Chap 1:Sự gặp gỡ *tốt đẹp*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, mọi người đang đi lại rất tấp nập nhưng trong một căn nhà có một con bé vẫn đang say giấc không quan tâm sự đời.
Bỗng từ đâu có 1 con người đi tới (nói đúng hơn là cửa phòng bước vào):
- Nhungggggggggggg! Dậy mauuuuuuuuu! Biết mấy giờ rồi không? Có dậy không thì bảo? - Ly hét vào tai tôi.
- Mấy giờ thì kệ mấy giờ, để yên cho t ngủ - Tôi khó chịu chùm chăn vào đầu định ngủ tiếp.
- M còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi hoc đó. - Nhỏ nói với tôi
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Tôi giật mk bật dậy nhìn vào cái đồng hồ nhỏ - 6h30 rồi chắc muộn mất, sao  m không gọi tao dậy sớm hơn? - Tôi vừa chuẩn bị vừa trách nhỏ.
- T gọi nãy giờ m có chịu dậy đâu m còn trách t. Thôi  t đi trước muộn m ráng chịu- Nhỏ nói.
Nói rồi nhỏ đi trước bỏ đi luôn, bạn bè kiểu đó à, tôi thầm nghĩ nhưng vẫn rất chuẩn bị rất nhanh. 15' sau tôi ra khỏi nhà và chạy một mạch đến bến xe, vừa kịp lúc. Nhỏ cũng ở trên xe nhìn thấy tội liền che miệng cười, tôi lườm nhỏ một cái rồi đi tìm chỗ ngồi. Tôi định ngồi thì có người cũng chuẩn bị ngồi, 2 chúng tôi đã vô tình ngồi đè lên nhau (tôi chậm hơn nên ngồi trên). Tôi vội đứng dậy và "xin lỗi rối rít":
- Anh thật quá đáng! (tính con bé tức giận vô cớ vậy đó a)
- Tôi quá đáng ở điểm nào? Rõ ràng cô là người người lên người tôi, tôi mới là người phải tức giận chứ
- Nhưng tôi nhìn thấy trước.
- Thế ai ngồi xuống ghế trước?
- Anh. Nhưng...
- Nhưng sao? Á khẩu rồi chứ gì? Lần này cô là người có lỗi.
- Thôi được rồi coi như tôi sai đi (Lần đầu tiên con bé chịu nhường người khác vậy đó)
- Sao lại coi như rõ ràng có sai rồi còn gì.
- Rồi rồi tôi sai. Tôi xin lỗi, được chưa?
- Chưa được. Đâu dễ dàng vậy được.
- Giờ anh muốn sao?
- Vì cô rất nặng nên phải đến cho cái đùi của tôi (Con bé mới có 40 kí lô thôi, nhẹ hều à)
- Nhưng đền gì mới được? - Tôi hỏi với một vẻ mặt rất ngây thơ.
Đúng lúc đó thì chiếc xe dừng lại. Hắn ta đi xuống xe mà không quên nói với tôi một câu:
- Bây giờ tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói với cô sau, tuy nhiên...
- Hả?
Hắn cúi xuống ghé vào tai tôi rồi nói: (vì tôi thấp hơn mà)
- Sẽ không dễ dàng đâu. Tạm biệt. Hahaha!!!
Hắn ta cười rồi xuống xe để lại một con bé mặt đỏ như trái cà chua.
- Hừ! Đồ kiêu căng. Đã nhượng bộ rồi còn làm phách. Để xem làm sao anh tìm được tôi mà bắt tôi đền. Lè (Lè lưỡi đo)
Xong tôi quay ra thấy nhỏ nhìn tôi với một ánh mắt rất ghen tỵ:
- Sao m nhìn tao kiểu đó?
- M thật là có phúc đó, t thật ghen tỵ - Nó nói.
- Sao lại có phúc? T không hiểu.
- Mày vừa được nói chuyện với một người rất rất đẹp trai đó - Nhỏ trả lời.
- Đẹp trai hay không t không biết chỉ biết hắn ta rất chảnh.
(Hắn:Ai chảnh?
Au: Ta thích viết vậy đó làm gì được ta?
Hắn: *cầm dép lên*
Au: Chuồn lẹ~)
(Vì bực nên cứ cãi với hắn mà không thèm nhìn mặt hắn).
- Kệ m. M có xuống không thì bảo? Đến nơi rồi.
- Đến nơi rồi sao? Wait for me!
Nói rồi tôi xuống xe rồi đi cùng nhỏ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                        And chap 1

Chap này hơi nhảm phải không? Chap sau au sẽ cố gắng hơn nếu có gì không phải mong các bạn góp ý để AU rút kinh nghiệm cho những chap sau.

FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA

(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)

Đã xuất hiện 3 nhân vật mà au giới thiệu rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys