Bạn Trai Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN TRAI CỦA TÔI

Nhỏ là một cô gái bình thường…. đúng nghĩa của sự bình thường, học lực bình thường, tính tình bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Nhưng nhỏ có một tên bạn thân… cực kì không bình thường….thực chất là hắn không bình thường một chút nào khi sở hữu một cái đầu với chỉ số IQ lên đến 180, là con trai duy nhất của một tập đoàn bán lẽ hàng đầu cả nước, hắn có tính cách lạnh lùng và dịu dàng như các hoàng tử trong truyện tranh. Nhưng vì chúa rất công bằng nên hắn cực kì … “ không đẹp trai”.

Nhưng nhỏ thích hắn, thích hắn từ khi nhà hắn chưa trở thành tập đoàn bán lẽ hàng đầu cả nước, thích hắn từ khi hắn chưa đạt giải nhất Toán quốc tế……. và vì nhỏ cực thích hắn nên mới cố gắng học và thi đậu vào ngôi trường chuyên chỉ dành cho các thiên tài này.

Nhỏ là cô gái duy nhất của trường không có bất cứ danh hiệu cá nhân nào, và bổng dưng nổi tiếng toàn trường về chuyện đó, thật thú vị làm sao.

-Mình đi đâu cũng được mọi người chú ý, nổi tiếng đến thế là cùng!!!

Nhỏ quay mặt nhe răng nhìn hắn, hắn nheo mắt qua cặp kính nhìn nhỏ

-Cậu lạc quan đến thế là cùng thì có… này, tớ muốn đổi cặp kính, cậu thấy thế nào?

Nhỏ ngắt ngang, hớt hải

-Không cần đâu, tại sao cậu lại muốn đổi kính chứ? Nó vẫn còn tốt mà, kính này có vấn đề gì sao?

-Không phải, chỉ là thằng bạn nó nói đổi kính thì trông mình đẹp trai hơn, cậu không thấy vậy sao?

Nhỏ nheo mắt, thoáng suy nghĩ gì đó rồi mĩm cười láo cá

-Xin lỗi, tớ lại không nghĩ thế, hehe

-À, - Hắn nhấc nhấc cặp kính- vậy thì thôi, không đổi nữa… tớ lại nghĩ cậu thích thế kia đấy.

Cả hai chào tạm biệt khi hắn rẻ ngang lớp bồi dưỡng Toán quốc tế. Nhỏ tự cốc đầu mình một phát rồi thầm nghĩ : “ Mình nói dối ngày càng nhiều rồi… Xin lổi, nhưng tớ muốn chỉ mình tớ thấy được khuôn mặt đó thôi”.

Lớp chuyên Văn,

Nhỏ nằm dài trên bàn khi nghe thông báo điểm môn Toán khiến nhỏ bị khống danh hiệu học sinh giỏi. Đã không có danh hiệu cá nhân nào rồi mà danh hiệu HS Giỏi cũng bị tuột mất, chắc nhỏ phát điên lên quá.

-Thôi, đừng buồn nữa nào- Hắn đưa lon đá chanh mát lạnh kề lên má nhỏ.

Hơi giật mình, nhỏ cố ngóc đầu lên rồi lại nằm dài xuống bàn.

-Sao cậu sang đây chi vậy? Thế nào lát nữa tụi nó cũng réo ầm lên cho coi.

-Anh Thư nói cậu buồn nên tớ qua an ủi vậy mà, nếu cậu có thời gian tớ phụ đạo thêm môn Toán cho cậu.

-Thật chứ??? – Nhỏ bật dậy vẽ vui mừng, rồi lại xụ mặt- Cậu mới là người sắp xếp thời gian cho tớ thì có, hỏi bằng cái giọng đó, muốn tớ phát điên lên sao???

Hắn cười hiền: “Tớ nói thật mà, ai bảo cậu học Văn cho hay vào rồi suy nghĩ lung tung, chiều thứ 7 tuần này nha, nhà tớ”

Nhỏ ngơ mắt một lúc rồi mĩm cười gật đầu, thiệt đúng là… chẳng biết là xui rũi hay là may mắn đây nữa.

Vậy là cả học kì 2, hắn kèm nhỏ hai buổi mỗi tuần, đúng là thiên tài Toán học có khác, điểm số môn Toán của nhỏ tăng đáng kể, và gần như đứng nhất trong lớp chuyên văn.

-          Cậu đúng là thiên tài!!!- Nhỏ vừa nói vừa đưa hai ngón tay cái lên ra hiệu- cậu có muốn tớ tặng cậu cái gì không?

-          Tùy lòng hảo tâm của thí chủ- Hắn mĩm cười. Nụ cười đó, khiến tim nhỏ muốn rụng rời.

Nhỏ im lặng  không nói được gì, tay kéo kéo ba lô chán nãn

-          Thí chủ này không biết tặng gì cả đâu! Nhưng nếu cậu không chê 1 ly trà sữa thì tớ sẵn sàng.

-          Tất nhiên rồi.. Tại sao không?- Hắn trả lời ngay.

Hắn chào tạm biệt nhỏ  khi rẽ ngang lớp chuyên Toán của mình. Nhỏ nhìn theo một lúc lâu và thở dài tủi thân

-Này, tớ biết rồi nhá! – Anh Thư- nhỏ bạn thân nhất của nhỏ bổng từ đâu nhào đến ôm lấy cổ nhỏ- Cậu thích Cát Vũ đúng không?

- Làm…. Làm gì có chứ…- Nhỏ lắp bắp.

-Thôi! Đừng có sạo… tớ là bạn thân của cậu 12 năm nay rồi Vy ạ… chúng ta hiểu nhau quá mà.

Chưa đợi nhỏ kịp nói thêm gì, Anh Thư đã kéo tay nhỏ ngồi vào một tán cây to trước cửa lớp học

-Nhìn kĩ đi nào, Cát Vũ nếu ốm đi khoảng 10kg thì cực đẹp đấy nhá, thêm cái bỏ cặp kính quê mùa và cái đầu hai lúa thì cậu ta đích thị là Hotboy của trường mình- Anh Thư vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào lớp Toán( vì lớp Toán đối diện lớp văn mà).

- Tơ biết chứ…. Nhưng chuyện này khó khăn lắm, không như cậu tưởng đâu….- Mặt nhỏ nhăn nhó.

-Có gì khó khăn chứ?

- Hồi bữa học Toán chung, tớ hỏi mẩu bạn gái của cậu ấy như thế nào, cậu ấy nói ít nhất thì cũng phải đẹp, đáng yêu, học giỏi, nổi tiếng, giàu có…. Cậu xem, trái ngược hẳn với tớ.

- Mấy thằng con trai trường này mà, hay tâng bốc dzậy lắm, bạn trai tớ cũng nói y như vậy, nhưng lúc tớ bày tỏ cậu ta cũng mừng hết lớn… Chịu nổi hông?

- Thật chứ? –Nhỏ mừng ra mặt, đôi mắt nheo nheo

- Cậu đúng là đáng yêu, tớ cá là Cát Vũ cũng thích cậu nên mới đối xữ với cậu như vậy, phải thử thì mới biết chứ….

-Tớ có hẹn cậu ấy uống trà sữa, để trả ơn việc cậu ấy dạy Toán đó mà,…- Nhỏ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nheo mắt…. Hay là hôm đó tớ bày tỏ luôn nhá?

Anh Thư vỗ bốp vào lưng nhỏ: “Phải thế chứ, cố lên, cậu là đáng yêu nhất đấy”

Nhỏ đợi gần 3 tiếng ở quán trà sữa nhưng không thấy hắn, hắn quên hẹn ư? Hay hắn xãy ra chuyện gì rồi, mặt nhỏ càng ngày càng nóng lên vì lo lắng, gọi cho hắn chỉ nghe “số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được”, đã 10h kém, nhỏ đã cố gắng đợi đến nỗi các anh chị phục vụ trong quán khuyên nhỏ nên về vì giờ này đã khuya.

10h30’, nhỏ lẳng lặng rời khỏi quán, bao nhiêu câu tỏ tình tập trước cũng đã bay mất theo không khí. Đầu nhỏ lúc này trống rỗng, rối beng…. Và càng rối hơn nữa…. với dòng tin nhắn đơn giản từ bạn thân của hắn “Vũ bị tai nạn nghiêm trọng, đang cấp cứu ở bệnh viện…”

Mắt nhỏ mờ đi, nhỏ không biết phải làm thế nào…. Bình thường là nhỏ đã có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện nhưng hôm nay…. Nhỏ không biết phải làm thế nào cho đúng, làm thế nào cho nhanh chóng để đến bên hắn.

Nhỏ tấp vào nhà giữ xe đạp bên lề đường, nài nĩ chú cho gởi xe qua đêm, và nhanh chóng đón một chiếc taxi đi ngay đến bệnh viện, vừa đi nhỏ vừa cầu nguyện chỉ cần hắn không sao, nhỏ sẽ không nói dối hắn nữa, nhỏ sẽ đề nghị hắn đeo kính và làm tóc lại như hắn mong muốn, nhỏ sẽ nói rằng nhỏ thích hắn từ lâu, và cho dù có ai nói gì nhỏ vẫn cố gắng giành lấy học bổng để du học Mỹ với hắn.

Không khí bệnh viện trước phòng phẩu thuật của hắn còn căng thẳng hơn những gì nhỏ của thể tưởng tượng. Chú và dì nước mắt không ngớt, đến chú còn bật khóc thì… nhỏ không dám nghĩ đến nữa, nhỏ chạy đến chào chú và dì rồi nhìn lên cậu bạn nãy giờ cứ trốn tránh ánh mắt của nhỏ

-Cậu ấy không sao đúng không?- Giọng nhỏ như cứng lại

-Cậu ấy bị gãy 3 cái be sườn và khuôn mặt không còn nguyên vẹn, tớ không biết phải nói như thế nào nữa, thực sự rất đáng sợ…- Cậu bạn cúi đầu, giọng nói cũng không trôi chãy như lúc bình thường.

Nước mắt nhỏ tự dưng thi nhau tuôn ra, không dứt…. nhỏ chỉ biết ôm mặt khóc,  và nhìn chăm chú vào bảng cấp cứu đã sáng đèn hơn 3 tiếng đồng hồ.

Khi bảng đèn vụt tắt cũng là lúc chân nhỏ không  còn đứng vững được nữa và khuỵu xuống..

-Tôi thành thật xin lỗi, vì quá gấp nên không kịp hỏi ý kiến ông bà….- Bác sĩ tháo khẩu trang với khuôn mặt ước đẩm mồ hôi- Vì khuôn mặt chấn thương quá nặng nên tôi đã tiến hành chỉnh hình khuôn mặt của cậu ấy, mong ông bà có thể an ủi cậu ấy, vì thực sự khuôn mặt mới sẽ rất khác với khuôn mặt cũ của cậu ấy….

Tai nhỏ ù đi, không biết phải bắt đầu từ đâu, nước mắt của nhỏ cũng không còn có thể tiếp tục tuôn ra được nữa, đã khóc quá nhiều rồi.

 1 tuần kể từ ngày hắn bị tai nạn nhỏ mới có thể vào thăm hắn được. Khuôn mặt hắn được quấn băng kín bít, không thấy gì cả, nhỏ tự nhủ mình không được khóc nhưng không được, nhỏ rơi nước mắt ngay khi vừa mới bước vào

-Cậu khóc gì chứ, chẳng phải tớ vẫn còn sống sờ sờ đây sao?- Giọng hắn bình tỉnh đến phát khiếp

- Giờ này mà cậu còn nói  thế được à, còn 6 tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, cậu không  định thi sao chứ?

- Lo gì, tớ là thiên tài mà, học lát là xong ngay thôi, huống gì còn 2 tuần nữa là tớ mở băng rồi.

Nhỏ nhìn hắn chăm chú, tự dặn lòng, sau khi hắn mở băng, nhỏ nhất định sẽ tỏ tình với hắn

Hắn đã mở băng từ tuần trước, nhưng hắn vẫn không đi học, có lẽ hắn muốn nghĩ cho lại sức, nhỏ gọi hắn cũng không bắt máy, nhắn tin hắn cũng không trả lời, đến nhà thì khóa cửa, …. Càng ngày nhỏ càng suy nghĩ lung tung, không biết đã có chuyện gì lại xãy ra với hắn.

Sau đúng 5 tuần vắng mặt, cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện ở trường…. Nhưng dường như đó không còn là hắn nữa, một anh chàng đẹp trai, cao ráo, với cặp kính và kiểu tóc thời trang nhất.

Nhỏ đông cứng lại trong phút chốc, dự định sẽ chạy ra và chào hắn thật tươi nhưng nhỏ không làm được. Anh Thư thúc vào lưng nhỏ…. : “Mau ra đi bà, ảnh đang đợi bà chỉ đường sau hơn 1 tháng không đi học đó”. Nhỏ ngần ngừ một lúc rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn thấy rằng nhỏ đang ở đâu. Hắn nhìn nhỏ khó hiểu rồi tiến đến chổ nhỏ, giọng điệu khinh rẻ: “ Xin lổi, tôi có quen bạn không?”

Nhỏ im re không nói được gì, hắn bật cười khanh khách, : “Thật may là cậu vẫn nhận ra tớ, nãy giờ họ cứ hỏi tớ chuyển tới từ trường nào… Tớ thật sự rất buồn”

-          Cho dù cậu như thế nào thì tớ cũng nhận ra cậu thôi!- Sau khi bình tỉnh, nhỏ mĩm cười thật hiền.

Nhỏ lại nhìn hắn thêm một lúc lâu rồi buột miệng : “Cậu đúng là đẹp trai thật”

-          Phải rồi giảm tới 10kg cơ mà, thêm thời trang mới nhất, kiểu tóc đẹp nhất thì sao mà không bảnh trai cho được. –Anh Thư ở ngoài chen vào. Hắn cười cười

-          Anh Thư đúng là có con mắt thời trang thật đấy nhỉ, rất tốt đúng không? Vậy mà những lần tớ hỏi cậu có nên thay  đổi không, cậu cứ bảo mặc kệ.

Nhỏ hơi nhói lòng, quay sang Anh Thư, nhỏ bạn lại tỉnh bơ nháy mắt ra hiệu. “Tối nay,  Vũ mở party ăn mừng, cậu cũng tranh thủ mà tỏ tình luôn đi”

Party ăn mừng hắn trở lại, nhỏ thậm chí còn chưa nói được lời nào với hắn từ lúc nhập tiệc đến giờ, đám bạn của hắn, nhất là bạn gái cứ quay xung quanh hắn khen tấm tắt, cũng đúng thôi, ai kêu hắn đột nhiên biến thành một hoàng tử thực thụ làm gì, giờ thì hắn lại đúng chuẩn của một Hotboy rồi, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi.

Tàn tiệc, mọi người về hết, chỉ còn mình nhỏ ở lại dẹp dọn tiếp, vì dù sao nhà nhỏ cũng kế bên nhà hắn cơ mà. Nhỏ vẫn dọn dẹp nhưng dường như không còn nghe thấy được gì nữa, chỉ nghe nói một lời rất mơ hồ phát ra từ miệng hắn….. “2 tuần nữa hắn sẽ đi Mỹ du học”

Nhỏ đã không có được học bổng du học Mỹ. Muốn xin lại học bổng thì phải mất đến hơn 3 tháng nữa. Nhỏ sẽ không thể đi Mỹ du học với hắn, mà cũng vậy thôi, dù gì thì hắn cũng có muốn nhỏ đi cùng đâu. Hắn thậm chí còn không nói cho nhỏ tiếng nào về chuyện đi Mỹ nữa cơ mà. Xem ra nhỏ quá lạc quan về chuyện hắn cũng thích mình rồi.

Nhỏ đang cúi mặt lau bàn, cố giấu những giọt nước mắt đang trực trào, hắn đứng phía sau im lặng nhìn nhỏ : “Cậu giận vì tớ không nói chuyện đi Mỹ du học à?”

Nhỏ vẫn cắm cúi không trả lời.

-          Tớ định im lặng ra đi, nhưng vì có cậu với Thư nên tớ mới thông báo, tớ không hiểu vì sao cậu lại giận nữa. – Hắn vẫn đứng tựa vào góc bàn nhìn nhỏ.

-          Vì tớ thích cậu…. – Nhỏ buộc miệng. Hắn nhăn mặt : “Vì cậu thấy tớ đẹp trai lên nên mới thích tớ đúng không?”

Nhỏ ném ngay cái khăn lau bàn vào người hắn : “Cậu nghĩ rằng tớ nông cạn như vậy sao”

-          Vậy tại sao cậu không muốn tớ cắt tóc hay đeo kính loại khác, cậu lúc nào cũng nói rằng “ bạn trai của tớ phải đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”, giờ tớ thật sự rất đẹp trai và cậu nói như thế bắt tớ phải suy nghĩ như thế nào đây? Cậu có biết từ khi mang khuôn mặt này đến giờ tớ nhận được bao nhiêu lời tỏ tình kiểu như cậu chưa hả? Tớ phát ngán lên rồi!

-          Cậu tức giận gì chứ?- Nhỏ cười điểu, à phải nhỉ, cậu bây giờ trở thành Hotboy thật sự rồi, một cô gái bình thường như tớ thì làm sao vào tầm ngắm của cậu được, vì tớ thích mấy anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nên tớ nói thế đó. Cậu không thích thì thôi!

Nhỏ liếc hắn, cố giấu không cho nước mắt trào ra rồi quay đi nước một. Hắn ngồi luôn xuống bàn, đông cứng.

Cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng điều đó khiến trái tim nhỏ tổn thương. Hóa ra hắn cũng chỉ đánh đồng mình bằng những bạn gái khác không hơn không kém. Nước mắt nhỏ tuôn rơi không dứt, thầm rủa trong lòng hắn là một tên quá đáng. Nhưng dù có thế nào nhỏ cũng không thể dùng khóc được. Nói chuyện điện thoại với Anh Thư qua tiếng nấc, nhỏ tuyên bố sẽ không thích hắn nữa, nhỏ thực sự sẽ từ bỏ hắn, kết thúc mối tình đơn phương từ năm lớp 9 đến nay, dù sao hắn cũng đi Mỹ du học và cả hai sẽ không còn gặp nhau nên nhỏ cũng không sợ….

Nhỏ được nhận học bổng toàn phần trong 3 năm, nhưng không phải ở Mỹ, mà ở Sin, và nhỏ đã quyết định đi Sin thay vì phải vất vã để xin học bổng Mỹ để được du học cùng hắn. Dù sao hắn cũng không thích mình, trông chờ làm gì cho khổ. Nhỏ tự nhủ mình như thế.

Nhỏ hứa là mình sẽ “cao thượng” khi hắn sang Mỹ nhỏ sẽ mĩm cười tiễn hắn đi. Nhưng nhỏ lại bay sang Sin trước hắn một ngày mới lạ.

-          Mấy ngày nữa bay?- Thư kéo nhỏ dậy khỏi đống quần áo đang xếp dở

-          2 ngày nữa…. chi vậy?- Nhỏ mệt mõi

-          Cậu này thực là, từ bỏ kiểu đó …. Lãng xẹt…. Mà Vũ không tìm cậu thật luôn hả?

-          Tớ không biết, cậu ấy cũng không đi học mà, mấy tên bạn của cậu ta nói cậu ta đi làm giấy tờ gì đó tớ không biết, chắc là chuyện visa sang Mỹ.

-          Học bổng toàn phần, được trường bảo lảnh cả visa còn chật vật chuyện đi xin visa sao?

-          Tớ không biết, cậu ta đã đi 1tuần nay rồi, và tốt nhất là đợi tớ đi luôn cậu ta hả về.

Nhỏ gục đầu xuống đống quần áo, nhỏ bạn nheo mắt ý muốn hỏi lí do…. Nhỏ chỉ thở dài : “ cậu biết đấy lá thư tớ gửi hắn hôm sau đó  mới đến nơi do thất lạc, lá thư tỏ tình chuẩn bị đúng buổi party đấy, đúng là thật tốt khi nó không tới được ngay ngày hôm đó, nếu không chắc tớ còn bị hắn nói là tớ vừa ích kĩ, vừa nhỏ nhen mất thôi. Dù sao  từ đầu cậu ta cũng không thích tớ rồi, cậu cứ xúi giục bậy bạ”

Anh Thư nhún vai vẽ  bó tay, nhỏ  cố gắng ngồi dậy xếp cho xong đống quần áo còn dang dở.

Ngày nhỏ bay, hắn vẫn biệt tâm, thật là, cho dù có ghét người ta thì cũng ra chào tạm biệt một tiếng chứ. Đúng là không “cao thượng” như mình gì hết. Nhỏ nghĩ thầm trong bụng như thế, đi vào phòng cách li mà vẫn cứ ngoái lại nhìn phía sau. Nhỏ này, lúc nào cũng nói từ bỏ mà  vậy đó, ngóng trông ai thế không biết.

Nhắm mắt thả hồn theo tiếng nhạc trong lúc đợi soát vé trong phòng cách ly, nhỏ nghe tiếng ai đó ngồi vào kế bên, chắc là ngồi chờ nên nhỏ cũng chẳng thèm mở mắt ra làm gì…

“Cát Vũ, tớ thích cậu, tớ nói thật lòng đấy, vốn định hôm uống trà sữa để tỏ tình, nhưng cậu lại bị tai nạn. Cậu có biết là tớ đã đợi cậu đến 3 tiếng lận không, mệt lắm đó.

Vì tớ thích cậu và mình biết ẩn sau mái tóc hai lúa và cặp kính quê mùa kia là khuôn mặt điển trai như thế nào, nên tớ quyết định không cho ai thấy nó, chỉ mình tớ thôi.

Tớ thật sự thích cậu nên tớ sẽ cố gắng lấy được học bổng để sang Mỹ du học với cậu, nhưng cậu phải đợi tớ đi đấy nhá, sẽ thật sự cố gắng nên không lâu đâu.

Những lời tớ viết ở trên điều là sự thật, rất hay đúng không, và sẽ hay hơn nữa nếu tớ là bạn gái của cậu chứ? Tớ chỉ gởi để đề phòng không dám nói ra thôi, và tớ sẽ nói trước mặt cậu đấy. Đừng ngạc nhiên vì lá thư này sẽ được nhận sau khi cậu nghe lời tỏ tình của tớ nhá”

-Quái quỷ thật! – Nhỏ lầm bầm- Đi tới đây mà lá thư đó vẫn cứ ám ảnh mình là sao.

- Cậu đúng là không giữ lời hứa, cùng tớ sang Mỹ mà giờ lại ngồi ở đây à?- Giọng hắn từ đâu vang lên, nhỏ bừng mở mắt, ra hắn đang ngồi kế bên, vẫn còn cầm lá thư trong tay. Trước khi nhỏ kịp hét lên hắn đã kịp bụm miệng nhỏ lại.

- Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả? Sao lại vô được phòng cách ly?- Nhỏ đứng phắt dậy

- Đúng, đúng…. Vì lá thư của ai mà tôi phải mất gần 2 tuần lặn lội đi xin lại cái visa sang Sin, mua vé đúng chuyến bay của ai đó…. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thật sự không hiểu nỏi mình nè…

Nhỏ không thể nói được gì, chỉ tròn mắt nhìn hắn, nụ cười vẫn như lúc trước, thực sự là hắn, và hắn đang đứng nơi đây….. cùng với nhỏ………..

-Sao? Cảm động không nói nên lời luôn đúng không?- Hắn nhoẽn miệng

-Đừng có dùng cái thái độ đó, tôi thực sự ghét nó đấy!- Nhỏ bực tức ngồi xuống ghế

-Xin lổi!- Hắn ngồi xuống kế bên cúi đầu ….. tuy chỉ số IQ tớ đến 180, nhưng thực sự tớ là người nông cạn…. à, cậu có thể không tha thứ cho tớ liền, nhưng dù sao chúng ta cũng học chung trường, nên tớ nhất định sẽ cố gắng để cậu trở thành bạn gái của tớ….

Tiếng các chị tiếp viên nhắc nhở chuyến bay của nhỏ chuẩn bị khởi hành làm cắt ngang lời hắn nói, nhỏ cất máy nghe nhạc vào trong cặp, vẽ lạnh lùng không quan tâm, hắn nhíu mày buồn bực, không thể nói nên lời, nhỏ kéo cặp đứng lên, đi nước một, lạnh nhạt,hắn nhìn theo không chớp mắt, nhói đau….

-Còn không đi sao? BẠN TRAI của tôi?

[Duy_Lee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro