chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thần sao ? Cái tên này gửi cái gì không biết ? Nhân viên giao hàng phụ tôi khênh thùng lớn thùng bé vào nhà . Gọi là cái nhà nhưng thực ra chỉ là một cái phòng chung cư . Tôi kí vào tờ thống kê xong thì liền khui thùng ra . Khá bất ngờ đấy chứ ! Mới quen được một ngày nói dăm ba câu mà đã như này rồi , cũng khá tốn kém . Tôi liền mở ngay ra xem bên trong có gì , haha một bao gạo , hai thùng mì tôm , vài hộp sữa tươi . Anh ta đang nuôi heo hả ? Dưới đáy bao gạo có một phong bì nhỏ nhỏ xinh xinh , có cả thư nữa à ? Tưởng là có thư ai dè thư thì không có mà có ...tiền . Mắt tôi sáng rực nên , anh ta làm thế này có giống cái cảnh chồng đi làm xa gửi tiền về cho vợ không . Hí hí ....
Lòng tôi có chút cảm động , thế mà hôm qua tôi còn nguyền rủa hắn nữa cơ đấy . Tôi rủa hắn ra đường bị xe tông chết , nếu như hắn chết thật thì tôi ăn năn hối lỗi sao đây ? Cái miệng đáng ghét , cầu trời cậu phật con nói bừa đừng linh nghiệm nha .
Tôi cất đồ đạc hắn gửi vào nhà , tự nhiên có đồ ăn mà không cần bỏ tiền ra thì tự tôi thấy mình hơi hèn , ngượng ngùng không biết nên nói sao đây . Trả lại lỡ như anh ta hiểu lầm là tôi không thích thì có hơi phũ , còn giữ lại dùng thì ái ngại vô cùng đã vậy còn không biết cảm ơn làm sao !
Tôi phân vân mãi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống , đi qua đi lại vẫn không biết làm sao thôi thì dẹp sang một bên đi ăn đã . Ăn xong tôi quên béng mất chuyện này , mặc quần áo rồi đi làm . Nơi công sở nhân viên có thể mặc váy nhưng thú thật một cái váy tôi cũng không có thì mặc cái nỗi gì . Ngày nào đi làm cũng đều diện quần bò áo sơ mi , làm tôi cổ hủ ghê á !
Tôi ngồi vào ghế làm việc của mình lấy tập tài liệu ra thống kê lại. Phòng làm việc của tôi có 6 người đều là nữ cả . Nhưng vì là làm chung phòng với họ nên tôi thấy cô đơn lạnh lẽo , bởi tất cả bọn họ đều đã có người còn tôi thì vẫn là một con chó vô chủ . Kệ thôi cần gì , tôi muốn làm hủ nữ nhưng lại có hứng với ngôn tình , ghét đàn ông nhưng lại thích đam mĩ . Hơi kì nhưng chả sao cả ...hehe
Đang chú tâm vào cái con số dài ngoằng thì một tiếng *ting* vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng .
" Ai ai ai , là tiếng chuông tin nhắn của ai "- chị trưởng phòng rất nhạy bén với tiếng chuông này liền kêu lên
Tôi e dè lướt xung quanh đều thấy mọi người lắc đầu , chẳng lẽ là tôi ? Ánh mắt đưa xuống nhìn chiếc điện thoại của mình rồi nhìn bọn họ với vẻ e ngại :" của em "
Cả phòng ngạc nhiên trầm trồ , đã thế còn ồ lên . Họ thấy lạ lắm à ? Phải rồi , thấy lạ cũng là chuyện thường thôi , từ lúc bước vào cái công ty này làm ai cũng biết tôi chưa bao giờ được ai gửi tin nhắn khi đang làm việc cả . Ế ý mà !!!
Mọi người xúm xít lại ngó đầu vào chiếc điện thoại , tôi ngẩng lên nhìn họ khóe miệng nói giật giật :
" Mấy chị làm gì vậy "
Quên chưa kể tôi là nhỏ tuổi nhất ở phòng này mà chưa có bồ trong khi họ đều đã có người yêu , có chị trưởng phòng lớn tuổi nhất đã có một chồng hai con .
Họ nhìn tôi ngượng ngùng giây lát rồi tản ra , nhưng khi tôi cầm chiếc điện thoại lên đọc tin nhắn thì họ lại xúm vào . A Sảng nhanh mắt đọc to tin nhắn cho cả phòng nghe :
" Tiểu Thi Thi , em đi làm chưa ?"
" Ồ...!!!!!"
Bọn họ đồng thanh ồ lên khiến tôi ngại ngùng đỏ cả mặt
" Tiếp nài tiếp nài "- A Sảng giật luôn cái điện thoại của tôi , thôi kệ họ . Tôi lấy giấy vo viên lại bịt chặt lỗ tai để không nghe thấy tiếng họ nhưng mà vô ích vẫn nghe thấy rõ từng tiếng
" Em nhận được hàng anh gửi chưa ???"
Đọc xong họ liếc nhìn tôi bằng con mắt dò hỏi à không nó giống như kiểu sắp ăn thịt tôi vậy . Tôi sợ hãi mắt đảo đi nơi khác , chân đặt xuống dưới lấy đà định chạy ra khỏi đây nhưng không thoát được móng vuốt của mấy bà chị nhiều chuyện . Một người khóa cửa phòng lại , hai người ghì tay tôi lên tường . Chị trưởng phòng chỉ tay vào chiếc điện thoại hỏi với giọng lạnh lùng y như thẩm phán :
" Đây là ai ?"
Tôi sợ hãi ấp úng từng chữ : "Bạn ...bạn ...em"
Bọn họ cười phá lên hình như cảm thấy điều vô lí trong câu trả lời :" bạn mà gọi anh xưng em?"
" Bạn qua mạng "
A Sảng liền giả tôi nhắn tin cho Dịch Thần , chị ấy nhắn gì thì tôi không rõ bởi chiếc smartphone của tôi đang nằm trong tay của bọn họ , còn tay tôi thì bị mấy " lính sai " này ghì mạnh .
Chả biết chị ta nhắn cái gì , tôi chỉ biét tự dưng chị ta ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi mắt nhìn qua tôi . Họ buông tôi ra nhìn 5 , 6 điệu cười của bọn chị em mà nổi hết cả da gà . Giật lấy điện thoại trong tay A Sảng rồi đọc thầm :
Lạc Khải Thi : anh yêu em à ?
Dịch Thần : .....
Lạc Khải Thi : Vậy sao anh gửi hàng cho em ?
Dịch Thần : Ừ thì anh yêu em rồi !
What ?Trời ơi  ! Cái gì vậy? Tôi lườm họ , họ cười hì hì . Không ngờ họ lại làm quá lên như vậy , ánh mặt tôi đầy vẻ giận dữ , tôi ngồi vào bàn thu dọn đồ đạc đi ra khỏi đây , không biết từ lúc nào mà tôi đã rơi nước mắt , tôi đã khóc rồi  .
A Sảng níu tay tôi lại hỏi :
" Nài , em đi đâu đấy ?"
Hai tay tôi bê thùng cát tông lớn bên trọng đựng giấy tờ làm việc và đồ dùng cần thiết . Tôi sụt sịt nước mắt nhìn họ :
" Tôi không thể chịu được ở trong cái phòng làm việc này nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro