Tôi không tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng đọc một câu truyện mang tên ''nghiệp âm'', haha và vâng tôi ...... có cùng ngày sinh với nhân vật chính ở đây. Bạn biết người mang ''Nghiệp âm'' là sao không nghĩa là tôi có duyên với người âm, cụ thể hơn là có thể giao tiếp với họ. 

Haha nghĩ sao tôi tin? Tôi chưa bao giờ gặp mấy cái ''thành phần'' ý bao giờ càng không thể có cơ hội nói chuyện với họ..........

.................tôi đứng hình 3 giây............vì.................

Tôi nhớ ra.............. rất hay gặp mấy cái bóng trắng lập lờ nhưng do thấy nhiều lên theo kiểu bị ''nhờn thuốc'' mà tôi không thấy sợ nữa. Haha có lẽ nào...............

Cái tính tò mò của tôi bộc phát tôi cố gắng liếc khắp phòng xem liệu có ''thành phần đặc biệt'' nào lạc trôi vô phòng của tôi hay không thì..............

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!Ôi mẹ ơi

Trước mắt tôi bây giờ là một cái vong lạc trôi về phòng tôi đây hơn nữa là ngồi trên giường tôi, bất giác tôi lùi lại, lúc đó cảm giác như đang xuyên qua thứ gì đó, khi ấy tôi thấy ớn lạnh............

''Cô đụng chúng tôi rồi''-Một giọng nói khiến người khác ớn lạnh cất lên và hình như nó ở rất rất gần tôi.

''Há???????''

Tôi quay mặt lại và.......ôi lại một ngương mặt mà tôi đã từng nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ thấy

1 phút........ 2 phút............ 3 phút.........v.v......

Tôi nhìn hai con ma, hai con ma nhìn tôi, tôi nhìn lại, chúng nó lại nhìn tôi..............

Ngay lúc tôi có cái ý định rời khỏi đây, phi nước đại thì.................

Hai con kia nở một nụ cười '' Thân thiện '' với tôi.......phải là cười đấy, ai có thể tưởng tượng là ma cười như thế nào không?

Haha tôi nhảm rồi sao có thể là thân thiện chứ phải là ''kinh dị'' chứ...........

Ngay lúc này tôi có lên cảm ơn trời đất, cha, mẹ, đã cho tôi một trái tim khỏe mạnh hay không vì nếu không từ nãy đến giờ tôi đã chết hơn nữa là chết vì đau tim hay không.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của