Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Tôi vẫn còn cáu, dựa vào cái gì mà nói tôi là mọt sách? Thành tích tốt một chút thì làm sao? Lấy được học bổng thì làm sao? Sao lại không ai thích được?

Hít một hơi thật sâu, tôi mở xiaohongshu ra.

Nói thật thì có chút muốn khóc, trang chủ để cử toàn là trang web về tri thức và câu chuyện của mấy danh nhân, còn có mấy tài liệu liên quan đến tiếng Anh cấp 6.

Sao mà không có lấy người đẹp trai nào vậy?

Tôi không chấp nhận cam chịu, bắt đầu tìm kiếm các soái ca ở xung quanh.

Người đầu tiên hiện ra là người có một đôi tay khớp xương rõ ràng, trên tay cầm cốc kem ba màu, còn chụp cả đôi giày thể thao màu trắng.

Nhìn đôi tay này, nhan sắc chắc chắn không tệ.

Cân nhắc một hồi, tôi thốt ra một câu: "Anh biết kem ba màu là màu gì không? Là em muốn cùng anh abcxyz."
[Câu gốc là 哥哥知道三色杯是什么颜色吗?是我想和哥哥的色色, nữ chính đang chơi chữ á]

Bấm vào xem trang cá nhân, lác đác chỉ có vài bài đăng, duy nhất một cái lộ toàn thân, cũng chỉ là video quay hình bóng đang ném bóng ba điểm, là một chàng trai bóng rổ cao gầy.

Không tồi.

Soái ca trả lời bình luận "?"

Tôi gãi đầu, không đúng, phát biểu này có gì đó sai sai.

Trên tiktok không phải bọn họ đều nói như vậy sao?

4

Giáo viên hướng dẫn đưa ra một mục tiêu khó nhằn, hôm nay phải qua được tiếng anh cấp 6.

Tiếng Anh là điểm yếu của tôi, năm ngoái chật vật mãi mới qua được cấp 4.

Tôi mặc áo sơ mi phối với chân váy xếp ly, buộc tóc đuôi ngựa, tự ngắm bản thân trong gương thấy dào dạt tuổi trẻ, hài lòng đi xuống dưới tầng.

Quả nhiên, tôi không phải mọt sách, tôi là mọt sách vừa xinh đẹp vừa có trí tuệ, à không, học bá!

Dưới tầng của kí túc xá nữ có một bảng thông báo, trên đó có dán một tờ danh sách, nhìn thoáng qua thấy bức ảnh rất quen mắt, tôi rướn người về phía trước để xem.

Tống Lộ Hành, viện thể dục thể thao, vận động viên cấp 2 quốc gia, giải cấp tỉnh.

Ủa? Đây không phải là cái người hôm đó định mua kem sát thủ đó sao?

Không thể không nói, rất đẹp trai, chụp ảnh thẻ mà cũng có thể nhìn vừa mắt như vậy.

Duy nhất một điểm không tốt đó là, phần nền trắng trong ảnh thẻ của anh ta bị ai đó vẽ lên hai trái tim nhỏ màu hồng, cả bảng thông báo chỉ có anh ta có, trông rất chướng mắt.

Bị chứng ám ảnh cưỡng chế thôi thúc, tôi lôi ra một cục tẩy và bắt dầu xóa nó đi, nhưng hình như nó được viết bằng mực nên dù tôi có tẩy thế nào cũng không sạch được.

Một bóng người thoáng qua khóe mắt, tôi quay đầu lại.

Tống Lộ Hành nhìn bảng thông báo, lại nhìn sang tôi, ánh mắt có chút phức tạp, "Hi vọng cô, chú ý hình tượng."

Tôi?

Ngây ngốc quay đầu lại, trước mặt là hai trái tim nhỏ sáng ngời.

Anh ta, không phải nghĩ đấy là tôi vẽ đó chứ?

Mặt tôi nóng bừng, liền giải thích: "Đó không phải do tôi vẽ, tôi chỉ giúp anh tẩy nó đi thôi."

Ánh mắt hắn lạnh lùng, bước chân vẫn không ngừng lại, "Vậy cô tẩy tiếp đi."

"Tẩy không được."

Anh ta liếc sang nhìn tôi, cười lạnh một tiếng sau đó không thèm để ý tới tôi nữa.

Phải nói rằng anh ta cao, chân cũng dài, tôi phải chạy chậm thì mới theo kịp, "Là vẽ bằng bút nực nên không dùng cục tẩy tẩy được, tôi có thể cùng anh đi xem camera."

"Không cần, cô đừng đi theo tôi." Anh ta vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, giọng nói lạnh lùng.

"Tôi không đi theo anh." Tôi có chút bực mình, "Tôi đến thư viện."

Anh ta đột ngột dừng lại, hai tay đút túi quần, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cong cong khóe môi, ý cười trong đáy mắt.

5

Tống Lộ Hành cũng tới thư viện.

Tôi biết nụ cười của anh ta là ý gì, chắc là cho rằng tôi thích anh ta rồi, nghĩ đủ mọi cách để kéo gần mối quan hệ với anh ta, chuẩn bị theo đuổi anh ta đây mà.

Đàn ông đều tự tin như vậy sao, đẹp trai cũng không ngoại lệ.

Tới thư viện, tôi thở phào nhẹ nhõm, đi qua anh ta, tới thẳng chỗ giá sách mà tôi đanh muốn tìm.

Rõ ràng muốn tìm tài liệu tiếng Anh cấp 6 mà tìm mãi không ra, chạy đi chạy lại mấy lần mới nhìn thấy nó ở tầng trên cùng của giá sách trong cùng.

Tôi ngẩng đầu lên, với tay mấy lần, nhảy lên để lấy cuối cùng cũng chạm tới mép quyển sách.

Vạt áo đột nhiên bị kéo lại, tài liệu nằm trên một bàn tay khớp xương rõ ràng.

Tôi nghiêng đầu.

Tống Lộ Hành lại dùng cái ánh mắt thờ ơ đó nhìn tôi, đưa sách cho tôi rồi nói: "Chú ý hình tượng."

Vừa rồi cũng là anh ta kéo vạt áo của tôi xuống.

Tôi quên mất, áo của tôi có hơi ngắn, khi giơ tay lên dễ bị lộ một phần eo.

Thế chẳng phải là, vừa rồi anh ta...

Tai tôi nóng lên, chỉnh lại quần áo sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn.

Anh ta không nói gì, lấy một quyển sách rồi nhẹ nhàng lướt qua tôi.

《Vận động giải phẫu học》, ồ, bọn họ cũng có lớp văn hóa.

Tống Lộ Hành ngồi ở trong góc, tôi nhìn khắp xung quanh chọn một chỗ ngồi cách anh ta rất xa, nhất định phải chứng minh cho anh ta thấy là học bá đây không muốn lại gần anh ta.

Đi qua Tống Lộ Hành, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Biên Triết ở ngoài cửa, giây tiếp theo, tôi nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện anh ta.

Tay Tống Lộ Hành ngừng lật sách, ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó lại nhìn về phía cửa, nhướn mày không nói gì.

Tôi không thèm để ý đến anh ta, chụp ảnh chồng sách đăng lên xiaohongshu.

Hai ngày trước soái ca kia có đăng một video ném bóng ba điểm lên xiaohongshu, cuối video anh ta còn vén áo lau mồ hôi, tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi đã nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh ta.

Tôi lăm le gõ bình luận xuống phía dưới: "Máy bay trực thăng chiến đấu cũng không so sánh được với cơ bụng của anh, huhuhu muốn sờ ghê."

Ngay khi tôi hào hứng định bình luận thêm cái nữa thì Tống Lộ Hành ở phía đối diện ho dữ dội, cổ đỏ bừng.

Tôi vội vàng rút cho anh ta hai tờ khăn giấy, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, anh ta nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp khó tả, một lúc lâu sau mới cất lời: "Cô ở khoa nào?"

Tôi đưa anh ta xem cuốn sổ, trả lời: "Tô Dữu, khoa tài chính."

Tống Lộ Hành khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem điện thoại, nhưng tôi cảm thấy anh ta có chút không thoải mái.

Tôi cũng quay ra nhìn điện thoại, soái ca lần này không trả lời '?' nữa, mà rất lâu sau, anh ta bình luận dưới bài đăng của tôi một câu: "Chăm chỉ học hành."

Tôi khẽ nhếch môi cười, soái ca biết quan tâm người khác rồi.

Bên cạnh xuất hiện một bóng người, tôi ngẩng đầu, là một cô bé dễ thương buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt long lanh, trên tay còn cầm một hộp bánh quy màu hồng.

Tình huống này, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, là tìm Tống Lộ Hành để tỏ tình đây mà.

Hóng hớt là bản tính trời sinh của tôi, chống cằm, xem kịch.

Tống Lộ Hành rõ ràng đã nhìn thấu toàn cảnh, anh ta mở sách ra, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Tình cảnh này có chút quen thuộc.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đương nhiên không tin, mặt hơi ửng hồng, nói: "Đàn anh, bạn gái của anh..."

"Xin lỗi, đừng khiến bạn gái tôi hiểu lầm." Tống Lộ Hành hất cằm về phía tôi.

Tôi: ?

Ánh mắt từ tứ phía đều nhìn qua đây, tôi đứng hình, cảm giác mình đang hít drama thì tự dưng drama rơi trúng đầu.

"Đúng không, bạn gái?" Tống Lộ Hành cười nhẹ với tôi, xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tôi cắn răng cắn cỏ gật đầu, hiểu rồi, lần trước cảm giác của anh ta chính là như này.

Tóc đuôi ngựa chạy mất, rất buồn.

Tôi cũng có chút buồn.

Tống Lộ Hành lại quay về biểu cảm lạnh lùng thờ ơ, liếc tôi một cái, nói: "Hòa nhé."

Tôi: "Hehe."

Đồ nhỏ mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro