôi du lãm quang cảnh của đảo Sư Vương được không. Cậu ấy vỗ ngực đáp ứng, bảo tôi cứ yên tâm. Cậu ấy nhất định sẽ làm tốt vai trò người dẫn đường và khiến tôi vui vẻ đến khó quên.

Điểm đến đầu tiên chính là ngọn hải đăng nằm ở nơi cao nhất trên đảo.

Ngọn hải đăng cao vút nằm trên dốc núi dựng đứng, nhìn xuống phía dưới là núi rừng xanh tươi. Với độ cao này, khi leo lên trên ngọn hải đăng chắc hẳn có thể nhìn ra xa hơn, tuần tra cả hòn đảo và thậm chí là toàn bộ vùng biển chung quanh mà không gặp khó khăn gì.

"Tới tối là đèn pha của ngọn hải đăng sẽ sáng lên. Ninh ca, anh có thấy những người đó không? Bọn họ sẽ dùng ống nhòm kiểm tra mặt biển và trên đảo, bảo đảm không cho một con chuột nào bén mảng lại gần." Trần Kiều chỉ vào hai người đứng gác bên trên hải đăng.

Tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng 'con chuột' trong miệng cậu thật sự mang ý nghĩa sinh vật học. Tên đầu trọc từng có ý gọi Nhiễm Thanh Trang là 'con chuột'. Đây là cách gọi khác dùng để chỉ những kẻ làm loạn vào ban đêm, mang theo mục đích không rõ, ý định né tránh người tuần tra trên đảo.

Tôi không kiềm được hỏi: "Nếu như phát hiện ra chuột thì sẽ như thế nào?"

Trần Kiều hai tay ôm ngực, nghiêm túc suy tư một lát mới nói: "Chắc là sẽ bắt lại rồi dìm xuống biển."

Tôi rét run trong lòng, chợt cảm thấy danh lam thắng cảnh này thật tẻ nhạt vô vị.

"Đùa anh thôi, Ninh ca, biểu cảm của anh nghiêm túc quá nha." Trần Kiều đột nhiên ha ha cười to: "Em nói càn đấy, chứ em cũng đâu biết. Em mới xăm dãy số này một năm thôi, còn chưa thấy ai không muốn sống dám trộm mò lên đảo đâu." Nói xong, cậu quay lưng lại, vén áo và cho tôi xem bốn con số màu đen nằm trên thắt lưng.

Là 1113, khác với số 0417 của Nhiễm Thanh Trang.

Tôi kéo áo khoác lại, đón gió biển đi đến một giáo đường nhỏ bên cạnh ngọn hải đăng.

"Dãy số này của cậu có ý nghĩa gì không? Hình xăm của các cậu đều là số tự chọn à?"

Trần Kiều kéo vạt áo xuống, đuổi kịp tôi và nói: "Đúng vậy, mà em chọn đại thôi, dù sao cũng không có ai quản. Đây là ngày sinh nhật của em, những người khác có người thì lấy con số may mắn, có người thì là sinh nhật của người thân, còn có cả người xăm ngày kỷ niệm kết hôn nữa. Nói chung là kiểu gì cũng có."

Trần Kiều bảo thật ra ban đầu bọn họ cũng không có quy củ bắt buộc phải xăm hình. Chỉ là trên hổ khẩu của Kim Phỉ Thịnh có xăm một con số '8', những người khác vì muốn nịnh bợ lão đại nên cũng bắt chước theo, xăm lên người mình mấy con số. Thế là một truyền mười mười truyền một trăm, đến hiện tại nó đã được bọn họ thống nhất coi đó là truyền thống và là biểu tượng thuộc về tổ chức.

"Con số trên cổ Nhiễm Thanh Trang có ý nghĩa gì?"

Trần Kiều kinh ngạc hỏi: "Yêu ca không nói cho anh biết sao?"

Tôi vươn tay tựa nhẹ lên trên cửa gỗ của giáo đường, nghe xong câu hỏi đó, tôi phải cố gắng hết sức để giữ giọng mình sao cho tự nhiên: "Hắn không nhắc nhiều về những việc này."

"Cũng đúng, đó cũng không phải là chuyện gì to tác. Không nói thì không nói thôi." Trần Kiều nói tiếp: "Cái đó hình như là ngày tháng anh ấy gia nhập công ty."

Là ngày hắn trở thành 'lão Yêu', là ngày trở thành loại người mà hắn...căm hận và khinh thường nhất.

Giáo đường này không lớn lắm, tổng cộng chỉ có sáu hàng ghế ngồi. Có lẽ vì lâu rồi không có người tới nên trong không khí tràn ngập mùi bụi bậm.

Trần Kiểu hắc xì hai cái, không chịu nổi nữa liền đi tới đẩy mở cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh tượng chúa Giê-su.

Luồng không khí lập tức xuyên qua ô cửa sổ nhỏ tràn ra ngoài, dưới hiệu ứng venturi*, mái tóc của tôi bị gió lớn thổi tung. Tôi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện nó nằm hướng ra biển khơi. Và khung cảnh ngoài kia hệt như một bức tranh sơn dầu vẽ biển cả xanh thẳm.

*Hiệu ứng Venturi là việc tạo ra chân không một phần khi dòng chảy của chất lỏng bị hạn chế, làm tăng tốc độ dòng chảy của nó

"Anh nhìn từ xa có thấy nó giống với bức tranh treo tường không? Bức tranh này rất nổi danh, là địa điểm check in của mấy người nổi tiếng trên mạng đó ạ." Trần Kiều giới thiệu.

Trước lúc chết có thể nhìn thấy quang cảnh đẹp như vậy, có lẽ chính là phần thưởng cho sự thành tâm hối cải mà ông trời dành tặng tôi.

Tôi chỉa camera về phía cửa sổ để chụp ảnh, dự định sẽ chụp chín tấm ảnh đủ sắc thái rồi đăng lên.

Sau khi ngắm phong cảnh chính của phía Tây, Trần Kiều còn muốn dẫn tôi đi đến sòng bạc phía Đông để phổ cập kiến thức. Nhưng tôi thấy sắc trời đã nhá nhem tối, liền hẹn cậu ấy vào lần sau.

Trần Kiều cũng không miễn cưỡng. Sau khi xuống núi liền lái xe đưa tôi về Hồng Lâu (tòa nhà đỏ).

Tôi vừa vào cửa thì nhìn thấy Nhiễm Thanh Trang đã về nhà và đang tập thể dục trong phòng khách.

Hắn không quan tâm là ai tiến vào, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào bài tập hít đất của mình. Áo lót màu đen trên người hắn đã ướt đẫm, mồ hôi không ngừng thoát ra từ lỗ chân lông, chậm chạp uốn lượn theo đường cong cơ bắp, vượt qua những ngọn đồi và thung lũng, cuối cùng bởi vì trọng lực mà rơi xuống sàn nhà.

'Tách', dường như thật sự có thể nghe thấy âm thanh đó.

Sợ quấy rầy đến hắn, tôi cử động nhẹ nhàng, rón rén vác đàn đi vào phòng ngủ. Sau khi cất đàn Cello thì lại tiếp tục thái độ cẩn thận đó mở cửa ra, đi vào phòng tắm.

Căn suite này chỉ có một phòng tắm, vậy nên tôi và Nhiễm Thanh Trang phải dùng chung. Đồ vệ sinh cá nhân của hắn để ở bên trái còn của tôi thì ở bên phải.

Tôi đang xoa xà phòng rửa tay cẩn thận thì bất chợt liếc thấy một chiếc nhẫn đặt bên trái bồn rửa tay. Đó là chiếc nhẫn tôi nhìn thấy ngày hôm qua. Nhiễm Thanh Trang đã dùng dây da xuyên qua chiếc nhẫn này đeo lên cổ.

Tôi biết mình không nên đụng vào, nhưng thần xui quỷ khiến. Khi tôi lấy lại tinh thần cũng là lúc chiếc nhẫn đó đã nằm trong tay tôi.

Thân nhẫn màu bạc hơi phiếm đen, trông có vẻ cũ. Vòng nhẫn bên ngoài có hoa văn phức tạp, còn vòng nhẫn bên trong...

Tôi chậm rãi xoay lại mặt trong, hai ký tự được khắc bên trong chiếc nhẫn hiện ra trước mắt tôi – L. S.

Lâm Sênh.

Theo lý mà nói, cậu ta cũng nên có cùng đãi ngộ như với Nhiễm Thanh Trang, thậm chí...So với Nhiễm Thanh Trang, tôi càng phải áy náy với cậu ta nhiều hơn mới đúng. Dẫu sao tôi hành động bỉ ổi như vậy cũng là vì tranh giành danh ngạch với cậu ta.

Nhưng tôi không thể nào...

Hoảng hốt đưa tay ấn lên ngực.

Không thể nào cái gì? Trong đầu tôi như đang bị quấy nhiễu bởi một làn sương mù, nó kỹ càng che giấu câu trả lời chính xác, có xua đuổi thế nào cũng không tiêu tán.

"Cậu đang làm gì đó?"

Giọng nói đột ngột xuất hiện từ sau lưng khiến tôi giật mình. Tay tôi run lên, chiếc nhẫn rơi vào bồn rửa tay và nhanh như chớp trượt xuống đường ống nước.

Bồn rửa tay là kiểu dáng cơ bản dùng nút chặn cao su. Khi không chứa nước thường sẽ để nút chặn qua một bên, còn nếu muốn chứa nước thì sẽ nhét nó vào lại, cũng không có lưới chống cặn. Nếu chiếc nhẫn rớt xuống đây thì khó mà tìm về được.

Tôi đưa tay bắt lấy trong vô vọng, nhưng phản ứng của tôi vẫn chậm một bước. Chiếc nhẫn đã lăn vào miệng ống nước và chớp mắt chẳng còn thấy tung tích nó đâu nữa.

Tôi ngẩn ra ở đó, trong lòng đang bấn loạn vô cùng. Nhiễm Thanh Trang kéo lấy cổ áo sau của tôi rồi thô bạo hất tôi qua một bên. Hắn vội vàng thò ngón tay vào trong miệng ống để dò tìm, hình như là muốn xác nhận xem chiếc nhẫn có còn mắc ở bên trong ống nước hay không.

Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi, chiếc nhẫn sớm đã lăn vào trong đường ống, trừ phi đập bồn rửa tay, phá vỡ đường ống, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng tìm thấy được.

Hắn moi móc một hồi rồi cũng nhận rõ thực tế. Chán nản, hắn chống hai tay lên hai bên bồn rửa tay, đầu rũ xuống, không để cho người khác thấy rõ biểu cảm của mình.

"Tôi, để tôi đi liên lạc với thợ sửa chữa, nhờ họ đập đường ống này ra. Tôi sẽ bồi thường mọi thiệt hại, bây giờ cậu đừng sốt ruột quá."

Tôi lật đật móc điện thoại di động ở trong túi, Trần Kiều đã cho tôi thông tin liên lạc của nhân viên bảo trì trong tòa nhà. Tôi đã lưu lại rồi, giờ lập tức gọi cho đối phương, sẽ nhanh thôi là có thể tìm thấy được chiếc nhẫn...

"Quý Ninh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Đang lúc tôi rà lại số điện thoại, Nhiễm Thanh Trang bỗng nhiên thở dài, dùng giọng điệu có thể gọi là bình tĩnh hỏi tôi.

Tôi sững sờ cầm điện thoại di động, không biết phải trả lời thế nào, cũng có chút sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy trạng thái hiện giờ của hắn rất giống với sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Sợ rằng chỉ một giây tiếp thôi hắn sẽ bùng nổ và xé xác tôi ra thành từng mảnh vụn bất kể thời gian và địa điểm.

"Xin lỗi, tôi....tôi thật sự không cố ý..." Tôi thành khẩn nhận lỗi với hắn, đầu ngón tay ngần ngừ do dự, run rẩy muốn chạm vào cánh tay hắn.

Thế nhưng, còn chưa kịp chạm tới thì bão táp đã ập đến trước rồi.

Sau khi ném chiếc điện thoại ra xa, Nhiễm Thanh Trang bẻ ngược cánh tay tôi, năm ngón tay túm lấy tóc tôi, và ấn tôi xuống bồn rửa tay bằng một lực đạo không thể nào phản kháng được.

"Cậu cmn rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nhiễm Thanh Trang hỏi lại một lần nữa, giọng điệu hoàn toàn khác xa, để lộ ra sự tức giận đã lên đến mức cao nhất.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro