7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi đi học tôi hẹn Mineun ra sân sau trường.

" Có chuyện gì thế?"

Chà, thái độ khác hẳn nhỉ?

"Không có chuyện thì không hẹn chị ra được à."

" Hừ"

Hôm qua có lẽ cố gắng kiềm nén lắm.

" Tôi biết chị và Jimin lén lút sau lưng tôi. Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này. Hai người chấm dứt đi"

Chị ta gương mặt bắt đầu vặn vẹo.

" Chấm dứt cái gì chứ. Jimin không yêu mày. Người Jimin yêu là tao. Anh ấy vì bị tao từ chối mới yêu mày. Mày là cái thá gì chứ. Đồ rẻ rách"

Tức giận hả ?

Hối hận hả ?

Hối hận vì từ chối anh ấy lúc anh ấy xấu trai để bây giờ anh ấy trở nên cuốn hút thì quen tôi?

Tôi nhếch mép.

" Tôi hẹn chị ra đây không phải thương lượng với chị. Mà tôi đang yêu cầu chị chấm dứt với bạn trai tôi ngay "

" Làm sao? Tự cảm thấy bản thân mình xấu xí vô dụng hơn sợ Jimin bỏ rơi nên hâm doạ tao à?"

Chị ta nhìn tôi với vẻ khiêu khích

" Tao cứ như vậy đấy, mày định làm gì tao? Tao thích len lút qua lại với bạn trai mày nhứ thế đấy. Đồ xấu xí, hèn hạ, ngu dốt "

Nhìn xem nét mặt vặn vẹo của chị ta kìa.

Trông thật khôi hài làm sao.

Nếu để mọi người biết nữ thần của bọn họ có một nét mặt khác thì như thế nào nhỉ?

Thật thú vị.

" Tôi đã nói rồi. Tôi không thương lượng với chị. Tôi kà đang yêu cầu chị. Nếu chị không nghe thì thôi vậy"

" Sao? Làm sao? Đồ hèn nhát. Cảm thấy bản thân không bằng tao nên chạy trốn à? Mày quay lại đây. Jimin mãi mãi không yêu mày đâu"

Jimin mãi mãi không yêu tôi à?

Đúng vậy anh ta có lẽ không yêu tôi đâu.

Và...

Anh ta...






























Cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của tôi đâu.
























" Quay lại hết rồi chứ ?"

" Đương nhiên rồi"

" Tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro