2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là thế thôi, không biết bằng cách thần kì nào mà tôi đã vượt qua kì thi.

 - Này, sao lại giúp tôi? - Đương nhiên câu đầu tiên tôi hỏi sau khi ra khỏi phòng thi là câu này.

 - Lắm chuyện, thôi, tôi có việc, đi trước nhé! - Cậu ta phủi phủi áo khoác, đội mũ lưỡi trai rồi đeo ba lô lên.

 Wtf, cái giọng điệu khinh người ấy là ý gì? 

 - Này cậu, dù gì cũng cảm ơn rất nhiề... 

Tôi chưa kịp nói hết lời thì cậu ta đã biến mất sau cánh cổng trường. Về nhà, tôi sửa soạn đồ, đóng gói sách vở mười hai năm rồi bán nhôm nhựa. Có tin nổi không? Sách vở chừng ấy năm mà bán được có bốn trăm ngàn! 

Khuya, ba mẹ tôi mới về nhà, hai người không biết làm gì mà cả người toàn đất với cỏ khô. Ba tôi phủi phủi cái mũ cối màu cỏ úa, treo lên móc rồi ngồi phịch xuống dưới sàn nhà, gõ đất rơi ra lộp bộp từ trong ủng. Mẹ tôi thì đi rửa mặt, xong, bà ngồi giữa sân gội đầu, nước máy liền nhanh chóng hóa thành màu nâu đỏ. 

Tôi chạy đi pha một bình nước chanh to, bỏ nhiều đường. Đồ ăn tôi cũng mới nấu khoảng hai mươi phút trước, bây giờ đã là mười một giờ khuya. Ban nãy tôi từ trên trường cùng với đám bạn ăn uống, quậy phá rồi chúng nó rủ xuống biển ăn mực nướng nhà con Duyên, tôi xin kiếu, mệt quá, thở có nổi đâu mà đi chơi. Ba mẹ tắm rửa xong xuôi rồi ngồi vào bàn ăn, mẹ hỏi tôi thi cử hôm nay thế nào rồi, tôi cũng chỉ vâng dạ qua loa rồi nhanh chóng leo lên phòng. 

 Nằm oài ra trên giường, tôi cứ nghĩ về người đã giúp tôi ban sáng. Cậu ta tốt vậy là tốt thật lòng hay là có ý gì đây? Con người ta là vậy đấy, nếu một người nào đó không dưng lại đối xử tốt với họ, họ lại như bị vây vào một cái lưới tự vấn với một loạt câu hỏi kiểu: ý gì? là sao? muốn gì?

 Tôi lại nghe nhạc, nhạc tôi nghe đa dạng nhưng những bài tôi thích thì rất ít. Tôi sở hữu một mớ list nhạc, ví dụ: ăn sáng nghe gì? ăn tối nghe gì? đi wc nghe gì? Đại loại vậy.

---

 ''Tinn!''

Tiếng báo tin nhắn vang lên, tôi tạm gác bút xuống, mở điện thoại lên. 

''Thí sinh số báo danh 1902, LÊ THIÊN HÀ đã đậu vào trường Đại học Địa chất tỉnh S. Xin chúc mừng thí sinh! Ngày nhập học là ngày 7/7/2018, khi đi nhớ mang theo giấy tờ tùy thân cùng hành lí.'' 

Tôi không muốn nhắc lại điều này cho lắm, nhưng mà, TÔI ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI! Vậy là tôi sắp chuẩn bị giở sang trang khác của cuộc đời mình đấy sao? 

Chạy tơn tơn xuống phòng thông báo cho ba mẹ, tôi cứ tưởng ba tôi sẽ vui lắm chứ, ai ngờ, ông chỉ nói đúng có một câu: 

- Trường đó lấy điểm đầu vào thấp toẹt, mày mà không đậu thì bố cũng sợ mày rồi đấy! 

Mẹ tôi cũng thế, nhưng mà bà còn xối thẳng vào mặt tôi một xô nước lạnh hơn nữa: 

- Chuẩn bị đồ đi con, hôm nay đã là ngày 29 tháng 6, mày cứ lề mề là không kịp đâu. 

Tôi có cảm giác như tôi đi là ba mẹ vui lắm vậy! 

- Ba mẹ à, con chuẩn bị rời xa ba mẹ mà sao ba mẹ không một chút luyến tiếc vậy hả?! - Tôi nằm sõng soài ra sàn nhà, lăn lộn đau đớn. 

- Mày đi mẹ sướng thấy mồ, khỏi phải nghe mày lải nhải cả buổi, điếc đầu! 

Mẹ cười xòa rồi lại cắm cúi đắp mô hình địa chất với ba. 

Hai cái người này... 

Tối đó tôi soạn đồ, không biết mang theo cái gì, tôi cứ cầm lên rồi đặt xuống mãi. Cái nào tôi cũng muốn mang theo, mang cả ba mẹ theo được thì càng tốt. Tuy thân là con gái nhưng tôi cũng hiếm khi mặc xính mặc đầm, ngoại trừ những ngày không mặc là bị đá đít của mẹ tôi. Đúng là tôi cũng hơi tự ti với cơ thể mình, ừ, cao mét 63, nặng 59kg. Không xồ xề bung mỡ, nhưng nói chung là không được thon thả như lũ bạn nữ. Nghe thì có vẻ hơi cay cú, nhưng mà tôi ghét những lần chúng nó gọi tôi là con heo, con lợn, nghe chán đời kinh khủng. 

Ba tôi luôn quan tâm tôi âm thầm, đúng rồi, sáng dậy, tôi thấy trước cửa phòng có một cái thùng rất to. Tưởng ai gửi quà gì, tôi mừng muốn chết, mở ra, tôi chỉ thấy một luồng tử khí. SÁCH ĐỊA CHẤT CÁC LOẠI XẾP GỌN GÀNG! 

- Vui không con? - Ba tôi tươi cười từ trong phòng đi ra. 

- Dạ, dạ, vui. 

Tôi ngắc ngứ, gượng cười nhưng trong lòng thì giọt lệ tràn đê. Quy sờ mờ? Quy sờ mờ?...

Ba lấy xe đèo tôi ra bến, mua vé tàu. Ba còn hỏi tôi ngồi ghế cứng hay giường nằm, nhưng nhìn bộ đồ bạc thếch cùng cái mũ cối màu cỏ úa của ba, tôi lại trả lời là ngồi ghế cứng. Tôi phịa ra là tôi bị say tàu, ngồi ghế cứng sẽ đỡ hơn nằm giường. Ba tôi đương nhiên là tin rồi. 

Chen chúc cả buổi sáng, hai cha con mới mua được vé xong. Ba chở tôi đi ăn kem Ý nhưng khi đi ngang qua một ông già bán kem mút làm từ nước màu xanh đỏ tím vàng, tôi bảo ba rằng tôi thích ăn cái này hơn! Hai cha con nhìn nhau rồi cứ thế mà mua mấy cây kem mút chùn chụt.

--- 

Chúng tôi về nhà lúc gần mười hai giờ trưa, ba tôi có việc trên trường nên về trễ. Ban đầu ông định chở tôi về nhà trước rồi lên trường sau nhưng tôi cứ bảo là tiện đường thì hai cha con đi chung cũng được, tôi cũng không vội về nhà. 

Suốt gần hai tiếng đồng hồ, tôi ngủ gà ngủ gật trên cái chõng tre của ông bảo vệ trường. Bây giờ đã là cuối tháng sáu, trời xanh ơi là xanh, cây phượng đỏ nở hoa đỏ loét, cứ có gió qua là cánh phượng rơi lả tả xuống. Nghe thì cũng thơ mộng ấy, nhưng quét mấy cái vụn vụn quỷ mệt muốn tắt thở, hồi trước tôi đá banh trúng cửa kính phòng thầy Vũ phụ trách bể mất cái bình hoa quý của ông í. Và thế là tôi được người đàn ông quyền lực sau Hiệu trưởng tại một combo gồm bản kiểm điểm và quét sân trường hai hôm. 

Nghĩ lại như mới hôm qua mà bây giờ tôi đã chuẩn bị xa thành phố này để đi tới một thành phố khác. Nghe thì cũng buồn, nhưng cũng cùng là một thứ đặc trưng của tuổi trẻ, sự háo hức. Tôi háo hức hơn buồn vì tôi không biết con đường phía trước có gì chờ đón tôi? Có gì sẽ thử thách tôi? Có gì sẽ làm tổn thương tôi, dạy tôi càng lúc càng trưởng thành hơn bây giờ? Ba mẹ tôi được phân đi công tác suốt ấy mà, nên chuyện gặp mặt không phải là khó lắm, dăm tháng là được gặp nhau thôi. 

Trên đường về, tôi ôm ba chặt cứng khiến ông phải quát lên: 

- Con bé này! Hôm nay sao mày lạ thế, có để cho ba thở không hả?! 

- Tự nhiên thấy thương ba dữ dội luôn á ba ơi! 

- Chỉ khéo cái miệng cô thôi! 

Hai cha con lại phá lên cười. 

--- 

Cả gia đình cùng ngồi ăn cơm, hôm nay bữa ăn tươm tất hơn bình thường. Mẹ tôi làm hẳn một mớ cá cơm chiên giòn phi tỏi ớt, canh rau muống vắt chanh cộng thêm mấy quả cà pháo muối giòn rần rật! Bữa ăn đơn giản mà tôi thấy sang hẳn, sang hơn bò bít tết, khoai tây lốc xoáy ngoài tiệm nhiều. Bởi ăn một mình đâu có vui bằng ăn với gia đình mình đâu, nhỉ? 

Ăn xong, tôi leo lên gác phảnh râu ngủ tới chiều. Mẹ tôi cứ giành rửa chén, ba tôi cứ thúc tôi lên ngủ đi ngủ đi, trưa nắng. Nhưng tôi cứ trằn trọc không ngủ được, bật quạt rồi mở tung cửa sổ, nắng trưa oi muốn xỉu chiếu vào phòng. Tôi thấy từng hạt bụi theo tia nắng bay lung tung, rơi trên đầu tôi, rơi trên bệ cửa, rơi ở một nơi nào đó gọi là tương lai. 

Căn gác xép, hay sang hơn, căn phòng này là nơi tôi gắn bó nhiều năm rồi. Nhiều lần, tôi lau sàn cho thật sạch rồi nằm thẳng cẳng dưới sàn. Sàn gỗ, nhưng mòn nhiều, tôi thuộc từng đường vân gỗ của cái thanh gần tủ sách tôi hay lăn lộn. Tôi đi sẽ nhớ nơi này lắm, nhà mà, dù gì thì dù, đi xa vẫn cứ nhớ da nhớ diết. 

Và thế là tôi ngủ lúc nào không hay. 

Ngày kia, tôi phải đi rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro