1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh là đôi bạn cùng tiến.
Năm nay hai người đã là sinh viên đại học,vì để tiết kiệm tiền nên bạn đã đề nghị anh mua nhà ở ghép:))
(Nói tiết kiệm thế thôi,chữ thật ra hai người chẳng nghèo khó gì,mà là ngược lại,có cùng chí hướng,muốn tự lập nên hai người mới nảy ra ý kiến đó)

——————————————————-////////————
   *rầm..rầm*
Hôm nay trời mưa rất to,ko phải là bánh bèo yếu đuối hay gì,nhưng thật chất bạn có bệnh sợ bóng tối và rất rất sợ sấm.Huống hồ khi ra ở riêng xa ba mẹ bạn lại sợ hơn bao giờ hết.
  Đang co rúm trong chăn vì sợ,bỗng bạn nhớ ra mình còn có anh bạn thân cơ mà.
Nhanh nhanh,bạn ôm chiếc gối trên tay,chạy vụt qua phòng anh.
    *cốc cốc cốc...*
Tiếng gõ cửa thôi thúc,đang trong cơn mê,anh giật mình thức giấc.

-"ai đó??"
-"tau nè"
Anh xuống giường mở cửa,thấy khuôn mặt vô tội vạ của bạn ,anh lên tiếng.
-"what do nêm??mày làm gì ở đây"
-"tau....."
-"cho tau ngủ cùng mày!"
-"wtf??điên à,tau là con trai đấy."
-"có sao đâu,tau chỉ ngủ thôi mà"
-"không được!"
-"đi mà,coi như tau xin mày đấy"
-"nha~"
Cô mè nheo.
-"không là không,đừng nói tau mày sợ đấy nhé?"
-"..."
-"hâhhaah...ko ngờ đầu gấu đây vẫn biết sợ."
Anh cười nói với giọng mỉa mai.
-"tau....tauu.."
Cô cúi gầm mặt xuống đất.
-"đúng là được vẻ bề ngoài,ngừi ta nói đúng ko nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài mà,hâhha"
-"ngẩng mặt lên coi"
-"chờ tau,chờ tau lấy ca mê ra chụp lại cảnh này rồi đóng khung treo tường,hâhhaha,cười chết tau mất"
-"này,về phòng đi con điên,ngẩng mặt lên nào"
Anh nói giọng thôi thúc,rồi lấy tay nâng cằm cô lên

Nụ cười chớm nở lại vội tắt,khi nhận ra cô bạn của mình đang khóc,hai hàng nước mắt ướt đẫm,đôi mắt đỏ hoe,mũi thì đỏ chót..(đãng iu vãi ờ)
-"khóc sao???này..."
-"tau sợ...huhuuu"
Bạn khóc lớn lên.Anh hoảng,với kinh nghiệm làm bạn thân hơn 5 năm,với trường hợp thíu nữ khóc thì anh chẳng có trình độ dỗ dành bạn douu:))
-"rồi.NÍN!"
-"..."
Bạn thụt thịt khi anh quát,tuy thường ngày có hơn láo,nhưng lúc này anh căng quá nên bạn hơi rén.
*rầm ...RẦM*
-"huuhuhh"
Rén thì có rén ,nhưng mà sợ thì ko nín được.
Thấy bạn khóc anh xót quá nên miễn cưỡng suy nghĩ.
-"được rồi,vào đi,một đêm thôi nhé!"
-"um"
Bạn  gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro