Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên một thảo nguyên xanh mướt hướng mắt ra phía xa xa là một cánh đồng hoa cúc họa mi, một cậu bé chừng bốn tuổi đang ngồi tỉ mỉ hoàn thành bức vẽ trên giá tranh của mình. Với đôi tay vẫn còn vụng về một bức tranh không thể nói là đẹp tuyệt diệu nhưng vẫn cho người ta cảm nhận được cái hồn của tác phẩm. Đó là Tiêu Như Phong cậu năm nay mới chỉ bốn tuổi nhưng đã thể hiện được tài năng hội họa thiên bẩm. Ông nội cậu nói cậu là thiên tài và cậu cũng thấy vậy. Lúc này cậu đang hoàn thành nốt bức vẽ của mình gương mặt nhỏ bé trắng nõn khẽ nhăn lại, người cậu bây giờ đầy những màu vẽ. Chỉ còn vài nét cuối cùng là hoàn thành bức tranh này cậu không tránh khỏi hào hứng. Đây là bức vẽ đầu tiên của cậu khi tới ngọn đồi của ông nội, cậu đã hứa sẽ vẽ tặng cho ông. Lúc này cậu rất tập trung nên không chú ý xung quanh, một quả bóng lao với tốc độ khá lớn đập vào đầu của cậu. Trên bức tranh tươi đẹp đó chệch một nét và trên gương mặt trắng nõn đáng yêu ấy xuất hiện những giọt nước mắt. Một cậu bé với gương mặt hốt hoảng chạy tới vội nói: " xin lỗi cậu thật sự xin lỗi cậu mình không có cố ý đâu mình cứ nghĩ ở đây không có người nên không khống chế lực của mình. Cậu có sao không".  Tiêu Như Phong nhìn lại bức vẽ của mình bỗng nhiên khóc lớn. Bức tranh của cậu, bức tranh cậu đã dồn hết tâm huyết viết tặng ông của mình khi sắp hoàn thành thì bị hủy như thế. Khi một con người bỏ ra công sức tâm huyết làm ra việc gì đó khi sắp đạt đến kết quả thì bị hủy là một truyện đau đớn biết bao. Cậu quay lại nhìn kẻ phá rối mình nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn xuống không biết điểm dừng. Cậu bé kia thấy vậy gương mặt khẽ xìu xuống vẻ mặt ăn năn: " xin lỗi cậu hay mình đền tiền đền đồ chơi cho cậu nhé." Tiêu Như Phong cầm bức tranh ôm giá vẽ đứng đi thẳng về nhà ông nội chỉ để lại một câu:" không cần". 

Tiêu Như Phong giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cậu vẫn cứ nghĩ đã quên được người đó cậu thiếu niên theo cậu suốt những tháng năm thanh xuân. Hôm nay cậu tham dự đám cưới của trợ lí cậu thật sự không ngờ đây là một đám cưới phu phu. 

Cậu hỏi tiểu Vũ trợ lí của mình cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay "tại sao chúng ta cùng làm lâu như vậy rồi mà tôi không phát hiện ra cậu thích nam nhân nhỉ". Tiểu Vũ nhìn cậu với một ánh mắt bất đắc dĩ  "hmm lúc trước tôi làm việc với cậu là vì thích các tác phẩm của cậu nhưng cũng là vì cậu chứ cậu nghĩ tại sao thiếu gia như tôi lại đi làm trợ lí hả. Tôi cứ nghĩ gặp cao thủ tình trường hóa ra lại là một thằng ngốc. Không tin cậu có thể đi hỏi mọi người tôi biểu hiện rõ ràng như vậy ai cũng nhìn ra được chỉ có  kẻ ngốc như cậu là không thấu". 

Tiêu Như Phong cảm thấy lúng túng nhưng rất nhanh trêu đùa lại " vậy là cậu có ý đồ với tôi từ lâu lắm rồi. Thật đáng sợ!! Một thiếu niên như tôi sống cùng một con sói suốt mấy năm. Nhưng tại sao lại là nam nhân".

Tiểu Vũ cười nói " Nam nhân thì sao chứ. Chỉ là cậu không biết thôi trên thế giới này vỗn dĩ không có người thẳng hoàn toàn chẳng qua là chưa gặp được một nam nhân thật sự yêu mình mà thôi"

Tiêu Như Phong lườm nguýt " ngụy biện. Nhưng mà chúc cậu hạnh phúc hôm nay chắc sẽ không nhận được quà cưới của tôi rồi. Nói rồi móc trong túi quần một chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vong tay kiểu nữ. 

Tiểu Vũ cười quà thì không cần cậu chỉ cần tặng tôi một phong bì dày thật dày là được. Thôi tôi phải đi tìm người yêu của tôi đây cậu cứ tự nhiên.

Tiêu Như Phong thấy trợ lí của mình đi đến bên một người đàn ông gương mặt khả ái khá quen mặt rất tự nhiên mà ôm người đó vào lòng đi vào hội trường.

Bữa tiệc trưa hôm đó cậu như mở ra một thế giới mới. Bây giờ cậu mới biết trong công ti của mình quản lí nữ sắp kết hôn cùng một cô gái khác và có mấy họa sĩ khác cũng nói rằng từng có một thời mến mộ cậu. Khi thấy cậu đứng hình thì mọi người đều nhìn cậu như một kẻ thiểu năng trí tuệ. Và cũng là lần đầu cậu cảm thấy nghi ngờ chỉ số EQ của mình.

Khi cậu mơ thấy giấc mơ này một luồng kí ức gần như rơi vào quên lãng nhưng thật ra nó vẫn luôn hiện rõ mồn một trong kí ức của mình. Đó là người bạn thân nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro