Chap 11: Đêm đầu tiên ở KTX (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp, còn ai nhớ au không. Thôi Au không nói nữa đâu không lại bị bảo nói nhiều mất.

Lượng quan tâm của mọi người đối với chap trước:
251 Lượt đọc
18 lượt vote
34 lượt cmt
(ngày càng ít rồi)

Câu hỏi chap trước Au đặt ra đã có hai bạn trả lời đúng nên dưới đây là phần quà của hai bạn:

1. Bạn phuongrilakkuma

- Đây là fs theo nick của bạn

- Còn đây là fs theo yêu cầu của bạn nè

2. Bạn MinhAnhL3t8 (vì bạn không nói muốn làm fs ai và tên gì nên au làm của TFBOYS thôi nha, nếu bạn muốn đổi fs thì cmt xuống chap này nha)

Còn những bạn nào chưa trả lời đúng thì đợi ở những đợt sau nha

Đây là ảnh của tuần này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vào chap nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng không có ai.

- Thiên ca ơi, Nguyên ca ơi, 2 ca ca đâu rồi? - Nó lo lắng gọi

Không có tiếng trả lời

- Muội không đùa đâu, 2 ca ca mau ra đây đi - Nó tiếp tục

Soạt. Nó nghe thấy có tiếng gì đó ở ngoài ban công. Nó bắt đầu sợ rồi

- Thiên ca ơi, ca ca đâu rồi? 2 ca ca mà không ra là muội giận đó - Nó mất kiên nhẫn gọi.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Phụp. Điện trong phòng bỗng nhiên tắt. Cửa phòng đột nhiên đóng lại. Nó rất sợ bóng tối mà

- Muội sợ lắm. Đừng dọa muội nữa mà. Hu..hu..... 2 ...ng...ười .........ma..u ..........r..a .........đ..ây ...........đ...i- Nó sợ đến nỗi phát khóc. Nó khóc nấc lên, tiếng khóc ngày càng to. Nó ngồi co lại, úp mặt khóc.

Đèn bật sáng lên, có người từ ngoài cửa đi vào. Nó ngước mắt lên nhìn. Là anh và cậu (P/S: Mọi người có nhớ cách xưng hô mà Au giới thiệu không đấy?)

Nó nhìn thấy anh và cậu lại càng khóc to hơn.

Cậu lo lắng:

- Em sợ lắm à?

- Hức...hức...hai ca ca trêu muội. Muội sợ lắm - Nó lại càng khóc to hơn.

- Ca ca xin lỗi mà. Lần sau không dám thế nữa - Câu nói với giọng hối hận.

- Hức...Không chơi với 2 người nữa - Nói rồi nó quay ngồi quay lưng lại về phía 2 người rồi là tiếp tục công việc trọng đại-khóc.

- Muội không khóc nữa, bảo gì 2 ca ca cũng làm. Được chứ? - Thiên ca lúc này mới lên tiếng, giọng có chút bối rối (Au: Khổ lắm, 2 ông này có dỗ con gái khóc bao giờ đâu chứ)

- Thật chứ? - Nó quay lại hỏi.

- Thật. Đúng không Nhị Nguyên? - Thiên ca quay sang hỏi Nguyên ca.

- Ừ phải - Nguyên ca cũng đồng tình.

- Vậy thì... - Mặt nó gian hết cỡ.

- Thì sao? - Nguyên ca hỏi.

- Thì là làm cho muội ba yêu cầu

- Thứ nhất? - Thiên, Nguyên đồng thanh.

Nó làm ra vẻ đứng suy nghĩ một lúc rồi nói một câu hết sức là thản nhiên:

- Muội chưa nghĩ ra gì cả, khi nào nghĩ ra rồi nói. Lúc đó 2 ca ca không được nuốt lời đâu đấy.

- OK thôi - Đồng thanh

(Au: Con kia, ngươi có biết ngươiđang ra yêu cầu với ai không đấy?

Nó: Với người chứ với ai nữa. Hỏi ngu

Au:...)

Sau đó nó, Thiên với Nguyên kéo nhau xuống đất chơi. Nó tuy là con gái nhưng quậy thì chẳng thua ai đâu. 3 người quậy tung cái phòng lên, ồn đến nỗi cô quản lí KTX phải lên đuổi tôi về phòng.

(Au: Mỗi ngày đầu đã bị chú ý thế này thì còn có chuyện gì xảy là tiếp theo đây?

Nó: Chuyện gì ngươi biết)

Đứng trước cửa phòng 219 (còn nhớ phòng ai không đó?), nó nhìn đồng hồ cũng đã 12 rưỡi. "Chắc hắn ta ngủ rồi", nó nghĩ vậy rồi quyết định đẩy cửa vào phòng.

Vừa đẩy cửa vào, nó đã nhìn thấy hắn đang ngồi đọc sách trên giường. Hắn ta ngước lên nhìn nó, như không có gì hắn lại cúi xuống đọc sách. Nó tức đến xì khói, tiến về phía hắn ta rồi giật quyển sách trên tay hắn.

Hắn khó chịu ra mặt, nói:

- Cô làm gì thế?

- Coi thường tôi vậy à? Sao tôi vào mà không nói gì?

- Nói gì? Không phải cô ghét tôi lắm sao? Không lẽ nói "Em đã về"? - Hắn ta giở giọng mỉa mai

- Ơ thì...

- Không có gì nói thì đưa sách cho tôi - Hắn ta xòe tay ra đòi sách.

- Muộn rồi đi ngủ - Nó đánh vào tay hắn rồi cầm quyển sách quay đi

- Cô...

- "Sách khoa học toàn năng", nhảm nhí - Nó đọc tên sách rồi khinh thường buông cho một câu khiến hắn tức điên.

Nó vứt ngược lại quyển sách ra cho hắn rồi đến cho công tắc để tắt điện. Nó tắt điện xong, vừa trèo lên giường thì đèn lại bật sáng. Nó quay ra thì thấy hắn đang ở cho công tắc. Nó nói:

- Anh có vấn đề à tự nhiên bật đèn làm gì?

- Có cô có vấn đề ấy. Ai khiến cô tắt đèn?

- Không tắt đèn thì sao mà ngủ được - Nó nói một câu hết sức thản nhiên.

- Có ngủ là việc của cô tôi chưa ngủ thì chưa được tắt.

- Anh...

- Sao? Có ý kiến?

(((=Au: Á á phát hiện mới: Hai ông bà này cách nói chuyện giống nhau

Nó và hắn: Ai thèm giống hắn /cô ta

Au: Đó đó thấy chưa ta nói đúng mà

Nó và hắn x2: Ta mới không thèm giống hắn / cô ta

Au: Lại nữa. Hết nói nổi với 2 người *giơ tay đầu hàng*=)))

- Không có gì - Nói vừa nói xong như vừa nghĩ ra ý tưởng gì, mặt hớn hở - À phải rồi cứ để đấy đi đề phòng người có ý đồ xấu xa - Nó nói rồi cười sảng khoái

"Cô được lắm, ngày mai biết tay tôi", hắn ta nghĩ vậy rồi quay đi

Một được công hoàn hảo được vẽ trên khuôn mặt mỹ nam nào đó, chỉ tiếc có người không may mắn được nhìn thấy

Nó nằm một lúc cố ngủ nhưng sáng quá không ngủ được đành chùm chăn vào ngủ.

~Một đêm trôi qua như vậy đấy~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Có một lời bật mí cho chap sau: Sẽ có một sự việc rất hay nà.*

And chap 11

Đố mấy bạn biết đã có chuyện gì xảy ra? Ai đoán đúng sẽ được tặng chap sau kèm fs ảnh của idol nữa nhé

FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA

(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)

Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys