001 Học trưởng đội nón xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẠN TRAI CŨ TÁI SINH

001  Học trưởng đội nón xanh

Tác giả: Ca Tẫn Phồn Vu

Editor: mèo nhỏ xíu xiu

     Thanh âm ồn ào vọt tới từ khắp nơi.

     Lực đạo kéo thân thể dần thoái lui, Phó Tuyền chỉ cảm nhận được xúc cảm ấm áp còn sót lại trên mặt. Đầu ngón tay cảm nhận sự thô ráp của cán gỗ,mu bàn tay bị nhiệt độ từ những người khác bao phủ.Nhiệt lượng tỏa ra dọc theo khu vực mà hắn tiếp xúc, nhanh chóng tiêu tan khi tách ra.

     Đây là cảm giác mà Phó Tuyền đã thèm khát quá lâu rồi.

      Nhìn qua, có vẻ hắn đã lấy lại được thân thể của chính mình, có thể  đụng vào vật thật, bị người khác nhìn thấy. Không còn là linh hồn thụ động theo sau thân thể của bản thân, nhìn kẻ khác đoạt lấy thân thể của mình mà hành động liều lĩnh, bất chấp hậu quả.

     Phó Tuyền vốn dĩ cứ tưởng rằng mong ước thành hiện thực hắn sẽ thực vui mừng.

     Trên thực tế, khi chóp mũi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Trơ mắt nhìn từ kẻ chiếm đoạt thân xác mang lưỡi đao sắc bén rút ra, đột nhiên chuyển thành tự tay hắn cầm lấy lưỡi đao rút ra, nhất thời rung động tìm lại được hết thảy đã biến mất

     Bên tai hắn đều là những âm thanh chửi rủa, thậm chí đã có những người không khống chế được đang bò lên đài cao.

     Kết thúc hai nghìn năm chiến tranh, trùng tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Người anh hùng của chiến công này, tướng quân liên bang tinh tế, đã bị ám sát bởi chính bạn lữ trên danh nghĩa của mình trước toàn dân khi đang nhận huân chương. Ngay cả khi hoàng tử đã ngăn chặn, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà đâm tiếp lần hai.

     Âm thanh chửi rủa từ khắp nơi vọt tới,  Phó Tuyền có thể nghe rõ ràng từng lời hung ác, lại cảm thấy những thanh âm ấy cách hắn rất xa.

     Hắn chứng kiến vài tên lính lao về phía trước để nâng vị tướng quân liên bang đã ngã xuống.  Nhìn số khác bỗng nhiên chĩa họng súng về phía hắn, thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy cứ như vậy đi.

     Cứ như vậy kết thúc cũng không có gì không tốt.

     Nhưng khí tay Phó Tuyền mất hết sức lực, sắp không cầm nổi lưỡi đao, một âm thanh máy móc cùng dòng điện hỗn loạn vang lên trong không khí mỏng manh trong tâm trí hắn.

【 Ngươi muốn báo thù không ? 】

【 Trở thành ký chủ của ta,ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. 】

     Âm thanh điện tử lạnh băng làm Phó Tuyền đột nhiên tỉnh táo và hồi phục tinh thần, đáy mắt mờ mịt, lạnh lẽo: "Được, ta muốn bắt đầu lại, ngươi làm được không?"

     Nam nhân đột nhiên nói những lời không thể hiểu được, nhóm binh lính khịt mũi coi thường chế nhạo.Ngay cả khi Phó Tuyền đã buông tay để vũ khí rơi xuống, thủ vệ vẫn nghiêm túc đáp lại tiếng la hét của mọi người và giơ khẩu súng đã sạc đầy về phía Phó Tuyền.

     Ở khoảng cách gần như vậy, một nhóm binh lính đã được huấn luyện tốt tấn công một người bình thường không có vũ khí, kết cục đã vô cùng rõ ràng.

     Ai cũng đều nghĩ như vậy nhưng tình thế đột nhiên thay đổi.

     Ngay khi lưỡi đao sắc bén vừa mới vụt ra, nam nhân liền nhanh chóng nắm lại một lần nữa. Nhưng tên ở gần nhìn thấy đuôi tóc màu bạc đảo qua trước mắt chúng, chưa kịp nhìn rõ hành vi của Phó Tuyền đã cảm thấy tay đau nhói, cơ hồ không thể cầm được.

      Lúc này, bọn họ mới chợt nhớ tới trước khi Phó Tuyền im hơi lặng tiếng suốt năm năm qua, thực lực của hắn đã từng nổi danh như tướng quân liên bang hiện nay.

     "Mau nổ súng! Hắn muốn phản kích!!"

     Tiếng quát chợt gợi lên cảnh giác của mọi người, nhóm  binh lính tiến lại gần tướng quân, bảo vệ những người phía sau, đồng thời bắn về phía Phó Tuyền. Lại thấy Phó Tuyền căn bản chẳng thèm nhìn đến vị tướng quân đang bị thương lấy một cái, thân thể vụt thoáng qua, liền nhanh chóng lao về phía nơi khác.

     "Mục tiêu của hắn là Tam hoàng tử! Mau quay lại bảo vệ!"

     Ai cũng không ngờ , vốn tưởng mục tiêu từ đầu đến cuối của Phó Tuyền là vị tướng quân thụ thương lại bất ngờ chuyển hướng sang Tam hoàng tử.

     Phía trước tam hoàng tử còn có binh lính của hoàng gia, khi mọi người kéo đến phủ tướng quân, bọn họ vẫn đang canh giữ bên cạnh hoàng tử. Nghe tiếng động, hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng dựng súng chuẩn bị bắn.

     Nhưng vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn vào một đôi mắt lạnh như băng tuyết, con ngươi màu lục nhạt lộ ra sát ý, khiến người ta cảm giác phảng phất có một bàn tay vô hình đột nhiên từ trên cao áp xuống.

      Khác với kẻ nhu nhược bênh cạnh tướng quân năm xưa, khác với người phía trước luống cuống tay chân lung tung đâm ra lưỡi dao sắc bén.

      Ánh mắt chim ưng của Phó Tuyền tựa như mắt của một con báo đang nhốt chặt con mồi, bất cứ ai cố gắng ngăn cản nó đều sẽ bị cắn xé tan tành.

     Lúc này đây, ngón tay đặt trên cò súng của bọn binh lính vô thức chậm hơn một bước, súng ống vừa mới giơ lên cũng đã rơi xuống nửa tấc.

     Viên đạn tránh được trọng điểm nhưng vẫn trúng đích, nhưng người lao tới không quan tâm chút nào, đâm thẳng lưỡi đao về phía Tam hoàng tử sắp ngã xuống đất khi đang hoảng hốt lui về phía sau.

     Một kích trí mạng, đánh thẳng vào tim.

     Sau khi lưỡi đao đâm thủng, nam nhân rút nó ra dễ dàng, ném sang một bên. Đạn cùng tiếng súng quét khắp nơi mang theo một mảnh huyết quang. Ba giây sau, nam nhân bê bết máu bất ngờ ngã xuống.

     Tiếng la hét, chửi bới ngoài sân không hề dừng lại. Những khẩu súng giơ lên ​​trên đài cao thật lâu cũng chưa hạ xuống, chủ nhân của con ngươi đen láy kia mang theo nụ cười lạnh lùng vẫn đang đứng ở trước mặt bọn họ.

     Khi ý thức lần nữa được khôi phục, trạng thái xung quanh thân thể có phần quen thuộc.

     Phó Tuyền nhìn làn sương khói vô hạn xung quanh, xác nhận chính mình lại tiếp tục quay lại thân phận linh hồn.

     Ký ức này đến ký ức khác hiện lên trong vô vọng cứ tràn về, đối với Phó Tuyền trong trạng thái linh hồn cũng không mấy gánh nặng. Dường như mỗi lần luân hồi, sẽ luôn có một giai đoạn bị người ngoài đột nhiên xông vào bóp chết hắn và chiếm lấy thân xác của hắn. Đối phương tựa hồ  biết rõ ràng chính mình mỗi lần cuối cùng đều sẽ rời đi,  hắn làm bất cứ điều gì đều không có kế hoạch bất chấp hậu quả, ngay cả tính mạng của mình cũng không tiếc.

     Nhưng cuối cùng khi Phó Tuyền đang cận kề cái chết, người bên kia đã sớm rời bỏ xác hắn, không còn cách nào khác, mỗi lần đều phải gánh chịu nỗi đau thống khổ của cái chết.

     Cũng chỉ có duy thế giới trước, Phó Tuyền còn có thể có chút thời gian hành động.

     Ký ức quá nhiều, Phó Tuyền không có hứng thú lần lượt nhìn lại mỗi thế giới để giúp đỡ mọi người khỏi áp bức buộc phải chịu cái chết.

     Đúng lúc này, âm thanh điện tử lại vang lên.

【Hành vi vừa rồi của ký chủ có chút mạo hiểm. 】

   "Ít nhất ta đánh cuộc chính xác". Phó Tuyền đảo mắt nhìn xung quanh, trừ bỏ tràn ngập sương trắng còn lại không biết âm thanh phát ra từ đâu, hắn cũng liền từ bỏ tìm kiếm, "Chính là đánh cuộc sai rồi cũng không có gì tổn thất, ít ra cũng giết được người kia một lòng  tương trợ bạn lữ."

    "Đến nỗi bị người dùng thân thể quá nhiều, ta cũng không còn hiếm lạ tiếp nhận thế hắn chùi đít."

     Phó Tuyền trong trạng thái linh hồn không còn là mái tóc ngắn màu trắng bạc rực rỡ và đôi mắt xanh lục nhạt nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn đen nhánh và một đôi mắt đen thâm thúy. Khóe miệng hắn hơi câu lên như muốn kéo ra một nụ cười chế giễu, nhưng chính mình lại chưa từng phát hiện mệt mỏi trong đáy mắt.

     Âm thanh điện tử im bặt trong chốc lát, ngay khi Phó Tuyền nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thì giọng nói trong đầu lại vang lên.

【 Nguyện vọng: Trùng sinh, Nhiệm vụ: Báo thù, giao dịch đạt thành. 】

【Người lợi dụng thân thể ký chủ ở mỗi thế giới đều là cùng một người. Hệ thống đã khóa tất cả các thế giới tương ứng để xóa bỏ ảnh hưởng của người khác đối với thế giới, nhưng kinh nghiệm nhiệm vụ nhận được sẽ không bị mất. Người ngoài vẫn sẽ trở lại thế giới nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ, và chỉ khi tiêu hết điểm thì mới có thể trở về thân thể.】

 【Đối phương có hệ thống riêng, trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ được mở khóa dần dần theo thời gian của tuyến thế giới. Khi hắn đã đi trên tuyến thế giới nhưng không hoàn thành nhiệm vụ và chọn rời khỏi thế giới nhỏ, khi hắn không hài lòng với năng lượng của mình, chúng ta có thể chặn tất cả năng lượng còn lại trong thế giới hiện tại của hắn như một nguồn dự trữ để mở ra một thế giới mới. 】

 【 Thế giới trước Tam hoàng tử là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ, Ký chủ đã giải được đòn cuối cùng của mục tiêu. Hệ thống đã thu thập thù lao trọng sinh tương ứng, truy tìm hành tung vị trí thế giới của người kia , mở ra phí dụng đã xóa. Ký chủ có thể lựa chọn tiếp tục lấy năng lược để đi vào thế giới sau,  hoặc ở lại tiểu thế giới cả đời mà không cần bất kỳ giao dịch tiếp theo nào. 】

     "Ân."

   【... Nếu ký chủ có yêu cầu, hệ thống có thể dùng điểm tích lũy còn lại ở tiểu thế giới cung cấp thân thể mới. Thân thể mới có thể thay thế thân phận ban đầu của ký chủ trong thời gian ngắn để lừa tiểu thế giới , nhưng thân thể sẽ chịu ảnh hưởng nhất định và thọ mệnh cũng càng có hạn.】

       Nếu lần đầu hệ thống lên tiếng, Phó Tuyền chỉ mơ hồ thấy nó đối mình có vài phần tử tế. Sau khi nghe đề xuất này xong, hắn càng tin tưởng hơn nữa.

        Phát hiện hệ thống nhận ra đáy lòng mình có chút kiêng kị cùng không vui, Phó Tuyền không có kế hoạch thăm dò, cũng không có ý định cự tuyệt: "Ta lựa chọn thân thể mới. Tốt nhất ít nhiều cùng thân thể cũ khác nhau thì tốt hơn. Thân thể bị người khác dùng qua, làm ta cảm thấy ghê tởm."

       "Thân thể bị ảnh hưởng cũng đồng nghĩa sẽ đi kèm với bệnh tật".

        Phó Tuyền nhàn nhạt cười: "Có thể thoải mái sống là chính mình đã đủ rồi."

        Hệ thống dừng một chút, nhượng bộ tiếp tục thuyết phục . Khi lớp sương mù dần tản ra, âm thanh máy móc lần thứ hai vang lên.

【 Tiểu thế giới mở ra, thời gian vào thế giới cũng không cố định, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng 】

       Cảm giác quen thuộc đánh up lần nữa, nhưng chút lo lắng của Phó Tuyền sự háo hức cuốn trôi.

        Quan niệm của hắn từ xưa đến nay luôn là : Người không phạm ta, ta không phạm người ; nếu người phạm ta thì sẽ phải trả giá gấp trăm lần.

       Hệ thống nói rằng hắn vẫn còn sống, trước nay lựa chọn đều không nằm ở hắn.

       Chỉ có làm tên kia lĩnh hội gấp trăm lần những gì chính mình trải qua thì hết thảy mới chân chính kết thúc.

       Khi các ngón tay có thể lần nữa nắm lại, cơ thể có cảm giác như thật, Phó Tuyền mới chậm rãi mở mắt và thích ứng ánh sáng.

        Đây chỉ là một hiệu ứng tâm lý, thực ra cơ thể mới thích nghi tốt, không quá khó chịu với ánh sáng và tiếp nhận tốt ngay cả khi hắn nhìn thẳng vào nguồn sáng.

         Phó Tuyền dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn phía trần nhà phát ra nguồn sáng màu đỏ ấm áp nhu hòa lại ái muội. Tầm mắt thực mau dời đi, quét qua từ sàn, trần nhà đến khung cảnh ban đêm ngoài khung cửa kính cùng với  chiếc giường đôi phía sau chiếm cứ gần hết căn phòng. Xoay người lại, chỉ thấy giường đôi đối diện chiếc gương tròn rất to, trong gương thanh niên phiếm má say rượu đỏ ửng , đôi mắt đen ngấn lệ lã chã chực khóc.

          Nhìn không chút nào là giống người đứng đắn.

  Hoàn toàn không khớp với suy nghĩ của hắn, Phó Tuyền cả kinh vô thức lùi lại nửa bước, tinh ý phát hiện dưới chân mình mềm nhẹ và xúc cảm không bằng phẳng khi chạm vào. Hắn rũ mắt nhìn tấm thảm trắng dày đặc những cánh hoa hồng rải rác. Cuối cùng cũng tìm được đầu sỏ làm ngứa nhẹ ở lòng bàn chân.

            Không đợi hắn phun tào trong lòng khách sạn trang hoàng bố trí thật sự thái quá, Phó Tuyền rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được mình đang chân trần đứng trong biển hoa này.

  "Ta tưởng  gánh nặng thể chất mà ngươi vừa mới nhắc tới chính là đau đầu." Phó Tuyền cứng rắn ý đồ muốn đánh lạc hướng chính mình với hệ thống.

        【Ký chủ nói đúng một nửa. Tửu lượng trong cơ thể mới bằng với ngài ở quá khứ trong  tiểu thế giới, cộng thêm yếu tố thể chất. Đây là chứng đau đầu do say rượu. 】

          Phó Tuyền đảo mắt qua hướng phòng tắm, nhìn tấm kính mờ ảo mơ hồ xuất hiện bóng người, hắn nín thở mặc hệ thống giải thích, vào thẳng chủ đề: "Cho nên ta vì cái gì lại ở chỗ này?"

          Trí nhớ của hắn không tốt đến nỗi  có thể nhanh chóng nhớ lại tất cả những sự việc đã xảy ra ở từng thế giới, nhưng tổng hợp lại ký ức đều khó lòng tiếp thu được cảnh này. Phó Tuyền tin chắc rằng mình không "lãng mạn" đến mức dẫm phải cánh hoa,  uống rượu lấy can đảm chỉ để giao hàng tận nhà.

           "Không phải ta, vậy là hắn, đúng không?"


mèo nhỏ xíu xiu: mn ới, chỗ nào sai xót thì cmt vào góp ý giúp mình nhé. Lần đầu tiên dịch luôn ó :<

1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro