Chương 6: Oan hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 3 người tắm rửa xong thì cùng ngồi vào bàn, ăn cơm. Bữa ăn trôi qua trong im lặng ko một ai lên tiếng, ăn xong thì cả 3 lê lầu đi ngủ, cô thì dùng phòng bên trái, 2 anh thì ngủ phòng còn lại.

Cô bước vào phòng, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và có nhiều đồ đạc hơn, chứ ko như lúc trước, chỉ có mỗi cái giường. Cô đi đến  cạnh cửa sổ, đưa tay mở cửa, gió bên ngoài thổi vào, cô nhìn lên bầu trời chỉ toàn là màu đen, cô đóng cửa, xoay người lên giường nằm xuống ngủ.

<12 giờ đêm>

Tại phòng cô, cửa sổ đột nhiên bật ra 'Vù...vù...vù', gió ùa vào, trong phòng vang lên tiếng khóc  rất thê lương, đau khổ của một cô gái. 

'Kẹt...kẹt...kẹt...', cửa phòng từ từ mở ra. Xuất hiện thân ảnh một cô gái, toàn thân là máu, gương mặt thì bị phân hủy nên ko nhìn ra hình dạng. Cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía giường, tay đưa lên xuất hiện một luồng khói đen quấn chặt người cô, rồi từ từ bước đến bên giường, cúi đầu nhìn cô đang ngủ, đưa tay chạm lên mặt cô nói"Gương mặt thật đẹp... nhưng thật đáng tiếc hahahahaha", ngẫng đầu cười to, rồi nhìn cô đầy sát khí"Phải chết", đưa tay định bóp cổ cô thì"A...a...a... Rầm", cô ta bị văng ra, đập mạnh vào tường, rồi nằm bất động dưới sàn nhà"Ưm...ưm...", cô ta thân hình run rẫy đứng lên, vẻ mặt hoài nghi nhìn cô, cô vẫn nằm im ở đó ko nhúc nhích, mắt vẫn nhắm chặt, chuyện gì vừa mới xảy ra?hình như có người vừa đánh mình, nhưng trong phòng chỉ có mình vs cô gái kia mà thôi, ko thể là cô gái đó, mình ko thể nghĩ nhiều phải nhanh chóng giết cô ta rồi tính. Cô ta hung ác lao tới cô, tay hướng chỗ tim , muốn nhanh chóng kết liễu cô, tay còn chút nữa chạm tới cô thì đột nhiên dừng lại. Ở đâu xuất hiện một dây xích đen quấn quanh thân của cô ta, cái này từ đâu ra vậy chứ?, đang suy nghĩ thì"A...A...A...A", sợ xích đen nóng đỏ lên như màu nham thạch siết chặt, cô ta đau đớn kêu lên. 

<Tại giường>

Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy"Ta-đang-đợi-ngươi", cô chậm rãi nói, quay đầu nhìn hồn ma đang bị trói kia. Ánh mắt chạm nhau, thì thân ảnh của ma nữ kia đột nhiên run lẫy bẫy, trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ"Ko, ko thể nào, ngươi...làm sao có thể, có thể...", đầu cứ liên tục lắc, miệng thì lẩm bẩm, nếu là người đó thì mình chắc chắn sẽ cảm nhận được và trốn rồi, vì sao, vì sao có thể. Cô xuống giường, đi đến trước mặt ma nữ, khoanh tay nhìn cô ta đang sợ hãi mà run rẩy, lên tiếng"Ngươi... nghĩ mình đủ 'thông minh' sao?", cô đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ'thông minh', ma nữ nghe vậy chấn động ko nói nên lời. Cô thấy vậy thì miệng cười lạnh, sua tay làm sợ dây xích biến mất"Bịch", ma nữ rớt xuống nằm dưới sàn nhà, thân hình vẫn còn đang run rẩy, cô đưa mắt nhìn xuống lên tiếng"Đừng nghĩ đến việc trốn". 

<Tại phòng khách>

4 thân ảnh, 2 nam và 2 nữ, nói cách khác là 3 người và một linh hồn. Cô ngồi chéo chân trên ghế sopha, khoan tay đưa mắt nhìn oan hồn đang quỳ dưới sàn kia, Lăng Phong và Gia Khiêm đứng qua 2 bên, cũng đưa mắt nhìn oan hồn kia. 

Gia Khiêm ngồi xổm xuống đưa tay nâng cằm cô ta đối diện với anh:" Ngươi...còn nhớ ta ko", anh mỉm cười với cô ta. Thân cô ta run lên, đối với người khác nụ cười đó rất đẹp tựa như thiên thần vậy nhưng...ko phải, nụ cười đó nói lên tử thần đang đến bên mình. 

Cô ta run cầm cập ko nói được lời nào, anh thấy vậy nụ cười càng thêm cong lên nhìn thật hoàng mỉ nói:"Ta đã cho ngươi một cơ hội, vậy mà...ko tuân thủ lời hứa của mình, ta có nên 'phạt nặng' ngươi ko nhỉ", cô ta nghe 2 chữ 'phạt nặng' của anh thì cả người đều sụp đổ ko chút linh khí nào run càng thêm run. 

Cô và Lăng Phong nãy giờ chỉ xem chứ ko nói gì, thì Lăng phong lên tiếng:"Vào việc chính đi", anh nghe vậy, liền thu tay đứng lên, quay người làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn 2 người:"Hazz...ta còn chưa làm gì mà..."

"Đủ rồi", cô lên tiếng nhắc nhở, anh cười cười rồi bước đến bên cô. Cô ko vòng vo mà vào thẳng chủ đề:"Ngươi biết mình phạm tội gì ko", cô ta nghe cô nói liền tỏ ra sợ hãi nhưng trong lòng thì đang nghĩ khác, haha...cứ cho rằng mình tội nặng thì cũng phải giam vào địa ngục, chờ Diêm Vương định tội lúc đó thì mình sẽ trốn thêm một lần nữa haha , cô ta cười thầm. Biểu hiện nãy giờ của cô ta đều lọt vào tầm mắt của cô, cô híp mắt môi cong lên một đường, chậm rãi nói tiếp:"Ngươi_ko_còn_cơ_hội_đâu", cô ta ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô, gì chứ! sao sao có thể thế được?cô ta dám ko tuân theo quy luật, Cô ta thật sự là ai?

Thân hình run rẩy cố gắng đứng lên nhưng chẳng nhúc nhích nổi, giọng run run nói:"Cô...cô là ai?". Cô bước tới trước mặt cô ta đưa mắt nhìn xuống, cô ta ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi con ngươi đỏ của cô thì bất giác thân hình run cầm cập, sợ...thật đáng sợ! y áp này còn mạnh hơn cả Hắc Bạch Vô Thường nữa, gần như là...đúng giống với Diêm Vương, chỉ có người đó, người mà mọi oan hồn đều sợ và đặt cho cái tên là 'Người phán xét', đầu của cô ta ong lên một tiếng, nỗi sợ còn hơn cả lúc nãy, hết...hết thật rồi! ko...mình ko thể chờ chết được. Đột nhiên xung quanh thân cô ta có những luồng đen xuất hiện, sức mạnh cô ta nhanh chóng tăng lên, ánh mắt sát khí nhìn cô rồi lao tới định dùng tay đâm siêng tim cô thì "Ư...ư...ư", cô ta đang bị cô bóp cổ cách sàn nhà 30cm,  cô mặt ko thay đổi lạnh lùng nói:"Ngu_ngốc", cô dùng tay đâm qua thân cô ta, trước khi tan biến cô ta la lên"TA-KO-MUỐN-CHẾT-A......". 

Ngày đầu tiên chuyển đến của 3 người kết thúc tại đây. Bình minh hiện lên,  xuyên qua cửa kính vào trong căn nhà, 3 con người đều có suy gì đó rồi ai về phòng nấy chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel