Gửi bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bạn thân thương!

   Tôi là con bạn thân học cùng bạn suốt cả thời Tiểu học đây. Cảm thấy hơi lạ khi tôi viết thư cho bạn nhỉ? Vì nhà chúng ta cách nhau không xa lắm và tôi còn học chung trường với bạn nữa. Nhưng những lời này... Nói đến cũng thật nực cười. Những lời này đúng là tôi không thể nhớ hết để mang ra mà nói với bạn. Và tôi cũng không dám nói. Thế nên chỉ có thể viết thành thư thôi.

   Panda, bạn buồn lắm đúng không? Đau đớn lắm đúng không? Mệt mỏi lắm đúng không?. . .Tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn những câu hỏi ngớ ngẩn như thế đâu. Đúng, thật ngớ ngẩn. Làm sao có thể không buồn khi người ba thương yêu của bạn đã mất? Có cách nào khiến cho một người không đau đớn khi gia đình họ đột nhiên lại thiếu đi mất một thành viên hay sao?  Vàcả, gánh vác thêm những nhiệm vụ mới mà mình chưa hề nghĩ đến, còn ai có thể không mệt mỏi? Là câu hỏi nhưng cũng như một lời khẳng định, điều đó là không thể.

   Panda này, tôi biết bạn đang giấu nước mắt, bạn không muốn gia đình bạn phải lo lắng cho bạn...thế nên bạn không khóc. Nhưng bạn biết không, Panda? Nước mắt của bạn chỉ có thể giữ một ngày, hai ngày trong hốc mắt chứ không thể giữ mãi cả đời như thế được. Nước mắt là biểu tượng cho niềm vui hay nỗi buồn, tất nhiên trong trường hợp này không thể là vui được rồi, nhưng bạn cũng chẳng thể hiện ra kể cả nó là buồn. Bạn giấu nhẹm nó đi như một thứ không cần thiết và bạn thậm chí mỉm cười kể cả đó là ngày chôn cất ba bạn.

   Ngày hôm đó, cũng chính là hôm nay, tôi và một vài người bạn đã đến đám tang của ba bạn. Tôi thật sự đã bị bạn dọa cho sợ đấy. Bạn không khóc, đến một giọt nước mắt cũng không. Nhưng tôi không phải sợ vì bạn tỏ vẻ "Tôi vẫn ổn", mà sợ rằng bạn tổn thương quá lớn, mất mát quá nhiều... đến mức khóc cũng không được. May mắn thay, suy đoán của tôi không sai. Nhờ có câu nói vô tình từ bạn, tôi đã "trấn an" được bộ não của mình. Tôi suýt nữa đã nghĩ bạn bị vô cảm rồi. Bạn nói bạn đã cố kìm nén, đại ý là như vậy. Tôi hiểu, nhưng bạn không nói ra thứ bạn đang kìm nén rốt cuộc là gì. Đau buồn? Hay nước mắt? Tôi nghĩ là cả hai.

   Điều đó thật sự không tốt đâu Panda. Thứ thật sự cần cho bạn chính là chia sẻ và thường thì không ai làm việc đó tốt hơn gia đình bạn. Bạn không muốn mình trở nên yếu đuối, không muốn đặt thêm gánh nặng cho mẹ  bạn. Nhưng...bạn phải hiểu, bạn nếu càng như vậy, gia đình bạn sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Vậy nên, hãy trò chuyện cùng anh bạn, mẹ bạn, bạn thân, trong đó có tôi. Hãy nói lên cảm xúc của bạn, không phải là tất cả, nhưng một phần nào đó cũng sẽ khiến cho bạn nhẹ lòng hơn.

   Bạn cũng đừng cố làm cho mọi người nghĩ rằng bạn mạnh mẽ, bởi bạn vốn đã rất mạnh mẽ rồi, Panda à. Thật đấy, nước mắt đâu phải thứ dễ điều khiển . Thế mà bạn đã làm được. Bạn đã điều khiển nước mắt không khác gì cách một người nghệ sĩ điều khiển dây đàn. Tôi nghĩ chỉ khác nhau ở chỗ, người nghệ sĩ điều khiển dây đàn để tạo ra những âm thanh, có thể khiến người nghe thích thú, cũng có thể khiến họ chán ghét. Còn bạn, bạn điều khiển nước mắt để người khác không thể nhìn thấy nó. Và cách này thật sự rất có hại đối với bạn. Bạn bị mọi người nói là ngây thơ, là khờ khạo. Và như tôi đã nói đấy, bạn chẳng hề ngây thơ, cũng không có chuyện khờ khạo. Chỉ là, bạn không muốn tất cả mọi người đều bi lụy như vậy. Hay nói rõ hơn, bạn muốn làm chỗ dựa cho gia đình. Mọi người đã quen với một Panda luôn nở nụ cười và bạn luôn làm cho họ nghĩ như thế. Mong muốn giúp cho người khác là điều rất tốt, Panda, nhưng cũng không cần phải bỏ quên bản thân như thế chứ!

   Có một điều bạn cần biết. Cho dù mọi người có nói bạn như thế nào đi nữa, chín mươi chín trên một trăm phần trăm trong lòng họ, ít nhiều đều suy đoán là bạn đang "đơ" đấy. Tôi chắc là bạn cũng hiểu. Đó là một trạng thái của con người khi cảm xúc bị tác động quá mạnh. Và chuyện bạn ngây thơ cũng là lẽ đương nhiên. Người ta luôn nghĩ mọi chuyện theo nhiều hướng khác nhau mà. Bạn vẫn là nên khóc đi, bất cứ khi nào bạn buồn. Tuy không giúp bạn bớt buồn nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là giấu diếm. Đừng để đến một ngày, khi bạn đào bới lại những ký ức cũ. Lúc đó sẽ mệt mỏi hơn, sẽ buồn hơn rất nhiều.

Có những thứ đôi khi...càng cố giấu sẽ càng hiện rõ.

   Nghe nói anh trai bạn cũng đã "sướt mướt" ghê gớm lắm. À mà, này là do bạn nói, nếu có sai thì...tôi vô tội. Anh ấy là cháu đích tôn đúng không? Sau này bạn phải giúp anh ấy nhiều lắm đấy. Và cả mẹ bạn nữa, cô cũng suy sụp lắm rồi. Bạn sẽ giúp họ, nhưng trước hết bạn phải giúp chính bản thân mình đã.Mạnh mẽ lên. Nhớ là không được giả vờ mạnh mẽ, hãy mạnh mẽ thật sự nhé!

Chỉ khi bạn thật sự mạnh mẽ bạn mới có thể làm cho người khác mạnh mẽ.

   Tôi không lớn hơn ai, không đủ hiểu biết bằng ai để có thể khuyên bạn một cách chính xác nhất. Nhưng tôi muốn giúp bạn thoát khỏi đau buồn về sự ra đi của ba bạn.

Sống tốt nhé bạn thân!


Bạn của bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro