Bạn trai 1/4 của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Trong lúc Lý Trạch Ngôn đưa Ninh Tịch đi tham quan trường
Trạch Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nơ buộc tóc của Ninh Tịch
Trong chốc lát bầu không khí yên lặng bị phá vỡ
"Em là Tiểu Tịch Tịch" Trạch Ngôn tò mò hỏi
"Anh đang nói gì vậy tôi không hiểu cho lắm" Ninh Tich không hiểu Trạch Ngôn đang nói gì
"Chiếc nơ buộc tóc này là của em?" Trạch Ngôn hỏi
"Vâng , có chuyện gì sao ?" Ninh Tịch hỏi
"Chiếc nơ này là ai tặng cho em?" Trạch Ngôn hỏi
"Hình như là một bạn tặng tôi vào lần sinh nhật 6 tuổi " Ninh Tịch trả lời
"Là em thật sao ? Tiểu Tịch chính là em sao ?"Trạch Ngôn ngạc nhiên
"Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng anh cũng tìm được em!" Trạch Ngôn vui vẻ nói
"Ý anh là gì tôi không hiểu gì mà sau bao nhiêu năm?"Ninh Tịch cau mày hỏi
"Em không nhớ gì sao ? Năm em lên 5 anh đã tặng cho em một chiếc nơ buộc tóc và nó chính là thứ mà em đang đeo đó" Trạch Ngôn ủy khuất nói
"Xin lỗi , tôi thật sự không nhớ vì tôi bị mất trí nhớ vào năm tôi 8 tuổi những chuyện trước kia thật sự là tôi không nhớ được gì hết!"Ninh Tịch buồn bã nói
"Vậy sao ? Tôi hiểu rồi ,vậy tôi không làm khó em nữa !"Trạch Ngôn buồn bã nói
Khi về lớp học
Kỳ Lạc hỏi "Sao rồi , có vui không?
Ninh Tịch "Cũng được!"
Kỳ Lạc : "....."
Vào giờ học
Ninh Tịch quay sang thấy Kỳ Lạc đang ngủ
"Dậy đi đang trong giờ học đó! Dậy đi !"Ninh Tịch nói thầm với Kỳ Lạc
"Để cho tôi ngủ đi"Kỳ Lạc cau mày nói
Ninh Tịch đạp  một cái vào chân cậu
"Em ... Đau lắm đấy !" Kỳ Lạc cau mày nói
"Biết đau thì dậy đi hay muốn bị đạp tiếp không !" Ninh Tịch cau mày nói
"Được rồi mà đừng quậy nữa !" Kỳ Lạc vui vẻ nói
"Muốn chết hả"Ninh Tịch tức giận nói
"Thôi"Kỳ Lạc nói
Ninh Tịch quay sang nhìn chằm chằm vào Trạch Ngôn
"Sao vậy ?" Trạch Ngôn hỏi
"Không có gì"Ninh Tịch nói
"Hôm nào anh rảnh anh hãy kể cho tôi về chuyện trước kia nhé!"Ninh Tịch vui vẻ nói
"Được rồi !" Trạch Ngôn vui vẻ nói
Khi tan học
"Nhà em ở đâu tôi chở em về !" Kỳ Lạc vui vẻ nói
"Anh biết để làm gì!" Ninh Tịch cau mày nói
Ninh Tịch quay người đi đúng lúc đó nhìn thấy Trang Vinh Quang cô chạy tới
"Ai đây anh đoán thử đi!" Ninh Tịch vui vẻ nói
"Là....... Ninh Tịch à?"Vinh Quang hỏi
"Đúng rồi" Ninh Tịch hạ tay xuống nhìn Vinh Quang
"Đúng là em rồi, sao lại về vậy ?"Vinh Quang hỏi
"Em chán sống ở bên đó rồi muốn về để chơi với anh hai yêu quý của em cơ !"Ninh Tịch nịnh nọt nói
"Sao hôm nay lại nói ngọt thế"Vinh Quang xoa đầu nói
"À em nói với ba mẹ là em đã về nước chưa ?" Vinh Quang lo lắng hỏi
"Ừm ...Chưa ạ !"Ninh Tịch nói
"Anh giữ bí mật hộ em nha nhớ đừng nói cho ai biết đấy nhé!" Ninh Tịch vui vẻ noi
"Thế bây giờ em sống ở đâu?" Vinh Quang lo lắng hỏi
"Em mua một căn nhà rồi anh đừng lo hôm nào em mời anh tới nhé!"Ninh Tịch vui vẻ nói
"Anh về trước đi tý nữa có người đón em anh khỏi cần lo cho em , em của anh mạnh mẽ lắm!" Ninh Tịch vui vẻ nói
"Anh về trước đây, hôm nay anh có việc nên không thể về cùng em được có gì mai chúng ta gặp lại !"Vinh Quang yên tâm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro