Chap 5: Oshin???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Oshin???

- Nhớ thì tốt. Giờ tôi nghĩ ra rồi
"Nghĩ ra rồi? Nhanh vậy, mong không phải chuyện gì quá đáng lắm" - Tôi nghĩ
- Là gì vậy?
- Cô phải làm oshincho tôi 3 tháng.
- Đơn giản - Con bé chưa kịp tiêu hóa hết lời nói đó nên mới thản nhiên vậy
1s, 2s, 3s
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không phải chứ? - Tôi hét lên khiến cả lớp quay lại nhìn
- Không có gì đâu, các người quay lên đi. - Hắn ta nói với cả lớp rồi quay ra nói với tôi - Cô không nghe nhầm đâu.
- Như vậy thật quá đáng, tôi có làm việc gì to tát lắm đâu? - Tôi uất ức nói
- Còn kêu quá đáng? Hay là muốn nặng hơn?
- Không không không - Lắc đầu như đúng rồi
- Vậy thì bắt đầu từ ngày mai
- Nhưng giảm xuống còn 2 tháng rưỡi được không - Tôi ra giá *Mặt cún con*
- 3 tháng, không nói nhiều - Hắn ta vứt đây một câu rồi quay ra viết bài.
- Hix hix, đúng là đồ...
- Có ý kiến?
- Không
- Reng! Tiếng chuông vào lớp đã kêu.
2 Tiết tiếp theo tôi không thể nào tập trung được, chỉ nghĩ đến việc ngày mai phải làm oshin cho tên đáng ghét đó tôi đã không chịu được.
Kết thúc giờ học, nhìn vào tờ giấy ghi thời khóa biểu mới được phát thì hôm nay không còn tiết nào nữa, chiều nay sẽ được nghỉ. Tôi nhớ đến lời cô giáo:" Về nhà nhớ mượn lại vở của lớp trưởng đểchép bài nhà" và "ngồi cạnh lớptrưởngđi". Tôi phải mượn vở của lớp trưởng và lớp trưởng lại ngồi cạnh tôi, xâu chuỗi lại... Có nghĩa tôi phải mượn vở của hắn ta- ông chủ tương lai của tôi. "aiza, làm sao mượn bây giờ, khó nói quá, sao hắn ta lại làm lớp trưởng chứ?..."
Đang mải suy nghĩ, bỗng có một chồng vở được đặt trước mặt tôi:
- Là vở của tôi, mang về chép, mai mang đi cho tôi - Hắn nói
- Cảm...cảm ơn - Tôi nói
- Ờ - Nói rồi hắn ta đi ra khỏi lớp.
"Làm sao mang về kí túc xá được đây? Còn cả đống hành lí nữa chứ" Haizzz *Thở dài*
- Để tỷ giúp cho - Mon tỷ nói, nở nụ cười rất tươi.
- Cảm ơn tỷ nhiều ạ - Tôi cười híp mắt.
- Có gì đâu. Giờ mụi về kí túc xá à?
- Vâng ạ
- Mụi ở phòng nào?
- 219 ạ.
- 219 à? Đó chẳng phải là... - Mặt Tỷ ngạc nhiên.
- Sao thế ạ? - Tôi hỏi
- À không có gì. Tỷ chỉ khuyên em một câu: Phải cẩn thận đó
- Vâng ạ - Nghe tỷ nói tôi có chút sợ nhưng tò mò nhiều hơn.
Tỷ thì bê giúp tôi chồng vở còn tôi thì xách hành lí đi đến dãy I. Hỏi cô quản lí ở đó thì phòng 219 ở tầng 5. Leo lên tầng 5, qua một phòng là đến phòng 219. Đến cửa phòng, tỷ đưa vở cho tôi rồi tạm biệt, tỷ đi phòng của tỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

And chap 5

FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA

(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)

Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys