Chap 12: Ngày đầu làm osin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everyone! Ai còn nhớ truyện của Au không ạ? Au đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Dạo này Au bận ôn thi nhưng sợ truyện của Au bị rơi vào quên lãng nên hôm nay quyết định ngoi lên để đăng chap. Vì lâu không đăng truyện nẻ hôm nay quyết định không tổng kết lượng quan tâm của mọi người ở chap trước nữa. Thôi không nói nhiều nữa vào truyện luôn nha.

À quên mất, đây là ảnh của chap này nha:

~~~~~~~~Vào truyện nha~~~~~~~~

Sau một đêm, cuối cùng những tia nắng sớm cũng đã lan tỏa khắp mọi nơi, len qua từng kẽ lá, len vào cả khe ô cửa sổ một căn phòng. Những tia nắng tinh nghịch không chịu chiếu yên một chỗ mà chiếu vào mặt một cô gái đang ngủ say khiến cô khó chịu phải nhẹ xoay người. Những tia nắng vẫn không buông tha cho cô làm cô không chịu được nữa phải bật dậy:
- Nắng đáng ghét, ngủ cũng không được tha nữa - Cô gái ấy không ai khác chính là nó, nó bực mình ngồi dậy thầm chửi nắng.
[ Nắng: Em vô tội mà chị ơi huhu sao chị nỡ mắng em vậy?
Nó: Ai biểu mi ta đang ngủ chiếu vào mặt ta phá giấc ngủ ngàn vàng của ta.
Nắng: Em đâu muốn đâu là do tác giả viết mà, em chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình thôi.
Nó: Con Au đâu?
Au: Tầm này điếc *xách dép chạy biến*
Nó: Nè nè để ta bắt được ngươi xem ta cho ngươi thay thế vị trí mấy con cá trên thớt *bẻ tay rắc rắc*]
Nó ngồi dậy với tay mở cửa sổ.
- A trời đã sáng rồi, hôm nay trời đẹp quá, trời đẹp tinh thần cũng tốt. Lá là la la... - Nó vừa ngắm cảnh vừa ngâm Nga hát, vô tình khiến cho một người để ý, trên môi người đó khẽ nở nụ cười nhưng nhanh chóng thu lại về vẻ lạnh lùng ban đầu.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, nó quay lại thì giật hết cả mình. Nó bực mình hỏi:
- Nè sao nhìn tôi?
- Em tự tin quá rồi đấy. Ai thèm nhìn em.
- Vậy là mắt anh bị lé? - Nó nháy mắt kháy đểu.
- Có mắt em bị lé ấy. Ờ thì... ai bắt mới sáng ra em đã ồn ào làm gì.
- Tôi ồn kệ tôi liên quan gì đến anh. Ai kêu anh ở cùng phòng tôi làm gì.
- Cho em nói lại. Đây là phòng ai?
- Phòng anh. Tại cô xếp chứ có cho tôi cũng không thèm ở. Mà hôm nay sao tự nhiên gọi tôi là em? Bộ anh bị ấm đầu à? - Vừa nói nói nó vừa chạy lại đặt tay lên trán hắn rồi đặt lên trán mình. Hành động đáng yêu đó đã lọt vào mắt ai đó khiến hắn phút chốc đỏ mặt.
- Không nóng. Vậy là bị chập mạch rồi - Nó phán một cậu xanh rờn khiến hắn muốn đập đầu vô gối chết.
- Có em bị chập mạch ấy. Mà có vẻ em quên em là ai rồi nhỉ?
- Tôi là tôi. Quên sao được.
- Osin của...
- Tôi nhớ rồi không cần nói nữa - Nó vội bịt miệng hắn lại.
- Rồi không nói nữa - Hắn bỏ tay nó ra nói - Vậy...
- Vậy? - Nó ngây ngô hỏi.
- Đầu tiên, đổi cách xưng hô - Hắn bá đạo nói.
- Đổi? Như thế nào?
- Khi chỉ có tôi và em, gọi tôi là chủ nhân. Khi có người, không muốn làm khó em, gọi tôi là anh. Cả hai đều phải xưng em.
Hắn tuôn một tràng làm nó ong cả đầu.
- Cái gì mà chủ nhân với cả anh em? Rối não. Tôi...
- Là em, không phải tôi.
- Từ thì e...e...em - Nó khó khăn lắm mới nói được từ đó.
- Ngoan.
Hắn nói rồi xoa đầu nó.
- Nè anh làm cái gì vậy? Ai cho anh cái quyền đó? - Nó bất mãn nói
- Quyền làm chủ nhân của em. Được chứ? - Hắn mồm thì nói tay vẫn xoa đầu nó (nói đúng hơn là vì rối tóc nó)
- Đ... được.
- Mà em vừa gọi tôi là gì?
- Anh...
- Hửm?
- Chủ nhân.
- Tốt - Hắn nhìn đồng hồ - 6 giờ, có 15 phút?
- Hả? 15 phút? - Nó ngơ.
- 15 phút cho em chuẩn bị mọi thứ. Quá nhiều?
- Không - Nói rồi nó chạy như bay ra tủ lấy bộ đồng phục rồi phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân hết 10 phút, chạy ra chuẩn bị sách vở hết 2 phút.
- Xong. 12 phút - Nó nhìn đồng hồ nói - Mình phục mình quá.
- Chưa xong đâu - Hắn bất ngờ đứng bên cạnh làm nó giật mình.
- Còn việc gì nữa? Xong hết rồi mà.
- Chuẩn bị sách vở cho chủ nhân của em - Hắn nói xong bỏ đấy đi vào nhà tắm, tay cầm bộ đồng phục.
- Hứ! Hống hách! Khó ưa! - Nó thì nói nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Xong xuôi nó ngồi chơi một lúc thì hắn cũng xong.
- 6 giờ 30. Vừa kịp lúc. Đi ăn sáng với tôi - Ngắn gọn. Hắn nói xong bỏ đi để lại nó chưa kịp tiêu hoá hết.
1"...2"...3", nó đã kịp tiêu hoá.
- Đợi t... em với.
Nói rồi nó chạy theo hắn. Hai người cùng đi thong thả ra ngoài cổng trường ( nói là đi chứ chỉ có hắn thong thả thôi chứ nó phải đi nhanh mới kịp hắn)
[Nó: Con Au kia mi xỉ nhục ta thế à?
Au: Sự thật là vậy mà.
Nó: Tại chân hắn dài quá thôi chứ chân ta cũng hơi bị dài đấy nhé.
Au: Ừ ừ thì cứ coi là vậy đi
Nó: Đúng rồi còn coi với với chả không coi cái gì
Au: OK. I understand]
Nó theo hắn đến một quán ăn nhìn bên ngoài khá đơn giản nhưng bước vào thì như bước vào một thế giới khác. Quán được trang trí với một màu đen huyền ảo nhưng cũng không kém phần dễ thương, tạo cho người vào đây một cảm giác rất thoải mái. Có rất nhiều bàn ăn, mỗi bàn lại có một cách trang trí rất khác nhau: bàn thì màu hồng với những con gấu bông hồng rất dễ thương phù hợp với những cô nàng điệu đà, bàn lại có màu đen với những hình đầu lâu trông có vẻ đáng sợ phù hợp với những anh chàng lạnh lùng... (vốn từ của con Au nó ít cộng với lười nên chỉ viết vậy thôi, mọi người tự tưởng tượng theo sở thích ạ)
Hắn vừa vào liền đi thẳng đến một bàn (nó phải đi theo ạ). Chiếc bàn hắn chọn là một chiếc bàn màu xanh lam với những chú gấu trúc rất đáng yêu. Nó nhìn xuống bàn, nhìn lên hắn một hồi rồi kết luận: "anh ta thích màu xanh lam, thích gấu trúc. Nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy phù hợp với anh ta chút nào" - Suy nghĩ của nó
Nó nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người nhìn vào bàn mình, hắn  ta thì nhắm hờ mắt, chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Thấy vậy nó lay người hắn:
- Khải nè, có vẻ anh có nhiều người hâm mộ quá nhỉ? Không chỉ nam mà cả nữ nữa.
Nghe nó nói hắn mới mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng rồi nhắm mắt lại như không có việc gì xảy ra. Nó tưởng hắn quen rồi nên thôi không định hỏi nữa thì hắn lại nói, mắt vẫn nhắm, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- Nữ nhìn tôi là đúng nhưng nam thì có nhìn em nữa đấy.
- Hả? Nhìn tôi? À há! Tôi biết tôi đẹp rồi - Nó nói rồi cười đắc chí.
- Lại tôi. Nói lại
- Em. Được chưa
- Hảo. Mà có khi nhìn vì tưởng em mới trốn trại ra đó
- Anh... anh không thể ngừng nói đểu tôi được à?
- Rất tiếc là không
- ... không thèm nói với anh nữa - nói rồi nó quay đi chỗ khác.
Một lúc sau có chị nhân viên ra bàn tôi:
- Hai em dùng gì nhỉ? - Chị nở nụ cười hết sức thân thiện hỏi chúng tôi.
- Em...
- Như mọi lần. Hai suất - Hắn lạnh băng trả lời, cắt ngang lời nói của nó.
Nó ấm ức nói:
- Sao không để em gọi? - Nó đã rút kinh nghiệm về vụ xưng hô.
- Osin không có quyền. Chủ nhân gọi gì ăn nấy. Miễn nói nhiều - Hắn ta ghé sát tai nó nói chỉ đủ để nó nghe thấy.
Mặt nó xuất hiện vài vạch đen nhưng không dám làm gì vì hắn nói đúng. Đang buồn thì nó nghe có tiếng:
- Hello đại ca.

And chap 12
FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA

(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)

Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys