Hiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở lại với im lặng.... Hiên?? Người đó là ai???
Mải mê với suy nghĩ ấy, tôi ngủ đi lúc nào không hay....
Tôi vốn mất hết người thân, nói là mất thực ra là thất lạc... Tôi sống với một người anh, người này cũng không phải anh ruột của tôi. Tôi và anh ấy cũng chả phải anh em ruột thịt gì......

......
đêm đó tôi mơ... tôi thấy một bóng người con trai rất quen.... hắn gọi tôi là Tiểu Kha... cái này.. chỉ có anh tôi gọi tôi như thế... tôi đuổi theo người ý... kì lạ là đi mãi... chạy mãi...đuổi mãi không thể nào bắt kịp được.. lúc đó tôi khóc... không hiểu sao mình lại khóc.. khóc trong vô vọng.....
đang mê man thì tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi dậy...
tôi bật dậy nghĩ giấc mơ này thật lạ.. tôi đưa tay lên mặt... nước mắt?? Tôi khóc ư?? Tôi muốn nhớ lại mình đã mơ những gì nhưng không tài nào nhớ nổi. 

Tôi lê thân xác đầy mệt mỏi xuống giường, rồi đi học. 

Bụng kêu cồn cào, tôi thấy đói... -.-
Nhưng khổ nỗi có cái bệnh lười lên sáng nào cũng nhịn.
....
-Tiết 5-
Tiết này học văn, con người nhạt nhẽo như tôi đây thì làm sao mà thích hợp với cái môn bay bổng đầy thơ mộng này được [cười khổ] 
Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài sân, nhìn những chiếc lá bàng màu vàng rơi xuống, rồi nhưng bông hoa phượng đỏ chói, tôi mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của mình...
Bỗng tôi thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng, tôi nhận ra là hai con ma hôm qua... đôi mày tôi không tự chủ mà nhăn lại rồi tự nhiên lại nghĩ''không phải ma sợ ánh sáng sao??''
Rồi giật mình nhớ ra cái gì đó tôi lay lay đứa bạn bên cạnh '' Vũ, Vũ mày có nhìn thấy hai con kia không??''
Vũ nhìn tôi khó hiểu rồi nó lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ... nó nhìn tôi, rồi lại nhìn ra sân '' Bà có bị khùng không??'' 
Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy hai đứa nó vẫy vẫy với tôi mấy cái rồi biết mất... 
khi ấy cũng là lúc hết tiết năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của