Chương 1: TÔI LÀ THẦN CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"két.......két.......két.......két......."

"RẦM........"

Người lạ 1:"Xem kìa chỗ kia có tai nạn rồi? Mau lại xem sao..."

Người lạ 2:" Tội quá! ko biết là có sao ko nữa"

Mọi người tập chung lại chỗ tai nạn "ò...e...ò...e..." xe cứu thương và cảnh sát đều đã đến.

"Xin mọi người tránh ra một bên để chúng tôi làm việc" nghe cảnh sát nói mọi người tránh sang bên nhưng tò mò vẫn đứng xem. Bác sĩ đang kiểm tra thân thể nạn nhân, còn cảnh sát thì đang lấy lời khai người gây tai nạn và người chứng kiến.

Một người cảnh sát đi tới chỗ bác sĩ nói" Sao rồi bác sĩ " . Bác sĩ lắc đầu nói" Tim ngừng đập rồi, cho dù chở tới bệnh viện cũng ko cứu được nữa". Người cảnh sát gật đầu, bước tới nói vs một người "Tìm được người nhà nạn nhân chưa", người kia quay lại nói"Dạ! đã tìm được, đang thông báo ạ", người kia gật đầu rồi đi.

Bên phía kia đường có một cô gái, thân mặt đầm trắng đã bị nhuộm đỏ phần váy, những giọt nước mắt đang hoà với máu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, con ngươi màu đen của cô đang nhìn về phía chỗ tai nạn. Có làn khí đen tập trung chỗ cô, một thân ảnh đen xuất hiện, bước đến chỗ cô, đưa tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa xanh, bên trong là một cuốn sách, đang mở ra và từ từ lật từng trang, sau đó thì ngừng lại.

Người thân ảnh đen nói" Tên: Nhược Hi_sinh 12/02/1997_ mất 01/07/2018_lí do: bị tai nạn giao thông"tay ụp lại cuốn sách, con ngươi màu đỏ nhìn về phía thân ảnh trắng lên tiếng" Là cô phải ko?"

Cô gái lên tiếng" Đúng! là tôi ", cô đưa tay lên chỉ về phía tai nạn nói" Người đó.....là tôi phải ko?". Thân ảnh đen nhìn về phía tay cô chỉ lên tiếng" Đúng! là cô". Cô gái cúi đầu, những giọt nước mắt đưa nhau rơi xuống. Cô ngẫng đầu nói" Vậy là, tôi chết rồi phải ko" quay đầu nhìn thân ảnh đen, cô chỉ thấy được đôi con ngươi đỏ còn cái khác thì chỉ là màu đen. Thân ảnh đen đưa mắt nhìn cô lên tiếng" Ừ ".

"Tạch....Tạch....Tạch...."những giọt nước mưa đang rơi xuống đất. Cô gái đưa tay hứng giọt nước, nhưng ko hứng được, những giọt nước xuyên qua tay cô rồi rơi xuống đất, cô gái nét mặt u buồn. Thân ảnh đen nhìn mọi hành động của cô, miệng lẩm bẩm gì đó, từ trên người cô có một ánh sáng xanh bao bọc người cô, cô ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vừa nãy cô ko thể hứng được những giọt nước, nhưng bây giờ cô có thể làm được . Giọt mưa chảy từ đầu tới chân cô, nó đã làm máu trên người cô mờ dần, màu váy trắng tinh rất đẹp, khuôn mặt cô được thấy rõ hơn một khuôn mặt dễ thương, non trẻ ở tuổi 21 rất đẹp. Thân ảnh cô gái đang tan biến dần, đã mất đi nữa phần thân , cô quay đầu nhìn thân ảnh đen nói" Có thể cho tôi biết người là ai ko" cô nói xong mỉm cười và tan biến mất đi. Đây là khoảng khắc cô đẹp nhất khi là một linh hồn. Cơn mưa tạnh, trời xanh, cầu vồng xuất hiện, một cơn gió thổi tới làm mũ trùm bay ra, một mái tóc bạc kim dài bay trong gió, đôi con ngươi đỏ sâu ko thấy đáy , khuôn mặt tinh sảo, ko có một chút ấm áp thay vào đó là sự tuyệt vọng và chết chóc.

Tôi là ai ư, cô nhấc miệng cười mỉm nói "TÔI LÀ THẦN CHẾT".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel