chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đình Phong. Là một Beta tệ hại trong số các beta, tôi là một kẻ đi lừa tình người khác, cả nam lẫn nữ đều bị tôi tính kế. Vận đào hoa của tôi là thứ tôi tự hào nhất, là con trai thứ của một tập đoàn lớn, nhan sắc vô hạn, quyền lực trong tay, nhiều kẻ ngưỡng mộ. Nhưng tôi lại có một vấn đề lớn là mau chán, cứ mỗi lần lên giường với ai chưa đến năm phút là tôi cảm thấy không còn hứng thú. Anh trai tôi là một alpha xuất chúng, vợ anh ấy là một omega vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Tôi không thích ở nhà vì vợ của anh trai tôi là một kẻ không an phận, cũng may tôi là beta nên không bị hương dẫn dụ của omega ảnh hưởng, nếu không thì tôi sẽ thấy có lỗi với anh trai tôi. Anh ấy không phải anh ruột của tôi, tôi được nhà họ nhận nuôi về, lúc nhỏ tôi rất thích anh trai của mình đến hiện tại tôi cũng rất yêu anh ấy, một tình cảm đơn phương mãnh liệt. Hôm sau đó, tôi vừa bước ra từ sảnh khách sạn thì một xô nước lạnh tạt vào người tôi. Thủ phạm là nạn nhân của tôi, em ấy là omega mà tôi đã bỏ đi em ấy vừa chuẩn bị tắm xong. - anh đúng là tên khốn, nếu như cái đó không được thì đừng có đi lung tung. Em ấy mắng thẳng vào mặt tôi rồi lạnh lùng quay bước đi trước sự xì xào của người khác. Ai cũng nói tôi là kẻ cái đó không được khiến tôi thẹn đến đỏ mặt, không biết giấu mình đi đâu đành đi vào khách sạn. Tiếng chuông reo vang, là điện thoại của anh trai tôi. - em nghe đây? - anh đã sắp xếp được một bác sĩ chuyên nghiệp cho em rồi, nếu em rảnh thì đến thử xem. Anh sẽ gửi thời gian địa điểm cho em. - em biết rồi! Nói thêm vài câu thì cúp máy. Không lâu sau một tin nhắn gửi đến, tôi nhìn tin nhắn vừa đến đó mà có chút do dự. Ba ngày sau, tôi quyết định đến bệnh viện để gặp mặt vị bác sĩ kia. Đứng trước cửa, tôi thấy đã có người nên tôi đành đứng chờ, đứng bên ngoài tôi nghe thấy bệnh nhân bên trong lớn tiếng mắng chửi rồi nổi giận đùng đùng bước đi. Tôi cảm thấy nghi hoặc về tài năng của tên bác sĩ này nên muốn bỏ đi thì từ trong vọng ra tiếng của một nam nhân. - vào đi! Tôi nhìn quanh không thấy ai, nên mở cửa bước vào. Tên bác sĩ này ngồi trên ghế xoay người lại dường như đang bận làm điều gì đó nhưng lại tỏ vẻ chú ý đến tôi. - anh bị gì? Giọng nói có chút quen, nhưng với tình huống lúng túng này thì tôi không nghĩ nhiều. Tôi nói hết mọi chuyện với hắn ta, hắn ta không ngoảnh mặt lại mà đáp ngay. - vậy thì cắt bỏ nó đi! Tôi cảm thấy đã hiểu cảm giác của người bệnh nhân trước rồi, tôi đùng đùng tức giận, nhìn thấy sắp tài liệu trên bàn, lấy nó rồi ném vào người hắn ta. - tôi chẳng hiểu sao anh lại leo lên được tới chức vị này đây. Tôi cũng đã bớt giận hơn rồi quay đi, nhưng đột nhiên hắn nắm tay tôi, dùng sức trực tiếp đẩy tôi lên bàn làm việc của hắn. Tôi ngước lên nhìn mặt hắn, khuôn mặt quen thuộc này, đây là bạn trai cũ cũng là nạn nhân đầu tiên của tôi, chẳng trách giọng nói lại quen đến vậy. Hắn ta nhìn tôi rồi ghé sát tai tôi thì thầm. - tôi sẽ giúp em. Tôi đẩy hắn ra, định bước ra khỏi phòng thì hắn ta nói một câu chí mạng đối với tôi nhưng với thái độ tỉnh bơ. - lúc nãy em chẳng phải nói từ khi chia tay tôi thì sau đó không được hay sao? Tôi cười nhếch môi, sau đó bỏ đi nhưng không quên đóng thật mạnh cửa. Vừa ra khỏi phòng thì một cuộc điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên chữ "số 7". Tôi nghe máy, từ bên kia vang lên một giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng xin một cuộc hẹn với tôi, trong cơn tức giận với tên bác sĩ kia tôi đã đồng ý. Tối đến, ở khách sạn tôi và số 72 có một màn chào hỏi sâu sắc nhưng đến đoạn cao trào thì lại không thể đứng được. Số 72 tức giận bỏ đi trong khi tôi vẫn đang cố làm nó đứng, tôi nhìn thấy tờ danh thiếp để trong túi áo, chắc là do tên đó đã bỏ vào lúc tôi không để ý. Tôi lấy tờ danh thiếp định xé nó vứt nhưng nhìn cái đó của tôi thì cũng do dự. Chỉ mới hừng sáng, tôi mặc y phục chỉnh tề, ngồi xe sang đi đến bệnh viện nơi hắn làm việc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi bước từng bước hiên ngang đi vào, vừa đi vào thì mấy cô y tá đã mê mệt tôi. Đến cửa phòng làm việc của hắn, mấy tên vệ sĩ không ngại ngần gì mà đạp vào cửa khiến cửa mở toang, tôi bước vào như một vị tổng thống nhưng khi bước vào thì không thấy ai cả, một gian phòng trống không. Tôi cứ thế ngồi chờ hắn ta đến giữa trưa thì hắn mới xuất hiện. - anh đúng là bác sĩ chuyên cần nhỉ? Hắn ta chắc cũng đoán ra được chuyện gì nhưng cố ý lờ đi, đi đến bàn làm việc. - anh dám bơ tôi? - tôi phải kiếm tiền. Tôi lôi trong túi ra một cái thẻ đen đặt lên bàn. - nếu anh chữa được bệnh của tôi thì chuyện tiền bạc không thành vẫn đề, thế nào? Hắn ta nhìn tôi rồi quay đi, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ "lại đây". Tôi cười đắc ý, nghĩ thầm nếu hắn ta không chữa được thì bệnh viện này xem ra phải xóa bỏ rồi. Sau khi tôi bước lại, hắn đặt tôi lên bàn làm việc của hắn ta và nói: - tôi cởi hay anh cởi! - tự tôi làm! Sau khi cởi hết lớp vải bên dưới ra, hắn ta đeo găng tay vào, tôi tức giận muốn mắng nhưng lại nhịn, sau khi làm xong thì quyết định chưa muộn. Hắn ta dùng tay chạm vào cái đấy của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, tôi cũng chẳng có cảm giác gì. - anh làm được không đấy? - anh không tin vào kỹ năng của tôi ư, dù gì anh cũng đã từng thử rồi mà! Hắn ta ghé sát tai thì thầm với tôi, mặt tôi đỏ ửng lên có chút nóng rang. Bên dưới vẫn tiếp tục không dừng. - nó vẫn chưa thành công nhỉ? Nghe thấy lời khinh thường từ tôi, hắn ta thô bạo hơn, trực tiếp cắn vào cổ tôi một cái mạnh, phần dưới của anh đã đứng. Sau đó hắn dừng lại, bước đi chỗ khác, tôi có chút vui nhưng lại có chút hụt hẵng kì lạ. Cả người tôi lúc này nóng rang, cơ thể không còn sức lực trực tiếp nằm trên bàn lộ ra phần cơ thể trắng nuột. Tuy tôi không thể phát ra tiết dục tố như các omega khác nhưng khi nhìn tôi như vậy thì mặt hắn cũng có chút đỏ. Tôi bảo hắn giúp tôi xử lí nhưng hắn lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Tôi cả người khó chịu, định bước đứng dạy thì bị trượt ngã xuống bàn nhưng may là hắn kịp thời ôm lấy tôi. Cả một tiếng đồng hồ sau đó hắn đã giúp tôi xử lí, xong chuyện tôi chỉ biết ngượng ngùng mà bước đi nhưng không quên dặn hắn cuộc hẹn chữa bệnh lần tới. Cả một đêm đó tôi đã suy nghĩ đến buổi chữa bệnh với hắn thì đột nhiên cái đó lại đứng lên, tôi vui mừng gọi điện cho số 101 đến khách sạn khác. Đúng như dự kiến màng dạo đầu vô cùng hoàn hảo nhưng đến phần quan trọng, tôi nhớ lại lần đó thì lại đứng lên, quả nhiên là thần kì. Tôi bỏ mặc số 101 mà mặc vội quần áo chạy đến chỗ hắn. - anh đúng là thuốc của tôi! Hắn ta khó hiểu, tôi nhìn lại tình hình thì phát hiện trong phòng của hắn có một bệnh nhân đang khám, tôi đỏ mặt mà bước ra ngoài nhưng ai bảo cứ vào ngồi chờ nên tôi đành ngồi chờ một lát. Đến lượt tôi, tôi nhìn tay hắn rồi hỏi: - tay anh có thuốc sao, cứ mỗi lần nhớ đến nó tôi lại đứng được. Hắn nhìn tôi như một tên biến thái bệnh hoạn, hắn cảm thấy tôi như làm phiền hắn ta làm việc. Tôi trực tiếp đem vài tấm thẻ đen ra đưa cho hắn. - sau này anh là bác sĩ riêng của tôi, tôi bao nuôi anh! Hắn ta trực tiếp đến gần tôi, thì thầm: - anh chắc chắn! - tôi chắc chắn! Đột nhiên hắn cười ranh ma, nhưng tôi chẳng hay biết gì chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro