Chương 2 ( đoạn 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đàn em sửng sờ trong chốc lát rồi gào lên thảm thiết sau đó co giò chạy thẳng, Thạch Nghị trợn tròn mắt, cũng may nó vẫn còn chút tiền đồ, không giống đám đàn em thiếu nghĩa khí kia. Nó ngồi sụp xuống bên cạnh An Thừa Trạch, cởi áo đồng phục, có gắng dùng cái áo bê bết bùn đất của mình băng bó vết thương cho An Thừa Trạch.
An Thừa Trạch:"..."
Cậu có nên khen ngợi thằng nhóc này can đảm gặp chuyện không chạy trốn không, hay nên quát nạt rồi táng cho nó một bạt tai vì thiếu khiến thức thường thức? Lấy cái áo bẩn thỉu để quấn vết thương, sợ cậu chưa nhiễm trùng chết quá chậm chăng?

    " Ráng chịu , ráng chịu!" Thạch Nghị lắp bắp: " đè lại , chờ chút, ngay... cầm máu ngay!"

     Thạch Nghị quấn áo đồng phục của mình lên vết thương rất dài trên người An Thừa Trạch giống như nó thường làm mỗi lần bị dao cắt vào tay chân. An Thừa Trạch bị ấn đau đến mắm môi mắm lợi, chợt lần này cậu không do dự nữa, thẳng tay phang cho nó một bạt tai, có điều thân thể yếu đuối nên chẳng có bao nhiêu sức lực, chỉ giống đẩy nó ngã thôi. 

     " Bệnh, bệnh viện !" Cậu đuối sức thều thào, nếu còn dây dưa mãi, cho dù cậu dám chắc lưỡi dao chỉ đâm vào phần mềm thì cũng mất máu mà chết hoặc bị đau đến chết mất. 

     "Á , á! Bệnh viện!" Thạch Nghị bắt đầu luống cuống, nó gọi với ra phía sau: "Mau đi gọi xe"

     Khi ấy nó mới hát hiện ra đám lâu nhâu phía sau đã tan tác từ bao giờ, đành vừa mắng một lũ không có nghĩa khí vừa nâng An Thừa Trạch dậy đi gọi taxi.

     Lúc đến được bệnh viện, người lớn ở ngà cũng nghe tin đám con nít báo, cùng ùa tới. Thạch Lỗi có xe mau chóng chạy qua trước, lúc bà Liễu Như chạy đến thì Thạch Nghị đã bị Thạch Lỗi lôi ra ngoài dạy dỗ một trận, tiếp đó xách cổ tới phân bua với bà Liễu Như.

     "Chuyện này... tôi đã dạy dỗ thằng ranh con này rồi, nó đã biết sai rồi." Thạch Lỗi oai hùng dũng mãnh cũng phải lắp bắp trước nước mắt như suối của bà Liêu Như, " Cái đó... nếu cháu An bị thương tới gân cốt, tôi sẽ cho thằng ranh con này làm trâu làm ngựa cho cháu nó cả đời!"

      Thạch Nghị cũng rụt cổ lại, gật đầu lia lịa, nhưng bà Liễu Như chỉ liếc mắt nhìn cha con họ một cái rồi tới đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Chuyện này để sau rồi nói, giờ quan trọng nhất là Tiểu Trạch.

    Dương nhiên An Thừa Trạch chẳng làm sao cả, mấy chục năm sống kiếp trước của cậu đâu phải bỏ đi. Tuy rằng vết thương nằm ngay bên thắt lưng, tương đối nguy hiểm, không cẩn thận có thể liệt toàn thân, vết thương của cậu thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, thực chất chỉ bị rách da toát thịt một chút, chỗ bị đâm sâu nhất là phần thịt sau mông, chỉ cần ăn ngủ nghỉ cẩn thận một chút là ổn, sẽ chẳng để lại di chứng gì. Có điều, vị trí hơi đặc biệt nên nhìn qua thực sự rất kinh người, muốn đứng lên ngồi xuống cũng phải chú ý.

     Sở dĩ moons lợi dụng Thạch Nghị chẳng phải vì kiếm trước có thâm thù đại hận gì với nó, ngược lại, cậu mắc nợ Thạch Nghị quá nhiều vì vết sẹo ngang mặt. Thạch Lỗi xuất thân quân nhân, lẽ ra Thạch Nghị sẽ đi theo con đường của ông, nhưng vết sẹo hung ác lại án ngay trước mặt đã huỷ toàn bộ tiền đồ của nó. Năm mười tám tuổi, Thạch Lỗi dùng quan hệ đưa Thạch Nghị vào quân ngũ, nhưng chỉ có thể làm lính nghĩa vụ, cuối cùng đụng mặt An Thừa Trạch cũng bị cưỡng ép đi nghĩa vụ. Hai năm dính dấp lấy nhau thật mệt muốn chết.
Kiếp trước An Thừa Trạch nợ ba người, mẹ cậu là bà Liễu Như, vợ cậu là Lâm Đức Tuệ và người còn lại chính là Thạch Nghị. Cho nên, ban đầu cậu muốn tính toán nợ nần sòng phẳng với Thạch Nghị, có điều kiếp trước có rất nhiều người cậu muốn dạy dỗ, mà cậu không muốn phải cúi đầu trước bọn họ như kiếp trước. Vì vậy, cậu cần phải tích luỹ " thế" cho mình, hai mẹ con cậu mẹ đơn con chiếc, lấy đâu ra " thế" , trong mười phút ngẫm nghĩ kia, Thạch Nghị đã vô tình lọt vào kế hoạch của An Thừa Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#my