Chương 1 : Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Dương Diệu Diệu là 1 nhân viên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ , mẹ cô mất từ nhỏ ba cũng đã vì căn bệnh quái ác lấy đi tính mạng , trong thời gian đó cô sống với dì nhưng bà ấy đã sớm đuổi cô ra khỏi nhà từ năm cô 17 tuổi.
.
.
.
Bỗng nhiên TV của cửa hàng tiện lợi đưa tin
" lại có thêm một người mất tích ở tỉnh XXX, chúng tôi sẽ điều tra thêm và đây là bảng tin tiếp theo.."
Diệu Diệu bày ra vẻ mặt lo sợ tay run cầm cập vì trên thời sự đưa tin tại tỉnh XXX Trung Quốc lại có thêm vụ mất tích nhưng đây là lần mất tích thứ 8 ở nơi cô sống rồi
.

.

.

Vừa dứt lời thì có khách vào cửa hàng, cô ngước mặt lên nhìn chàng trai có đôi mắt hút hồn và mê người đến lạ thường, cô không thấy rõ mặt của người đàn ông ấy vì hắn đeo khẩu trang nhưng nhìn đôi mắt của hắn đã biết hắn ta rất đẹp trai
Bỗng giọng nói lạnh lùng cất lên nói
"cho tôi 1 lon bia và thuốc lá "
"thưa anh, anh có giấy chứng minh không ạ cửa hàng chúng tôi không bán bia rượu và thuốc lá cho người dưới 18 tuổi" Diệu Diệu
"phiền phức quá"
.

.

.

Anh ngước lên nhìn vào cô, quả nhiên nghe giọng nói thôi đã biết cô gái này đẹp đến mức nào làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, khiến cho ai cũng phải mê khuôn mặt xinh đẹp này.
Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ tới việc bắt cô ấy về nhà.
Không chút do dự anh liền đánh vào cổ cô làm cho cô ngất đi, trước khi đi còn không quên mang theo bia và thuốc lá
.

.

.

Khi cô tỉnh lại đầu óc mơ màng không biết đây là nơi nào, lúc vừa đã hiểu được tình hình xung quanh thì không biết từ khi nào mà cô đã thay một chiếc áo sơ mi rộng và dài đã vậy cô không mặc áo con nữa chứ ngay lúc đó có tiếng mở cửa
"tỉnh rồi sao cô gái"
Diệu Diệu theo phản xạ thì liền lùi lại
"anh là ai"
"tôi là Trạch Dương"
Bây giờ cô mới nhận ra anh ta là người mua đồ ở cửa hàng tiện lợi lúc tối, quả thật khuôn mặt rất đẹp trai và tuấn tú nhưng ai ngờ rằng khuôn mặt đẹp trai thế này lại là một tên biến thái cơ chứ.
.

.

.

"em thấy đó tôi bắt cóc em và tôi cũng là hung thủ của nhưng vụ mất tích đây"
Hắn cười 1 nụ cười ma mị khiến người khác phải rợn người
Cô nghe vậy liền co người sợ hãi mặt như cắt không còn giọt máu
"vậy nhưng người kia sao rồi"-Diệu Diệu
"chết rồi, tôi đã giết hết rồi"
.

.

.

Nghe vậy cô càng sợ hãi lùi càng xa anh ra  "sao vậy em rất sợ tôi sao, trông em đáng yêu quá nếu em nghe lời tôi sẽ không giết em còn nếu ngược lại thì.."
Anh cười với cô rồi nói
"à quần áo của em, anh đã thay ra rồi mặc bộ đó không được thoải mái lắm nên anh thay cho em áo sơ mi của anh"
Cô mặt đỏ như gấc, tức giận quát to
"đồ ngốc vậy có cần lột áo trong ra chứ!!"
Anh mặt cũng đỏ theo cô gãi đầu
"tôi đã tính cởi cả quần nhỏ của em ra rồi nhưng đang danh dở thì tôi lại mặc vào "
Càng nói mặt anh càng đỏ,  làm cho cô vô cùng khó hiểu
"tôi ra ngoài 1 lát hãy nhớ, nếu em đi lung tung tôi sẽ giết em "
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro