Chàng Trai lai ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: giới thiệu nhóm nam
Ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi sáng đẹp trời đang chiếu vào phòng ngủ của 1 chàng trai và chiếu vào khuôn mặt tuấn tú ấy của chàng trai ấy.
(Nhất Nam 20t Là con lai giữa Trung và Việt)  công việc là CEO của KD
(Nheo mắt)
Anh mở mắt ra và tắt đồng hồ báo thức ấy rồi  bắt đầu vệ sinh cá nhân và xuống dưới bếp tìm thứ gì đó để ăn vì anh ra ở riêng cùng 2cậu bạn nữa nên sẽ chẳng có việc đồ ăn nấu sẵn chờ anh như lúc còn ở với bố mẹ của mình, anh thở dài chán nản.
(Khánh 20t) thích mn gọi là chú😗
Là bạn cùng nhà của N.Nam và ở phòng 2 công việc hiện tại của anh là sáng tác nhạc và người mẫu ảnh với nhiều bản hit thuộc về mình và nổi tiếng nên anh khá lạnh lùng nhưng nội tâm thì lại là một con người nhây nhất hệ Mặt Trời 🌞
Huy 20t
Thanh niên đam mê giày nên khi bước vào phòng ngủ của cậu ta, Nam luôn tức điên lên vì phòng toàn hộp giày nên anh cho cậu 1 căn phòng sát cuối hàng lang có nhiều chỗ thuận lợi cho việc sưu tập giày. Và công việc hiện tại của anh là người mẫu tự do chuyên đi chụp cho các shop quần áo với váng vóc đẹp và gương mặt sát gái nên cậu có khá nhiều người tỏ tình😄
Chap 2
Nam đếm công ty và đang chờ thang máy để lên phòng làm việc thang máy anh dùng chỉ dành riêng cho anh  Cánh cửa chuẩn bị đóng thì bị một cô gái ngăn lại :
"Chờ đã"
"Thật khó chịu"
"Gì chứ "
"Cô không nhìn thấy dòng chữ ngòai thang máy sao"
"Ể !😅 xin lỗi nhưng hôm nay là ngày đầu tôi đi làm nên vẫn chưa biết 😐"
"Nhân viên mới sao?"
"À thật ra thì chưa phải lắm hôm nay đến nhận việc thôi ạ"
Anh rất ghét ai dùng cùng thang máy với mình vì anh mắc chứng dị ứng nước hoa phụ nữ nhưng với cô lại không anh cảm thấy không khó chịu tí nào cả mà còn rất dễ chịu, anh bỏ qua cho cô
"Alo! Hôm nay có một cô gái đến nhận việc hãy để cô ta làn thư ký của tôi"
Đầu dây chưa chưa kịp nhận thức điều gì vừa xảy ra thì đã nghe những tiếng "tút tút"
Anh trở lại bàn làm việc của mình và bắt đầu công việc nhưng chưa đầy 10p sau thì có tiếng gõ cửa
"Cốc .cốc"
Thư ký Triệu :"CEO người anh cần đây ạ tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ" rồi tkT ra khỏi phòng
Chỉ còn anh và cô trong căn phòng ấy cô nhìn xung quanh phòng thì thấy căn phòng với nền xanh nhạt và tao nhã
Anh nhìn cô và nói " đó là bàn của cô ngồi xuống và làm việc đi"
Do vừa ra trường và đi làm nên cô chưa có kinh nghiệm cho lắm nên cô hỏi anh
"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải làm gì ạ"
"Làm những gì cô có thể làm"
"À mà anh tên gì thế ạ ? Nãy giờ tôi chưa biết tên anh"
"Nhất Nam" anh lạnh lùng trả lời khiến cô cảm thấy hơi sợ
"Tôi tên là Bảo Nhi😅  hy vọng được anh giúp đỡ "
"Ừm _ pha cho tôi cốc cà phê sau đó photo xấp tài liệu này thành 10 bản và đưa tới từng phòng ở tầng chúng ta"
#Ể! Vâng ạ"
Cô ra khỏi phòng và pha cà phê cho anh vì gia đình cô cũng thuộc dạng có tiếng vaw có công ti riêng nhưng cô thích tự mình lập nghiệp nên đi làm để lấy kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn vì thế cô từng tham gia nhiều lớp nấu ăn cho con cái nhá thượng lưu nên cũng biết pha 1 ly cà phê có thế gọi là ngon đúng chất lượng. Cô đưa vào và đặt nhẹ trên bàn ,hương thơm của ly cà phâ khiến anh phải dừng tay và thưởng thức  hương cà phê này rất giống với hương cà phê mà anh đã được một cô gái mời trong 1 lớp thượng lưu giấu mặt mà anh cùng với 2 cậu bạn mình
"Cà phê này là do cô pha sao?"
"À vâng có vấn đề gì sao ạ ngọt quá hay béo quá ạ?"
"Không ngon lắm" anh cười và nói  với cô khiến tim cô nhảy lên 1 vài nhịp cô đỏ mặt và quay về bàn làm việc của mình
"Nè Nhi " câu nói chà anh khiến cô giật mình
"Hả sao ạ"
"Cô đả photo cho tôi chưa ?"
Câu hỏi của anh khiến cô nghệch mặt ra vì chưa photo
"Tôi làm ngay ạ"
Cô rời khỏi phòng làm việc và chạy đi nhờ người chỉ cách photo còn  anh ngồi lấy điện thoại và gọi cho thư ký Triệu điều tra về cô"
Cô chạy đi tới máy photo và thấy 1 cô gái đang cặm cụi photo rất thành thạo công việc ấy bên cô mở lời hỏi giúp đỡ
"Chào cô , nếu không phiền cô có thể chỉ tôi cách photo được chứ?"
"À được chứ" ......
Sau khi học được cô liền làm theo và thánh công ngay lần đầu đơn giản là vì cô vốn thông minh và nhạy bén nên việc này không làm khó cô là mấy
Cô đưa tài liệu đến từng phòng và quay lại thì thấy cảnh tưởng đó là anh và 1 người con gái đang đè lên nhau tuy chỉ vừa gặp anh được nửa ngày nhưng cô cảm thấy khá thích anh nên khi thấy cảnh này làm sao mà không buồn được chứ cô chạy lên sân thứ công ti và khóc
Còn anh và cô gái đó ngơ ngác vì chưa biết sao cô lại chạy đi vì cô và anh là đối tác đang bàn việc thì tài liệu rớt xuống cô gái cúi xuống nhặt lên và anh cũng thế anh vô tình dẫm vào tà váy cô gái khiến 2 người ngã xuống và cô vô tình bước vào.

Đây là chap đầu tiên mình viết và chưa có kinh nghiệm cho lắm mong mn góp thêm ý kiến là nhận xét hộ Rin ạ💓🔥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro