CHAPTER.2: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua mới đây đã 3 tháng, JungKook càng thay đổi hẳn đi, nhút nhát sợ sệt,.. tất cả đã thay đổi, nhờ có Jimin JungKook mới đc như hôm nay. Jimin lúc nào cũng thương JungKook hết, bạn của JungKook cũng dần dần ngưng bắt nạt, thậm chí là nhập bọn chung, cuộc sống đang rất vui vẻ bổng 1 ngày
"JungKook à!! Chắc đây cũng là lần cuối 2 tụi mình gặp nhau"_ Jimin buồn bã, rưng rưng nhưng cố cắn môi để kìm nén nước mắt
"Huyng~~..."_JungKook trở nên tuyệt vọng, biết đc sẽ có ngày hôm nay nhưng thật không ngờ nó đến sớm như vậy, JungKook cười, nét mặt cố tỏ ra bình thường "Không sau đâu Huyng, Huyng cũng rất muốn có 1 gia đình mà, Huyng nên đi chứ vì Kookie mà Huyng ko đi, Kookie giận đó"
"Kookie!!...."
Đáp lại câu trả lời bằng 1 nụ cười, nụ cười ấy chắc sẽ mất đi qua từng thời gian.... Ngay tại đây
"Huyng cảm ơn Kookie, Kookie lớn thật rồi biết thương Huyng rồi"_ Jimin mỉm cười
"Thôi Huyng đi đi, ba mẹ Huyng đợi kìa"
"Bye Kookie, Huyng hứa sẽ trở lại đây, hứa sẽ tìm Kookie chúng ta ngoắt tay nhé"
2 ngón tay chạm vào nhau, điều họ hứa chắc chắn sẽ làm, nhưng chỉ có thời gian mới biết trước được.
Lúc Jimin đi cũng là lúc JungKook khóc, JungKook sợ khóc trước mặt sẽ làm cho Jimin ái nái, bây giờ đi rồi có thể khóc được rồi, Jimin đi rồi, đi thật rồi, không có người cho kẹo ăn, không được ai dỗ dành, an ủi; không có người để chia sẽ những buồn vui mà mình có được... Thật cay đắng
[Tại cô nhi viện]
"Đừng buồn nữa Kookie, HaMi hứa sẽ thay Jimin, sẽ nhường cho Kookie đồ chơi nè, thậm chí cả đồ ăn luôn"_ Cô bé HaMi an ủi cậu
"... Tớ mệt lắm"
" Ừm tớ biết rồi"_HaMi có chút buồn, cô đi, tốt nhất bây giờ để cho Kookie 1 mình, chỉ như vậy mới khiến cho Kookie được thoải mái
2 tháng trôi qua, JungKook cũng dần đã quen nhưng có điều: Jimin vẫn chưa quay lại, ngoắt tay rồi mà tại sao lại không giữ lời. Jimin thật đáng đánh đòn. Những lời chữi rủa từ trong miệng JungKook tuôn ra, chửi như vậy nhưng trong lòng vẫn vậy, vẫn rất thương yêu Jimin. JungKook mày đang nói gì vậy nè, cậu chợt lắc đầu, không có Jimin cũng đã quen, cậu đi công viên cho khuây khỏa, tới nơi đang ngồi ghế để hít thở không khí trong lành thì......... Haizz hết Jimin rồi lại cảnh tượng này, 1 gia đình đang ngồi ở ghế đối diện, tiếng cười ở phía đó vang lên khiến cho JungKook lòng đau như cắt. Muốn quên nhưng mọi vật lại không cho sao?? Thật nực cười. Ước muốn từ thuở nhỏ lại trổi dậy, chỉ cần 1 gia đình, không cần gia cảnh như thế nào chỉ cần đc ở bên họ là hạnh phúc đến nhường nào. JungKook lại lắc đầu, đang nghĩ gì nữa vậy nè, đứng bật dậy đi về.
"Kookie à!! Có người muốn nhận con"_ Tiếng Sơ đi vội vàng tới JungKook
"Thật sao"_ JungKook mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sơ. Đúng là trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu năm ước muốn đó đã trở thành hiện thực
"Con không tin Sơ à"
"Cho con xem người đó là ai đi Sơ"_ JungKook hấp tấp
"Thưa bà Kim SeokJin, Kookie đây ạ"_ Sơ cất giọng, mặt Sơ cúi xuống nói thể hiện sự tôn trọng đối với người đó
"Kookie à!! Con dễ thương thật đấy"_ Bà Kim nói, giọng nói trầm ấm, dáng vẻ toát lên vẻ đẹp sang trọng mà giản dị khiến JungKook say đắm nhìn
"Kookie...."_ Bà Kim không khỏi cau mày nhìn Kookie
"Ơ...ơ, xin lỗi tại dì đẹp quá nên cháu..."_JungKook ấp a ấp úng nói
"Con thật là, nhìn thôi cũng đủ biết là con là 1 người nói ngay thẳng"_ Bà Kim mỉm cười đáp
"Cơ mà dì muốn nhận cháu thiệt không, dì đừng gạt cháu, cháu rất mích ướt nên đừng gạt cháu"
"Con không đc gọi là dì nữa. Gọi là mẹ nghe chưa"_ Bà Kim mỉm cười trả lời
"Woa... Mẹ không được gạt con đó, không là con khóc ngập nhà cho mẹ xem"_JungKook cười để 2 chiếc răng thỏ ra
"Mới đây đã hâm dọa mẹ rồi"
"Kookie à!! Nhớ nghe lời mẹ Kim, không đc quậy, khóc nhè đó, nhớ lời Sơ đó biết chưa"_ Sơ dặn dò JungKook cẩn thận
"Dạ, thưa Sơ con biết rồi"_ JungKook trả lời
Xe từ từ chạy, trước mặt JungKook bây giờ là 1 ngôi biệt thự đầy nguy nga kết hợp với thiên nhiên, thật không thể tin được cũng có 1 nơi tuyệt đẹp đến thế sao
[Tại nhà BST]
"Đẹp không Kookie"_ Bà Kim mỉm cười hỏi JungKook
"Cực đẹp luôn ấy mẹ"
"Mẹ có 1 đứa con trai, nó lớn hơn con 1 tuổi phải kiu bằng anh trai con biết chưa. Bây giờ con lên phòng nó giới thiệu với nó đi"
"Dạ mẹ"
---------------
"Woa... Phòng anh trai đẹp thế, cơ mà đen trắng không "
*Bụp* Tiếng mở cửa từ trong phòng tắm mở ra
"Quát đờ"_ JungKook hốt hoảng
Hên là có cái khăn trùm phần dưới của hắn, nếu không chắc JungKook xém lại phải về Sơ nữa rồi
"Tại sao lại ở đây??_ Hắn cau mày nhìn JungKook. Body quyến rũ của hắn đập vào trong mắt JungKook nhưng cậu vẫn thản nhiên...... Làm việc ở nhà Sơ quá trời chắc chắn Body của JungKook cũng cỡ hắn nên mới thảnh thơi đến như vậy
"Em là em trai mới của anh, tên là Jeon JungKook, anh cứ gọi em là Kookie đc rồi"
"Taehyung, anh tên Taehyung."_ Hắn lạnh lùng đáp
"Taehyung.. Ò ò, em nhớ rồi"
"Xong rồi thì đi ra ngoài"
"Hể.. Giới thiệu nhanh vậy"
"Cậu không thấy tôi thay đồ à, muốn coi không, muốn thì ở đây đi tôi cởi cho"
"*nuốt nước bọt* Khỏi khỏi, tội lỗi tội lỗi, em đi"_ Vừa nói xong JungKook chạy 1 cách phi thường
"Xì... Đúng là ....... Phiền phức" (T tính ghi "Cậu ấy thật thú vị")

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro