Chap 8: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni hảo! Lâu rồi không xuất hiện, có ai còn nhớ con au này không? Au thì rất chi là nhớ m.n đó. Dạo này au đã rảnh hơn nhưng không đăngchấp là vì: L.........ư......ờ........i.........lười......ahihi. Nhưng sợ mọi người quên mất au nên hôm nay au quyết định đăng chap.

               

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vào chap nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 8: Phát hiện

Lúc tôi bắt đầu đi đang là giờ học nên trên sân trường rất vắng vẻ. Tôi đi loanh quanh hết các ngóc ngách trong trường, mọi nơi tôi đều đi qua. Đi một lúc lâu, bắt đầu mỏi chân thì tôi thấy một khu vườn nhỏ ở phía sau trường học. Nơi đây hình như rất ít khi có người qua lại, cây cối không được chăm sóc chu đáo, cỏ mọc um tùm, các loại cây thì mọc chen chúc, không theo hàng lối ngay ngắn. Tính tôi thì lại khá gọn gàng, ưa sạch sẽ nên nhìn thấy rất chi là ngứa mắt. Tôi chịu không nổi nên quyết định tân trang cho khu vườn. Tôi bắt đầu nhổ cỏ, sau đó đi mượn kéo tỉa cây, tiếp đó là dịch chuyển vị trí các loại cây cho theo hàng, cuối cùng là đi tưới cây.
[ Au: Ế, sao hôm nay ngươi chăm chỉ dữ vậy? Bộ lên cơn hả?
Tôi: Có ngươi lên cơn ấy. Ta thích làm vậy đó. Thì sao?
Au: Thì không sao
Tôi: Không sao thì biến. Lắm mồm
Au: Ta có một cái mồm thôi à
Tôi: Ngươi một cái mồm nhưng lại bằng mười cái mồm của người khác. Còn không biến?
Au: Thì biến. Ta hờn ngươi
Tôi: *Bẻ tay* *rắc rắc*
Au: *Chạy mất hút*]

Đến cuối khu vườn, tôi định cắt đi chỗ cây mọc rất dài thì bỗng phát hiện ra phía sau đám cây đó là một khu hàng rào bị cắt, thông sang một khu vườn khác. Tò mò, tôi định chui qua nhưng không vừa (chỗ bị cắt rất nhỏ), vậy là tôi trèo rào qua. Trèo sang đến nơi, tôi mới phát hiện ra khu vườn này rất đẹp a. Nơi đây như một thiên đường thu nhỏ vậy, có rất nhiều loại cây, từ hoa hồng, hoa hướng dương cho đến hoa mai... Trong số đó tôi đặc biệt thích một loại hoa, đó là bồ công anh...

~~~~~~~~~~~~~~~Tôi là giải phân cách lúc con bé đó khen khu vườn~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở đó một lúc, tôi quyết định nơi đây sẽ là căn cứ bí mật mới của riêng tôi. Sau đó tôi trèo rào về lại trường. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã 5 giờ. Tôi rời khỏi khu vườn đó định đi về KTX. Trên đường về, tôi có đi qua sân thể chất thì thấy mấy ca ca cùng lớp đang chơi bóng rổ. Tôi nổi hứng chạy vào đó và xin:
- Mấy ca ca ơi, cho mụi chơi với nha ?
- Mụi là con gái, liệu chơi nổi không?- Nguyên ca hỏi
- Tất nhiên rồi, đừng coi thường mụi nha, dù gì mụi cũng mặc đồ rất thoải mái mà, sẽ không vướng chân các ca ca đâu. Cho mụi chơi chung nha.
- Vậy được. Mụi bêm đội ca nha - Nguyên ca nói.
- Oki ca
Vậy là tôi vào chơi với họ. Thứ khác thì không biết chứ bóng rổ thì tôi rất tự tin nha. Một mình tôi đã ghi được khá nhiều bànvà cũng giúp đồng đội ghi bàn. Kết quả là đội tôi thắng cách biệt. Mọi người ai cũng mệt nhưng rất vui.
- Mụi mụi à, không ngờ mụi chơi giỏi vậy nha, ca ca này bắt đầu thích mụirồi đó - Nguyên ca khoác vai tôi nói.
- Ca quá khen ạ. Mụi chơi cũng thường thôi. Hôm nay là ăn may mới giúp đội ca ca thắng chứ - Tôi gãi đầu nói .
- Mụi còn khiêm tốn. Đến Thiên ca đây cũng có phần nể mụi nha - Thiên ca lên tiếng.
- Thiên ca quá lời rồi - Tôi nói
- Mọi người khen mụi đáng yêu chắc giờ phải nghĩ lại rồi. -Nguyên ca nói
- Thấy chưa? Mụi đã nói mụi không  đáng yêu rồi mà - Tôi nói
- Haha, không đáng yêu mà là siêu cấp đáng yêu - Mọi người đồng thanh ghẹo tôi.
- Ơ... - Tôi hết ý kiến
- Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về KTX thôi - Thiên ca nói.
- Oki - Cả hội đồng thanh.

Về đến KTX, mọi người lần lượt về phòng của mình. Chỉ còn tôi, Nguyên ca, Thiên ca đi lên tầng 5. Thấy tôi cũng đi lên tầng 5 rồi đi cùng vào hành lang, Nguyên ca hỏi:
- Mụi mụi này, mụi cũng ở tầng 5 sao?
- Vâng ạ
- Mụi ở phòng bao nhiêu vậy để khi nào các ca ca đây sáng chơi.
- 219 a~
- 219??? - Nguyên ca và Thiên ca ngạc nhiên.
- Sao vậy hai ca, bộ phòng đó có gì sao mà ai cũng ngạc nhiên như vậy? - Tôi thắc mắc.
- À không. Không có gì. Ca ca chỉ nhắc mụi một điều. Hãy cẩn thận- Thiên ca nói
- Vâng ạ

Đến phòng của hai ca ca, tôi tạm biệt rồi đi về phòng.
"Tại sao ai cũng nhắc mình cẩn thận khi biết mình có phòng 219?" Tôi đem theo suy nghĩ đó về phòng. Cửa không khóa, vậy là bạn cùng phòng của tôi đã về phòng rồi. Tôi định vào làm quen thì thấy có người trong phòng tắm, chắc là bạn cùng phòng đang tắm rồi. Tôi đang ngồi đợi thì:
"Hẹn ước bao chông gai, cùng hướng đến tương lai.
Những bí mật rồi cũng sẽ biết hết đáp án ngay thôi
Hồi ức thanh xuân kia, chính là vận mệnh khó đoán
Băng qua những phong ba

Chúng mình đã đến từ những nơi xa xôi
Nhưng lại cùng chung một ước mơ nghị lực
Bước đi, tương lai biết đâu còn nhiều sóng gió
Làm mờ đi ánh nhìn

Đừng ngại gì khi còn những lúc trái tim ta sôi nhiệt huyết
Ước mơ, một ngày nào đó sẽ thành hiện thực
Sau trời mưa, lại nhìn thấy những ánh cầu vồng
Sáng! Trên bầu trời kia.

Luôn luôn bên nhau vượt qua những nỗi gian nan hiểm nguy
Tình bạn bền chặt sẽ mãi không bao giờ phai mờ đi
Vì tương lai, 1 lần nữa, mình cùng nhau cố gắng.
Đừng buông tay dù vấp ngã thì còn tôi ở đó
Kề vai đi bên nhau chẳng đổi thay ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

And chap 7

Mọi người có ai đoán được bí mật đằng sau căn cứ bí mật không? Ai đoán được tặng chap sau nè

FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA

(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)

Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys