Chương 19: Chỗ đó bị hút đến tê dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chỗ đó bị hút đến tê dại



"Lần đầu tiên đến đây, tôi cũng không rành đường lắm."



"Có thể phiền cô Phó dẫn đường giúp tôi được không?"



Thật là tài giỏi! Phó Tuyết Nguyệt thầm than thở về sự giả tạo của Tần Xá. Từ khi nào anh lại dễ nói chuyện như vậy? Trong đầu không biết đang suy tính điều quỷ quái gì!



Huống chi, cô vừa mới nói xấu Tần Xá, bảo anh là "mặt trắng nhỏ không có bao nhiêu thịt, nhìn thôi đã biết là không xài được." Ở chung với anh, cô liệu có thể gặp may mắn gì không? Cô không thể nghĩ ra được Tần Xá có thể có ý đồ tốt gì.



Vì vậy, cô nhanh chóng từ chối: "Thôi đi, tôi đang vội, hơn nữa chúng ta không cùng đường!"



"Ôi, tổ trưởng Phó, sao cô có thể nói như vậy? Chỉ là đi qua bên cạnh thôi mà, cô cũng phải đi mà, giúp người ta là James một chút có sao đâu? Một yêu cầu nhỏ như vậy mà cô cũng không thể đáp ứng được, thì khi làm dự án chắc chắn cũng không thể trông cậy vào cô được... Cô như thế này, sao có thể khiến mọi người yên tâm giao dự án cho cô được chứ?" Trương Lệ Lệ lên tiếng không đúng lúc.



Cạn lời chết mất.


Phó Tuyết Nguyệt lật mắt, không biết nói thì đừng nói có được không? Làm ơn đừng kéo đạo đức vào mà trói buộc tôi, được không Trương Lệ Lệ?



Cô chẳng còn cách nào.


Vì vậy, cô vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía Cố Lương Dụ đứng bên cạnh, mong anh giúp cô thoát khỏi tình cảnh này. Kết quả là Cố Lương Dụ lại làm như không có chuyện gì, ho khan vài tiếng ra vẻ nghiêm trọng: "Đưa người ta đi đi, khách hàng lớn của công ty đó."



Phó Tuyết Nguyệt: ...Cố Lương Dụ cha nội nhà anh!


Bắt cô phải dẫn Tần Xá đi chẳng khác nào đẩy cô vào con đường cùng. Nhưng cô lại không phải là lãnh đạo cấp cao của công ty, tổng giám đốc đã lên tiếng thì cô chỉ còn cách miễn cưỡng dẫn Tần Xá đi cùng.



Trên đường đi, Tần Xá tỏ ra rất ngoan ngoãn, không có động tĩnh gì. Nhưng những nơi cô dẫn anh đi qua đều có những tiếng bàn tán rì rầm.



"Đó chẳng phải là tổ trưởng Phó sao? Người bên cạnh cô ấy là ai vậy? Đẹp trai quá!!!"


"Hình như là một khách hàng lớn của công ty chúng ta."



"Trời ơi! Đúng là đẹp trai thật."


"Tổ trưởng Phó trong công ty cũng nổi tiếng là xinh đẹp đó nha, từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi!"


"Ôi trời ơi, hai người họ đi đâu vậy? Trông như thể đang đi thảm đỏ Cannes! Đi cùng nhau thật đẹp đôi quá!!!"



Đi cùng với anh ư?


Phó Tuyết Nguyệt thầm tức giận nghĩ: Chỉ cần ai đó hiểu tôi, thì sẽ biết rằng tôi bây giờ hoàn toàn không tự nguyện chút nào, được chứ?!!!



"Này, đến rồi." Phó Tuyết Nguyệt vừa dẫn Tần Xá đến nơi thì định quay người đi ngay.



Vừa mới đi được hai bước, cô đột ngột bị kéo vào trong lòng Tần Xá.



Trời đất đảo lộn.


Giây tiếp theo, Phó Tuyết Nguyệt đã bị kéo vào bên trong một buồng vệ sinh, bị Tần Xá bao vây lấy, toàn thân cô bị bọc trong hơi thở của anh, cuốn vào một vòng xoáy đầy mơ màng.



"Anh làm gì vậy Tần Xá!!!" Phó Tuyết Nguyệt bắt đầu giãy giụa, nhưng chưa kịp hét lên thì đã bị Tần Xá bất ngờ chặn môi, hai tay cô bị anh giữ chặt, nâng lên qua đầu, buộc phải chịu đựng sự xâm chiếm của anh, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm."



Môi chạm môi.


Lưỡi cuốn lưỡi.


Hàm răng cắn chặt của Phó Tuyết Nguyệt bị anh khéo léo cạy ra, lưỡi anh thâm nhập vào, quấn lấy cô không rời, nước bọt hòa trộn, phát ra những âm thanh "chụt chụt." Dần dần, cả hai đều chìm đắm vào, trước mắt Phó Tuyết Nguyệt mờ dần, cô bắt đầu trở nên mê loạn, tay cô ôm lấy gáy của Tần Xá, ngón tay luồn vào mái tóc của anh, trao đổi, chạm vào rồi lại rời ra, môi cô bị dày vò, bị anh hôn đủ mọi kiểu.



Chẳng bao lâu, đến cả lưỡi của Phó Tuyết Nguyệt cũng bị hút đến tê dại.


Phần dưới như thể có cái gì đó đang chảy ra, cô cảm thấy giữa hai chân ẩm ướt khó chịu vô cùng.


Nhưng Tần Xá vẫn không muốn buông tha cô, anh tiếp tục đuổi theo như muốn nuốt chửng cô vào trong mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro