Bạn tôi được chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước tấm hình đang mỉm cười của Phúc, tôi cũng không khỏi làm điều tương tự trên khuôn mặt của mình. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi, đứa bạn thân của con cháu, họ hàng của họ đang cố tỏ ra tích cực trước một bi kịch. Hay tôi đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp của cả hai trước sự cố chiều hôm qua xảy ra.

Nhưng thật ra, chẳng ai biết được là tôi đang thấy mừng, thật sự.

Không phải vì tôi ghét thằng Phúc hay gì đâu. Cũng như không phải tôi là đứa đã đẩy thằng đó ra đường để bị chiếc xe tải kia tông thẳng vào người, bị văng xa ra tận mười mét rồi bị thêm một chiếc xe tải khác cán đứt người, mà ngược lại, nó mới là người đã cứu tôi khỏi chiếc xe tải kia.

Nhưng chuyện đó không liên quan.

Lý do tôi cười cũng không phải như những gì mà những người khác trong căn phòng chỉ rộng chừng hai mươi mét kia đang nghĩ. Tôi không nhớ về bất kì kỉ niệm đẹp nào, hay đang xem chuyện xảy ra ở đây là một thảm kịch.

Ngược lại, tôi xem đó là một điều tốt đẹp, một phước lành dành cho tên bạn của mình.

"Tao muốn được isekai ghê... Suốt ngày phải đi học chán muốn chết."

Đó là những gì tôi vẫn thường được nghe từ Phúc, chuyển sinh, qua thế giới khác như những bộ phim hoạt hình mà nó vẫn thường xem. Đương nhiên tôi cũng bị thằng đó dụ dỗ và xem qua những bộ phim ấy mặc dù tôi vốn không hứng thú lắm. Thế nhưng, khi đã bắt đầu, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao nó lại thích thứ này đến như vậy.

Những cuộc phiêu lưu trên những vùng đất chưa được khám phá, những cuộc chiến nảy lửa đầy oai hùng giữa những chiến binh vĩ đại nhất thế giới hay thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc được gặp một con rồng hay một con kỳ lân thật sự thôi, tôi đã thấy sướng run cả người lên rồi.

Thế nên không lý do gì để tôi phải tiếc thương cả, tôi phải thấy vui mừng vì có lẽ bây giờ Phúc đang được gặp một nữ thần nào đó và bàn về việc đi cứu thế giới.

Và điều đó khiến tôi tự hỏi, nó sẽ được nhận năng lực gì?

"Mày muốn có sức mạnh gì đặc biệt khi qua dị giới không Bảo?"

"Hử? Chắc là... siêu kiếm sĩ?"

"Chán ngắt!"

Dù chỉ là hồi tưởng, tôi vẫn bằng một cách nào đó cảm nhận được một chùm nước vãi văng lên mặt mình.

"Nếu là tao hả? Tao sẽ muốn có sức mạnh Hấp Thụ!"

Và tôi nghĩ nó sẽ được nhận sức mạnh đó thật, hoặc không? Tôi sẽ chẳng thể nào biết được nhưng chắc chắn kiểu nào nó cũng sẽ có thứ gì đó thật đặc biệt, một thứ gì đó mà ở thế giới này, ở cuộc đời cũ của nó sẽ mãi không bao giờ có được.

...

Tốt nghiệp cấp ba, cũng là một năm tròn kể từ ngày giỗ của Phúc.

Tôi đã đậu vào một trường đại học khá có tiếng và được cả nhà tổ chức ăn mừng. Thế nhưng người mà tôi muốn được ăn mừng cùng nhất lại không thể đến dự bữa tiệc. Đó là lý do vì sao tôi lại tự mình đi đến mộ phần của nó trong khu nghĩa trang ngoại thành. Với một cái bánh pizza hawaiian và một chai pepsi một lít rưỡi, phần đồ cúng mà tôi mang đến khá là kì dị so với phần còn lại ở nơi này. Nhưng đó chẳng là gì vì đây là hai thứ mà tên bạn tôi thích nhất chỉ sau đùi của các cô nàng 2D. Với vai trò là một người bạn tốt, tôi đương nhiên sẽ mang những gì mà nó thích nhất, trong khả năng của mình.

"Chưa gì đã một năm rồi nhỉ?" Tôi ngồi phịch xuống trước bia mộ rồi hỏi. "Một năm qua mày đã làm gì rồi?"

Có lẽ là đã đánh bại một tên trùm nào đó cực kì hùng mạnh? Hay là tham gia một học viện nào đó rồi? Dựa vào tính khí của tên này, tôi dám cá nó sẽ cố sống cố chết mà tham gia vào một cái học viện ma thuật, mặc cho ở thế giới cũ, hắn là một kẻ cực kì ghét học.

Tôi vẫn còn nhớ những cái ngày mà mình phải vùi mặt vào ôn luyện cho kì thi cuối kì, Phúc sẽ luôn là thằng nằm dài ra đầu tiên và than thở rằng:

"Sao phải học toán khi tao có thể được học cách niệm phép phân thân cơ chứ?"

Có lẽ khi ấy tôi chưa thể trả lời được cho câu hỏi kia, nhưng giờ thì khác. "Tại vì ở thế giới này, ai cũng phải học toán."

Một người thành công hay hay một kẻ thất bại, một nhân viên văn phòng ăn mặc lịch sự hay một kẻ thất nghiệp chán nản với cuộc sống, tất cả chỉ khác nhau ở mỗi cái cách tính toán trong cuộc sống.

Nếu so với dị giới mà Phúc đang sống và tận hưởng, thì nơi này, thế giới này vốn khắc nghiệt hơn nhiều ấy chứ. Dù không có bọn goblin hay những sinh vật có thể hủy diệt cả thế giới như rồng, nhưng ai ai cũng phải chiến đấu hằng ngày để có thể sinh tồn. Có thể tôi không được học cách cầm kiếm, bắn cung hay giao đấu, nhưng qua kì thi đại học vừa qua, tôi lại có thể hiểu được phần nào cảm giác của những võ sĩ giác đấu vĩ đại, cảm giác chiến thắng.

Tôi thắng, với tỷ lệ là một chọi bốn, thật oanh liệt.

"Ha."

Tôi phì cười.

Vì tôi đang múa rìu qua mắt thợ, trước mắt mình, đó là một chiến binh vĩ đại có lẽ đã cứu cả một vương quốc chỉ trong một năm ít ỏi. Một chọi bốn? Phúc có lẽ đã đạt đến khả năng đánh bại cả một quân đoàn bằng một chiêu mà không cần phải cố gắng gì cả.

"..."

Thật đáng ghen tỵ nhỉ?

...

Hôm nay tôi bị từ chối, bởi một cô gái cùng lớp luyện Anh ngữ.

Cô ta là một cô nàng đến từ miền Tây với nước da nâu. Tôi dễ dàng bị sa vào lưới tình khi nhìn về khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô nàng mỗi khi đến phần luyện tập hội thoại. Mùi thơm của mái tóc đen dài óng ánh kia làm tôi lúc nào cũng bị mất tập trung mà bị người đang luyện cùng nhắc nhở. Thật xấu hổ, nhưng cái thói ấy bỏ mãi vẫn không dứt.

Mà không chỉ có khả năng nói tiếng Anh điêu luyện, cô ta lại còn là một người chăm chỉ và hòa đồng. Tôi vẫn tự hỏi không biết vì sao mà một cô nàng đến từ miền sông nước lại có thể giao tiếp với người nước ngoài một cách điêu luyện như vậy. Mà có lẽ tôi sẽ mãi không có được câu trả lời khi mà bây giờ tôi không còn đến lớp ôn luyện đó cũng như mọi thứ có thể dùng để liên lạc với cô ta, đều đã bị chặn.

"Tao chán quá Phúc ơi."

Ngồi trên băng ghế đá trong công viên, tôi nhìn lên những tán cây ở trên đầu mình rồi than vãn.

Không biết chuyện tình trường của tên kia bây giờ thế nào nhỉ?

Có thể chẳng tốn bao lâu kể từ khi đến thế giới mới, nó đã có dịp làm trò anh hùng cứu mĩ nhân và chiếm lấy trái tim một nữ chiến binh. Đó vốn là kịch bản mà Phúc vẫn thường luyên thuyên với tôi về hành trình của nó khi qua thế giới mới.

Nữ chiến binh, thật mạnh mẽ và kiêu hãnh, chẳng có gì hấp dẫn hơn khi họ đang yêu. Nó giống như là ngậm trong miệng một viên kẹo bạc hà nhân sô cô la vậy, khi mà vỏ bọc lạnh lẽo bên ngoài tan chảy đi, thứ dịch ngọt là điều mà ai cũng mong chờ đến.

Tôi cũng yêu thích những nữ chiến binh, có lẽ chỉ sau những nữ phù thủy gợi cảm trong bộ đồ lụa. Tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng mà họ niệm phép, đưa thanh quyền trượng của mình ra, tạo nên một vòng tròn ma thuật lấp lánh ánh vàng rồi tạo ra một quả cầu cầu lửa khổng lồ. Ôi khuôn mặt nghiêm nghị ấy, không gì quyến rũ hơn một quý nàng đang tập trung trí lực vào một điều gì đó.

"A."

Bỗng dưng tôi đã hiểu vì sao mình lại yêu người con gái kia ở lớp anh ngữ, đó là vì sự nghiêm túc. Người ta vẫn thường bảo, mình sẽ yêu người có những thứ mà mình không có, đặc biệt là những gì mà mình mong muốn nhất.

"Vậy có nghĩa là tao không nghiêm túc à?"

Tôi hỏi. Nhưng có vẻ Phúc không nghe được vì bây giờ nó chắc chắn đang được quây quần bên những cô nàng mà mình đã chinh phục được trong suốt ba năm qua.

Tôi thì không cần có một hậu cung, chỉ cần một là đủ, một ai đó có thể yêu thương mình và sống đến cuối đời.

...

Và tôi kết hôn, ở tuổi hai mươi tám.

Đó là một cô nàng mà tôi đã gặp trong một quán ăn nhanh. Người phục vụ bàn đã nhầm lẫn phần ăn của cả hai và vô tình vì thế, tôi đã bắt chuyện trước để xin lại phần hamburger thịt bò ba lớp của mình, làm quen, rồi dần dần tìm hiểu nhau rồi đến ngày hôm nay.

Ai ai cũng vui mừng, ai ai cũng vỗ tay và chung vui cùng những cốc rượu đắt tiền trong cái nhà hàng sang trọng đã khiến tôi tiêu tốn tận bốn tháng lương. Nhưng tiền bạc đã là gì? Tôi có thể kiếm ra thêm, vấn đề là hạnh phúc. Của cải là để mang lại hạnh phúc của bản thân đúng không? Tôi chỉ đang thuận theo quy luật của thế giới này mà thôi.

Và tôi đang cảm thấy thật hạnh phúc.

...

"Tôi mong cậu hiểu cho, tình hình bây giờ..."

"Vâng..."

Đó là một ngày lạnh lẽo của tháng một, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, và tôi đã buộc phải thôi việc.

Mặc dù họ bảo rằng do tình hình tài chính không cho phép nhưng tôi cũng dễ dàng hiểu được ý của họ là gì. Lương của tôi không đáng so với tình hình bây giờ. Khi mà công nghệ phát triển, số lượng công việc cần chuyên môn hiện đại hơn đang là xu thế và những kẻ đi lùi thời đại và chỉ có mỗi sự cần cù như tôi ắt hẳn sẽ bị loại bỏ.

Mười năm kinh nghiệm, chẳng là gì khi mà toàn bộ những thứ đó đều dễ dàng được máy tính thay thế. Chúng tính toán nhanh hơn tôi, chính xác hơn và thậm chí còn rẻ hơn nhiều. Những gì họ cần là một nhân viên trẻ tuổi, lương thấp hơn tôi gấp ba lần.

Thời thế thay đổi, tôi từ một nhân viên với mức thu nhập tầm trung, buộc phải làm những việc trái chuyên môn đầy chán nản cùng đồng lương rẻ bèo.

Quả là một thời điểm khó khăn, nhất là khi đứa con đầu tiên của tôi sắp chào đời.

...

Và vợ tôi bị sảy thai.

Đó là sau một cuộc cãi vã và tôi đã trở nên quá nóng giận.

Sau chuyện đó, bọn tôi cũng ly dị.

Một diễn biến rất dễ hiểu và tôi cũng thấy không vấn đề gì khi để mọi thứ kết thúc như vậy. Vì suy cho cùng, tôi đã thất bại trong việc trở thành một người đàn ông và tự tay đẩy sập trụ cột mà mình đáng ra phải nâng đỡ.

...

"Và điều đó đưa tao trở về đây."

Trước ngôi mộ của Phúc, nơi có ba nén nhang vẫn đang cháy và một đĩa trái cây đầy ắp ở trước đó. Đó là phần của gia đình cậu ta, còn của tôi, vẫn như thường lệ, một chiếc bánh pizza rải dứa cùng một chai nước ngọt.

"Chắc mày đang tự hỏi vì sao tao lại đến đây đúng không?"

Tôi ngồi xuống trước mặt Phúc rồi hỏi. Khi không nhận thấy được bất kì câu trả lời nào, tôi lại chậc lưỡi rồi nói tiếp.

"Có lẽ vì tao chẳng biết nên phải nói chuyện với ai nữa cả. Mày thấy đấy, trong khi mày được thoải mái sống cuộc sống trong mơ của mình, thì tao lại trải qua những chuyện này."

Tôi lắc đầu khi cảm thấy cơ thể đang run lên, tôi nghĩ là mình sẽ khóc.

"Tao đâu thể nói với gia đình của mình rằng tao chán công việc hiện tại của mình thế nào được. Tao thậm chí còn không có nhà riêng, mọi lời than thở bây giờ chỉ khiến tao trở nên tệ hại hơn bao giờ hết và tao không muốn bị họ coi thường."

"Chẳng ai muốn bị coi thường..." Tôi thì thầm.

"À mà," tôi lại điều chỉnh giọng nói của mình rõ ràng như thường, "hôm qua tao vừa vô tình xem lại Re Zero, cái bộ mà mày từng rất thích ấy. Và đoán xem, giờ tao đã xem được đến đoạn kết rồi, cái đoạn mà mày mãi sẽ chẳng có cơ hội được xem. Mày có thể trở thành anh hùng, phiêu lưu khắp thế giới, tìm được tình yêu vĩnh viễn nhưng mày sẽ không bao giờ được biết cái kết của bộ anime mình yêu thích."

Tôi nghĩ đó là thứ duy nhất mà bản thân mình hơn người mà mình đang nói chuyện, thứ duy nhất có thể khiến bản thân như người chiến thắng. Mặc dù không thể thấy hay nghe được bất kì phản ứng nào từ khối đá trước mặt, nhưng tôi vẫn phì cười, một cách tự mãn rồi từ từ để nó tan biến mất.

"Thấy tiếc không? Nếu được thì mày muốn đổi với tao không?"

Chắc là không. Ai mà lại muốn trải qua một cuộc sống chán ngắt, ở một thế giới tẻ nhạt đầy u tối này chỉ vì một bộ anime cơ chứ? Tôi đang nghĩ gì vậy? Sử dụng một món hàng rẻ tiền để đổi lấy cả một cuộc đời?

Thật nực cười.

...

Rồi Bảo run lên, theo từng đợt rồi phát ra những tiếng thút thít đầy bất lực.

Cậu ta khóc, trước mặt người bạn của mình rồi cúi mặt xuống để che dấu đi cái vẻ xấu xí đó.

"... "

Nghiến lấy hai hàm răng của mình tạo ra tiếng ken két khó chịu, Bảo nắm chặt bàn tay phải của mình rồi đập lên hộp bánh pizza. Những gì xảy ra tiếp đó chỉ là một tiếng "phụp" bé tẹo cùng một chút ê ẩm ở khớp ngón tay. Bảo đã định nói gì đó khác nhưng lại lắc đầu rồi đứng dậy, bỏ lại phần đồ cúng của mình rồi cố gắng đi từng bước khó khăn ra khỏi nghĩa trang.

Rồi cậu ta thả mình đi trên con đường dài vô tận dẫn vào trung tâm thành phố, nơi mà những ánh đèn điện bắt đầu sáng lên khi mặt trời đã mất dạng.

Tưởng chừng như có một chút tối tăm lạnh lẽo cho bản thân, Bảo lại đón lấy ánh đèn vàng bằng cả hai bàn tay nặng trĩu. Rồi cậu ta nhìn lên trên, nơi ánh sáng phát ra, nhìn chằm chằm về nó.

Đôi mắt hơi nhíu lại và phần cằm bị nhướng lên tỏ vẻ khó chịu. Song, nó như thể khiến cậu ta suy nghĩ gì đó.

Điều gì đó mà đã khiến cậu ta phải nhìn ra con đường cao tốc bên cạnh mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro