Chương 1 ( tiếp )
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tuấn Khải bỏ ₫iện thoại ra chơi game mà không hay gì biết về sự xuất hiện của Ngọc Linh
Tầm 1h sau. Linh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nhạc to, ₫ồng thời cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình và người con trai lạ dựa vào vai nhau ngủ
" Zaaa! Cái tên biến thái này , anh ₫ịnh lợi dụng lúc tôi ngủ hả " Linh nói bằng tiếng Việt
Tuấn khải giật mình tỉnh dậy, anh làm vẻ mặt như không biết chuyện gì sảy ra
"......... "
" Tôi ₫ang nói với anh ₫ấy, sao anh im vậy hả " Linh bực mình vì Khải không trả lời câu hỏi của cô
" Cô nói gì cơ ??? " Khải nói bằng tiếng Trung
Lúc này Linh mới biết Khải là người Trung nên ₫ã nói chuyện lại với anh bằng tiếng trung
" Anh giải thích ₫i " Linh nói lại bằng tiếng trung
" Giải thích gì cơ ?? " Khải vẫn tỏ ra vẻ khó hiểu làm Linh rất bực mình
" Haizzz ! Thôi bỏ ₫i ! Anh giải thích₫i, tại sao tôi với anh lại dựa vào vai nhau ngủ "
" Thì tôi cũ không biết cô ngồi cạnh tôi nên tôi ngồi thản nhiên chơi game, mãi lúc có vật gì ₫ó dựa vào vai tôi, tôi quay sang thì mới biết là cô. ₫ịnh gọi cô dậy nhưng thấy cô ngủ say quá nên thôi. Tầm 15 20p sau tôi chơi game mệt quá cũng ngủ. Còn lại thì cô biết rồi ₫ó...... Ây da! Cô làm tôi ₫au vai quá " Khải giải thích, tay bóp vai rồi than với Linh
Linh không nói gì thêm, chỉ biết xấu hổ rồi nói " Cảm ơn " Rồi quay ₫i
2h sau
Tiếp viên ₫ã kéo xe thức ăn ₫ến từng hành khách. Cuối cùng thì cũng ₫ến chỗ Linh Khải . Linh và Khải cũng nhận lấy thức ăn và ăn . Không khí thật lạnh lùng
" Anh Khải! Anh có dây sạc không, cho em mượn với " Nguyên hỏi Khải
" Ah ùng ất òi " ( anh dùng mất rồi ) Khải ₫ang ăn, nghe thấy Nguyên gọi thì trả lời
Nghe Khải nói xong, Nguyên ỉu xìu. Bỗng. Cậu ₫ể ý chiếc ₫iện thoại của Linh cũng giống hãng của mình nên mắt lóe sáng
" Bạn gì ₫ó ơi ! Bạn có thể cho mình mượn dây sạc ₫ược không? "
Linh vì ₫ang ₫ắm chìm vào thức ăn và nhạc nên không nghe thấy gì.
" Bạn gì ₫ó ơi..... " Nguyên gọi lại
"..... "
" Bạn ơi " Nguyên gọi lại lần nữa
Dù gọi rất nhiều lần nhưng Linh vẫn không nghe thấy. Khải thấy vậy liền giúp Nguyên.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro