Chương 45: Dường như chỉ còn một chút khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Dường như chỉ còn một chút khoảng cách



Dẫn theo Tần Xá đi tham dự lễ cưới của người yêu cũ khác sao? Không hay lắm đâu.



Phó Tuyết Nguyệt rất muốn nói: Nhưng anh đang giận đó, trông giống như không muốn cho tôi đi vậy.



Lời đến miệng, Phó Tuyết Nguyệt chỉ đành đổi giọng: "Thẩm Lợi này cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, lúc trước quen tôi còn lừa tôi , ai thèm đi đưa tiền mừng cho anh ta?"



"Anh ta cũng đã gửi thiệp mời cho tôi rồi." Tần Xá lật một bức thư điện tử đưa cho cô xem, "Tiền mừng để anh lo, ngày mười tháng sau, chúng ta cùng đi."



Ăn của người khác thì không tiện nói lời từ chối.



"Được thôi." Phó Tuyết Nguyệt cứ thế mà đồng ý.



Dù gì cũng muốn ở nhà Tần Xá vài ngày để tránh chuyện xem mắt, hai người cùng đi siêu thị gần đó mua ít đồ dùng. Dép, đồ ngủ, ga trải giường, quần áo mua nhiều đến nỗi chất đầy một xe đẩy.



Phó Tuyết Nguyệt ngăn anh lại không cho tiếp tục lấy thêm: "Không cần phải mua nhiều như vậy, tôi chỉ ở đây vài ngày thôi, chờ hết chuyện tôi vẫn phải quay về mà."



Lời còn chưa dứt, cả người cô lập tức bị Tần Xá giữ chặt, giọng nói mang theo cơn giận: "Em nghĩ tôi là gì? Chỉ tránh gió rồi quay về? Dùng xong thì rời đi?"



"Không phải." Phó Tuyết Nguyệt vội vàng phủ nhận, "Nơi này cách công ty tôi xa như vậy, gọi taxi cũng mất thời gian dài, tôi đi làm không tiện."



Tần Xá có vẻ suy tư nhìn cô một cái, không nói gì thêm. Nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại, vẫn tiếp tục ném vào xe đẩy những thứ mình chọn. Thậm chí còn như tức giận mà một mạch bỏ vào xe đẩy mấy hộp bao cao su.



Phó Tuyết Nguyệt không biết gần đây Tần Xá đang làm gì cụ thể, nhưng trông anh dường như lúc nào cũng bận rộn. Bảo không bận rộn thì dạo gần đây mỗi tối anh đều bận đến một hai giờ sáng, nhưng bảo bận rộn thì anh lại thường xuyên đi đón cô tan làm.



Cô bình thường đều phải đi làm, cũng không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể vào buổi tối khi ngủ thì nhường anh thêm một chút chăn, để anh ngủ ngon hơn.



Nhưng người là sắt, cơm là thép, không nghỉ ngơi tốt thì sức đề kháng sẽ giảm. Hết lần này đến lần khác, Tần Xá vẫn bị sốt, ngã bệnh.



Hiện tại trong nhà chỉ có cô và Tần Xá là người còn sống, Tần Xá sốt nằm trên giường, tự lau khăn đặt lên đầu, trông rất đáng thương. Phó Tuyết Nguyệt cảm thấy áy náy, liền xin nghỉ ở công ty để chăm sóc anh.



Người bệnh thì cũng phải ăn chút gì đó. Bình thường đều là Tần Xá nấu ăn, lần này cô đặc biệt ra chợ gần đó mua nguyên liệu, định làm chút gì đó cho Tần Xá ăn.



Lạch cạch một hồi. Có lẽ trời sinh không phải là người nấu ăn, Phó Tuyết Nguyệt ngay cả rửa rau cũng có vấn đề, không cẩn thận làm vỡ bát, khi dọn mảnh vỡ lại không chú ý mà làm xước tay.



Tần Xá từ trong phòng ngủ đi ra liền thấy Phó Tuyết Nguyệt mím môi, bóp máu trên tay, trông như muốn khóc nhưng chưa khóc.



"Sao lại như vậy?" Tần Xá bất giác nhíu mày, sao chỉ một lúc không nhìn cô, cô đã làm mình thành thế này?



Mắt Phó Tuyết Nguyệt ngấn lệ, thấy Tần Xá đến gần càng giấu tay ra sau: "Không sao."



"Đừng giấu, tôi thấy hết rồi. Đi theo tôi , tôi giúp em xử lý."



Dùng nước muối sinh lý rửa qua, bôi chút thuốc, lại dán băng cá nhân.



Tần Xá chăm chú giúp Phó Tuyết Nguyệt xử lý vết thương do mảnh vỡ cắt, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.



"Xong rồi, như vậy là được rồi." Đến khi băng bó xong mới nhận ra, hai người gần như dán sát vào nhau, khoảng cách giữa môi và môi dường như chỉ còn một centimet.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro