Chương 3 ( đoạn 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin hỏi, Ngoại trừ hạng nhất, lớp còn ai có thể học được phong thái của hạng nhất, hạng nhất từ dưới lên sao?
     Thế là, suốt thời gian này, giáo viên và các bạn học trong lớp sửng sốt phát hiện ra bạn đại ca trường Thạch Nghị bắt đầu chăm chú học hành. Ngày ngày nó cắn bút, trừng mắt nghe giáo viên giảng bài, còn chủ động thúc giục tất cả đàn em cùng nhau ghi chép, thề phải nhớ kỹ từng câu từng chữ giáo viên giảng. Kể cả vở bài tập của nó giờ cũng khôi phục về dạng chữ như gà bới, không còn là kiểu vừa nhìn là biết có người chép giúp nữa.
      Ban đầu Thạch Nghị thật tâm không muốn làm chậm trễ việc học của An Thừa Trạch, sau này là vì... ông ba nó ép uổng !
      Thạch Lỗi là người chịu trách nhiệm toàn bộ doanh trại quân đội đóng tại tỉnh này, phần lớn thời gian đều dành trong quân ngũ. Lúc trước còn vợ thì còn có người trông nom Thạch Nghị, sau này vợ ông không chịu nổi cảnh giường không gối chiếc nên năm Thạch Nghị vừa tròn năm tuổi liền bỏ đi kiếm tìm tình yêu đích thực, để lại một gã đàn ông thô kệch như Thạch Lỗi gà trống nuôi con. Không phải không có ai giới thiệu mai mối cho Thạch Lỗi, đàn ông có con nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng bản thân ông lại có yêu cầu quá cao. Ông ta đặc biệt ưa thích kiểu phụ nữ Trung Hoa truyền thống, nào là dịu dàng, tài đức khiến người ta vừa ý đẹp lòng, nào là kiên cường, nào là trung trinh... Xin lỗi, thế gian này lấy đâu ra người hoàn hảo như vậy?
Thạch Nghị ở nhà trẻ phần lớn thời gian, tối về có lính hậu cần nấu cơm cho, quanh quẩn tiếp xúc đều là đàn ông, thành tích học tập có thể tốt mới lạ, bản thân Thạch Lỗi cũng chẳng hay biết con trai mình đã thành đại ca trường. Lần này vô tình mới phát hiện ra có thế mới giúp ông ta hạ quyết tâm, xin nghỉ phép dài hạn để kèm cặp con trai học hành, rồi đau thương nhận ra cái mới chữ như dung như dế của con mình, sao lại khó coi hệt chữ mình vậy!
      Thạch thổ phỉ nổi cơn tam bàn, Thạch Nghị sống qua ngày thật vất vả ,ban đầu vốn định tối đến sang thăm hỏi an ủi An Thừa Trạch đang bệnh nằm nhà, sau này đổi lại chỉ cuối tuần làm xong hết bài tập mới được qua. Chủ nhật thứ hai sau khi ăn thừa trạch bị thương Thạch Nghị bị Thạch Lỗi áp giải tới nhà An Thừa Trạch lần nữa. Lúc trước, bà Liễu Như xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc An Thừa Trạch, hiện giờ cậu có thể tự lo cho mình vì thế bà liệu như liền bị cơ quan thúc giục trở lại làm việc.
Bà Liễu Như sớm muộn gì cũng phải thôi việc, xí nghiệp nhà nước từng được cho là bát sắy một thời giờ phá sản khiến rất nhiều người lao đao nhưng với một số người khác lại là cơ hội. Kiếp trước, bà Liêu Như gặp tai hoạ trút xuống, phải bán nhà cũ, gơm góp hết thãy tiền bạc để chữa trị cho Thạch Nghị. Điều này khiến bà suy sụp hoàn toàn, qua một đêm mái đầu bạc quá nữa, thật sự không thể tiếp tục trụ lại quê nhà được nữa, bèn dắt díu An Thừa Trạch tìm tới thành tắc kinh kết quả gặp lại An Mục Dương.
    An Thừa Trạch cầm bút vẽ vời lên sách bài tập, định ra kế hoạch về sau. Giờ đây cậu chẳng những không mắc phải sai lầm lớn mà còn đổi được sự áy náy của Thạch Lỗi. An Thừa Trạch đã sớm không còn giữ lòng tự trọng cao đến độ cố chấp cho rằng ý tốt của người khác chẳng qua điều là bố thí mà thôi, Thạch Lỗi có thể đồng cảm với mẹ con họ thực ra là chuyện tốt. Tỉnh này vốn là một trong mấy tỉnh phát triển hàng đầu trong cả nước, sau khi chỉnh đốn lại các xí nghiệp quốc doanh thì kế hoạch mới là tái thiết lại các khu ổ chuột. Kỳ thực, các khu nhà ổ chuột nằm trong diện quy hoạch Những năm 90 không được bồi thường nhiều lắm, nhưng chính sách của tỉnh lại không như vậy. Mỗi hộ gia đình không những được đền bù tương ứng với diện tích nhà mình mà còn được hỗ trợ thêm một khoản tiền từ ngân sách nhà nước. Đáng tiếc, cuộc cải cách lần này thất bại, hết thẩy cũng vì vị tỉnh trưởng lúc bấy giờ mắc bệnh thành tích quá  nặng muốn dốc toàn lực biến vùng đất này thành khu chung cư cao cấp. Nhưng đặt trong tình trạng sức mua của người dân không đủ, xây chung cư chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, rút cuộc đổi lại một cuộc khủng hoảng, việc tái thiết khu ổ chuột phải đình đốn lại. Ngân sách tỉnh cạn kiệt, đến tận 10 năm sau mới có thể tiếp tục việc kiến thiết.
Còn khu nhà kia, trong suốt 10 năm đó chẳng khác nào một tòa nhà ma, những gia đình lúc trước được phân nhà tại đó chẳng ai muốn vào ở. Thuế nhà đất và phải sử dụng thang máy hằng năm vượt quá khả năng chi trả của phần đông dân cư, cuối cùng chủ đầu tư bị bức phải nhảy lầu. Đến tận 10 năm sau khi kinh tế của tỉnh khởi sắc trở lại, kế hoạch phát triển đô thị một lần nữa được đề ra, bây giờ trong tay người dân đã có tiền, khu nhà này mới trở thành tất đất tất vàng, càng lúc càng khó mà mua nổi.
     Hiện giờ, An Thừa Trạch đang đối mặt với một lựa chọn - tới khi kiến thiết lại khu nhà ổ chuột thì nhận tiền hay nhận nhà. Nếu không muốn nhận thì hai mẹ con cậu sẽ nhận được thêm một khoản tiền khác ngoài số tiền bồi thường, có thể dùng đó làm vốn gây dựng sự nghiệp. Còn nếu nhận nhà, thì 10 năm, 20 năm sau giá cả sẽ tăng lên cả 100 lần.
Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ cho dự, nhưng An Thừa Trạch thì không chần trừ phân vân nhiều lắm. Tăng thêm gấp 100 lần thì sao chứ? 10 năm đó, nếu cậu làm ăn tốt dư sức biến số tiền được đền bù giải phóng mặt bằng năm xưa thành khoản tài khoản đủ mua lại cái khu nhà đó! Một năm trước khi giá nhà đất nơi đó tăng lên, đúng vào giai đoạn tâm tối bé tắc nhất của tỉnh, chính quyền cầm tiền để bổ sung vào nguồn ngân sách thiếu hụt nên đã bán mảnh đất này với giá bèo bọt. Một thương nhân từ Hồng Kông tới mua nguyên khu này, qua năm sau được lời vô số.
Kiếp trước đã ân cần dạy dỗ đám người nhà họ An khốn kiếp kia mấy lần không có nghĩa là An Thừa Trạch đã trút được hết nỗi hận trong lòng, xưa nay cậu là người ân oán phân minh. Thù báo được rồi nhưng chẳng thể nào bù đắp được cho những năm tháng cực khổ của cậu, càng không thể bù đắp được chừng đó năm khổ sở... của bà Liễu Như. Kiếp này, cậu vẫn kiên quyết không bỏ qua cho nhà họ An.
Kiếp trước cậu quỳ gối khom lưng chịu cực nhục ẩn nhẫn chờ cơ hội, rút cuộc trở thành kẻ thắng nhưng suy cho cùng vẫn phải trải qua một thời gian nếm mật nằm gai, kiếp này cậu chẳng muốn theo lại đường cũ. Nhất định phải trở lại nhà họ An, có điều cậu muốn ngay phút đầu tiên phải dùng từ thế cao ngạo đây khinh thường mà bước chân vào ngôi nhà đó, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để thu mua lại nhà họ An, vì vậy nhất định phải tích lũy thật nhiều vốn liếng.
Giữa lúc cậu đang mải mê nghĩ cách thì Thạch Nghị lại bị Thạch Lỗi kéo tới. Anh Thừa Trạch tỉnh bơ gập trang vở ghi chép những thuật ngữ kinh tế, tài chính tiếng Anh đi, nắng nót viết một tựa đề bài học vào vỡ.
Thạch Nghị vừa vào cửa, liền buôn túi hoa quả và thuốc bổ trong tay xuống, phụng phịu ngồi xuống giường cậu: " Mình tới giúp cậu học bù !"
An Thừa Trạch : "..."
Cho dù cậu đã sống qua một kiếp nhưng trước sau vẫn không thể hiểu nổi cơ cấu vận hành não bộ cha con nhà họ Thạch để hạnh nhất từ dưới lên tới giúp hạng nhất từ trên xuống học bù? Ý tưởng như vậy mà Thạch Lỗi cũng có thể nghĩ ra được tuyệt không phải não người thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#my