Chap 1. Fan Cuồng❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tối nay sẽ có 1 buổi biểu diễn show của Idol Đoàn Công Minh. Anh ta rất đẹp trai, bảnh bao, làm bao nhiêu cô gái rụng tim của mình.

  Đoàn Công Minh là một ca sĩ nhạc trẻ.

  Lâm Khiết Băng là một nữ sinh viên trường đại học Tako, nổi tiếng nhất thành phố này.

  Lâm Khiết Băng hiện tại cũng đã có bạn trai. Bạn trai cô là 1 giám đốc trẻ của công ty Flathood. Nhưng cô ta còn yêu Đoàn Công Minh hơn cả bạn trai cô nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~Tối đến~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Lâm Khiết Băng, cô diện 1 bộ đồ rất đẹp để đi gặp idol. Vì đây là cơ hội hiếm có mà cô có thể gặp idol ở ngoài đời thật. ( Bình thường cô chỉ coi trên TV thôi)

  Cô khá là dễ thương, người cô thon gọn và cũng có vài người đã tỏ tình với cô nhưng cô không chấp nhận.

  Cô tới buổi hòa nhạc Hoa Anh Đào. Nơi có sự xuất hiện của tất cả người nổi tiếng.

  Cô mua vé vào buổi hòa nhạc Đoàn Công Minh.

  Cô thật sự rất bất ngờ vì nó quá hoành tráng. Có rất nhiều người đến đây chỉ vì để gặp anh ta.

  7 giờ tối, cả phòng tắt hết đèn và rồi. Một luồng ánh sáng chiếu lên sân khấu.

  Đoàn Công Minh! Anh ta bước ra ngoài, đi theo luồng ánh sáng đó và cùng hòa nhịp âm thanh với bài hát " Này em, người anh yêu nhất " làm cả khán phòng rộn ràng tiếng hú hò từ các bạn fan nữ.

  Lâm Khiết Băng cũng hòa theo mọi người, cô cũng thuộc hết tất cả các bài hát và hát theo Đoàn Công Minh.

  Khi vừa kết thúc, anh ta cuối chào mọi người và cất giọng nói ngọt ngào mà cứng rắn của 1 người trưởng thành:

  -Cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi hòa nhạc của tôi. *Anh ta nháy mắt một cái*

  Khán phòng lại réo lên những tiếng hò hét to lớn!

  Lâm Khiết Băng quá phấn khích, bỗng nhiên đứng lên, nói to một cái:
 

  - Em rất hâm mộ anh lắm! Em là fan cuồng nhất của anh đó! Em yêu anh nhất đó! Hát nữa đi, nữa đi. Đoàn Công Minh!!!!!

  Ánh mắt của mọi người đều hướng về cô 1 cách như là câm ghét vậy. Cô giật mình tỉnh lại, Lâm Khiết Băng ngượng ngịu 1 cách đáng yêu làm Đoàn Công Minh cứ nhìn về cô.

  - Haha, cảm ơn em nhé! Cô bé đáng yêu.

  - Hơ...Vâng...Vâng...Em xin lỗi... *ngượng*

  Rồi cô chạy thật nhanh vào toilet, cô trốn trong phòng vệ sinh vì quá xấu hổ.

  - Sao mình lại quá phấn khích chứ? Hờ hờ...phải nhịn lại. Mình không được quá phấn khích. Phù~~

  Bỗng chuông điện thoại của cô lại reo lên " Anh yêu em, cô gái dễ thương của anh, anh yêu em lắm! Cô gái à...~~~" ( Lời bài hát của bài Này em, người anh yêu nhất!)
 
  Cô lấy chiếc điện thoại ra, nhìn vào máy thì thấy bạn trai cô gọi đến. Cô bắt máy với 1 giọng ngây thơ chưa hề làm gì:

  - A...alo. Anh đó hả? Có chuyện gì không?

  - Em đang ở đâu?!?! Nói cho anh biết?!?! Mau lên?!?!

  - Em...em..đang ở nhà chứ ở đâu nữa!? Anh..anh nói gì mà nghi ngờ em thế?!

  - Có chắc là em đang ở nhà không?!?! Hay đang ở buổi hòa nhạc của tên khốn Đoàn Công Minh?!?!

  - Sao anh lại bảo là tên khốn?! Em...em đang ở nhà mà...

  - Vậy à..Em đang chạy vào toilet vì xấu hổ bởi vì nói những câu nói xàm xí nói với tên đó à?!?!

  - Ơ..sao...sao...anh lại biết?!?!

  - Á à...Tôi biết rồi nhá?! Cô đang ở đấy! Tôi xem trên TV đấy?!?! Tôi không ngờ cô lại thế?! Cô là bạn gái của tôi mà. Tôi bực lắm rồi?! Mình chia tay đi. Từ nay không còn là gì của nhau nữa?!? *Anh ta hét toáng*

  - Không..! Không...mà. Em xin...

  Điện thoại đã cúp. Lâm Khiết Băng ngồi khóc. Cô khóc vì hối hận đã nói ra câu nói ấy!

  ( Bạn trai của cô rất ghét Đoàn Công Minh. Vì suốt ngày cô cứ thích hắn ta nên anh ta thường cấm cô coi Đoàn Công Minh)

  Cô đi ra ngoài với một khuôn mặt buồn bã. Buổi hòa nhạc cũng đã kết thúc. Cô đi về nhà, đi một cách như mất hồn vậy.

  Cô ghé ngang quán rượu Hồng Sake. Cô uống vài ly 1 mình. Chỉ uống có vài ly thôi mà cô đã ngất say trong quán rượu ấy!

~~~~~~~~~~~~~~Sáng Hôm Sau~~~~~~~~~~~~~~~

  Cô tỉnh dậy trong 1 căn phòng rộng rãi trải đầy màu xanh dương lấp lánh. Lúc đó cô chưa tỉnh ngủ nên tưởng là phòng mình. ( Vì phòng cô có màu tim tím giống màu xanh nên lầm. Thật ra đó là phòng của Đoàn Công Minh)

  Cô xoay qua ôm Đoàn Công Minh như 1 cái gối ôm vậy. Cô ôm mà thấy sao nó to hơn và cứng hơn. Bỗng cô bật dậy. Hét toáng lên:

  - Oái..!! Anh là ai? Anh là ai mà ở trong phòng tôi thế?!?! *Cô hoảng hốt*

  Đoàn Công Minh thức giấc, nhìn cô mà miệng cười.

  - Hơ...Em đang ở trong phòng anh đấy! Cô gái đáng yêu hôm qua.

  - Cái...cái...cái gì?! Anh là...Đoàn Công Minh sao? Sao..sao tôi lại ở đây?

  - Hôm qua em uống say, mà may là anh cũng ở trong đấy! Ông chủ kêu em quá trời mà em có tỉnh đâu. Nên anh bảo là người quen nên mới dắt em về nhà anh. Anh có biết nhà em ở đâu đâu nên anh mới vậy.

  - Hơ...Thế...thế à. Em xin lỗi. Em nên về. Cảm ơn anh nhé! *Cô đứng dậy*

  Đoàn Công Minh bắt lấy tay cô mà kéo về giường.

  - Em thật đáng yêu. Nhưng mà sao ngốc thế? *Anh nhìn vào mắt cô*

  - Hơ..đừng...đừng thế chứ! Bỏ...bỏ tôi ra đi. *Cô ngượng ngịu*

  - Hì...Nhìn em dễ thương quá! Không làm em sợ nữa. *Anh đi ra* Nè cô gái, em có bạn trai chưa? *Nhìn*

  - Ưm...ưm...em..vừa mới chia tay hôm qua.

  Đoàn Công Mình bắt lấy tay cô, đưa cô đứng lên và ép vào tường với bộ mặt trong rất biến thái.

  - Oái! Bỏ...bỏ tôi ra. *Cô la lên*

  - Đừng sợ. Anh không có làm gì em đâu. Anh chỉ muốn nói một điều thôi. *Anh nhìn cô đắm đuối, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô*- Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?

  Cô giật mình. Cố gắng thoát khỏi 2 cánh tay đang ép cô.

  - Em..em chỉ dám là fan cuồng của anh thôi. Em....em....*Cô ấp úng*

  -Sao nào? Hôm qua em còn nói yêu anh nữa cơ mà. Nói đi cô gái.

  - Em.....

  Bỗng anh ta hôn cô. Hôn cô đắm đuối nhưng con vật đang thèm khát nụ hôn vậy. Cô vùng vẫy, nhưng vì cô quá yêu anh ta, cho dù không nói nên cô đã đứng yên để anh ta hôn cô.

  Anh ta bỏ cô ra. Cô chợt tỉnh lại. Anh nhìn sơ cô. Từ trên, xuống dưới.

  - Em sợ anh à? *Anh ta nghiêm túc*

  - Không...không...*Cô ngượng*

  - Vậy em có yêu anh không?

  Cô ấp úng, người run cầm cập vì hoảng hốt mà nói:

  - C...có....có...

  - Anh cũng yêu em. Em làm bạn gái anh đi? Được không?

  Trong đầu cô đang suy nghĩ: " Nên đồng ý, hay không đồng ý? " và cuối cùng cô chọn:

  -Vâng...vâng....Em sẽ...làm....bạn gái anh! ><

  - Wow. Thiệt đó hả? Thương em quá đi! *Ôm* Mà em tên gì nhỉ?

  - Ưm..Lâm...Khiết Băng. Em tên là Lâm Khiết Băng. *hạnh phúc*

  - Tên em đẹp thật đó. Mái tóc em mượt mà quá! Anh rất thích! *Tay sờ mái tóc cô*

  - Vâng...!

   Sau đó, anh đưa cô vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ và chở cô về nhà với 1 tư cách là "Người Yêu" ❤❤

~~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~~
Chap 1 đã xong nha mọi người. Nếu được yêu thích nhiều thì mình sẽ làm tiếp chap 2 nha❤ Mong mọi người ủng hộ.
#Lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro