12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe nói chưa? Năm nhất của học viện phi hành có một tân sinh viên siêu đẹp trai, vừa đến đã đoạt lấy danh hiệu nam thần rồi.” “Đã là gì đâu? Học viện cơ điện của tôi còn có đàn em mỹ nữ, nghe nói còn xinh hơn minh tinh nữa đấy.”

“Lẽ nào, mùa xuân của cẩu độc thân đến rồi sao?"

“Ờ....có khi nào, hai người họ là một đôi hay không?"

......

“Amie, anh không đến tìm em thì em không biết chủ động đi tìm anh có đúng không!” Jungkook ngấu nghiến.

“Em...em có rất nhiều tiết học nền tảng, mỗi ngày đều có tiết buổi sáng sớm, thật sự không thể dành thời gian mà.”

Tôi còn muốn giải thích tiếp.

Jungkook trầm mặc, bỗng nhiên mở lời: “Đừng nói nữa, anh không thể yêu xa thêm một ngày nào nữa.”

Sao thế này?

Tôi bị anh làm cho hoảng sợ, hơi ấp úng nói: “Nhưng, không phải chúng ta học chung trường đấy sao. Jungkook, lần sau em đến tìm anh nha."

Ánh mắt của anh nhìn tôi sâu thằm, dường như đã rất kiên định.

“Amie, anh không muốn yêu đương với em nữa.”

Jungkook bỗng quỳ một chân xuống đất, lấy ra một chiếc hộp: “Anh muốn kết hôn với em!”

Tôi ngớ người, cho đến khi mọi người xung quanh hô hào tôi mới định thần lại.

“Anh doạ em sợ chết khiếp.” Giọng tôi nghẹn ngào, “Em tưởng anh thật sự muốn chia tay.”

Jungkook thấy tôi khóc, lập tức hoảng hốt, vội vàng đứng lên ôm tôi:

“Xin lỗi, Ami, anh...anh không nên
doạ em sợ."

“Quỳ xuống.” Tôi đẩy anh ra, bỗng cất tiếng.

Sắc mặt Jungkook hoảng hốt, bị giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi không khỏi bật cười, giọng không tự giác mang theo chút kiêu ngạo:

“Không phải còn chưa đeo nhẫn sao?”

“Amie, em đồng ý rồi!”

Trông Jungkook rất phấn khích, bắt đầu ôm tôi xoay vòng.

“Hừ, để anh xem đám con trai khoa cơ điện có còn dám thu hút sự chú ý của em hay không."

“Vợ ơi, cho anh dây cột tóc của em đi, giờ anh cũng là người đã có gia đình rồi.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro