Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 7

Linh xuống nhà thì bị bà Hồng chặn lại

" Linh tỉnh rồi à cháu. Bác thay lời thằng Khải xin lỗi cháu nhé! "

" Dạ không sao đâu bác " Linh cười tươi rồi nói

" À! Hay là vầy đi. Tối nay cháu ở lại ăn tối với gđ cô nhé "

" Dạ thôi không cần đâu ạ " Linh cười ngượng ra vẻ từ chối

" Cô cháu mình là hàng xóm mà. Cháu ở lại ăn bữa với gđ cô cho cô vui " Bà Hồng năn nỉ

" Dạ... Vậy cháu lại làm phiền gđ cô rồi ạ! " Linh miễn cưỡng đồng ý và không quên cúi đầu cảm ơn

" Rồi. Vậy cháu ngồi chơi đi để cô vào làm nốt món này " Bà Hồng tươi cười nói

" Vậy sao được ạ, cô để cháu vào bếp phụ cô cho nhanh, nha cô " Linh năn nỉ

" Ừ " Bà Hồng nói rồi cùng Ngọc Linh vào bếp làm món ăn.

15p sau, thức ăn, bát đũa đã được dọn tinh tươm. Bà Hồng ở dưới nhà vọng gọi Khải ở trên lầu

" Khải ơi! Đến giờ ăn rồi này, xuống ăn cơm đi con "

" Vâng. Con xuống liền "

Dọn xong đồ ăn lên bàn, Linh lại ghế sofa, lấy túi của mình tìm lại chìa khóa. Sau 1 hồi tìm, mặt cô tái mét lại

" Chết rồi! Chìa khóa đâu rồi ta? Mình nhớ là để ở đây mà "

" Linh . Cháu tìm gì mà suốt ruột vậy " Bà Hồng nhìn Linh lo lắng hỏi

" Dạ cháu tìm chìa khóa nhà cháu ạ. Cháu nhớ là đã để chìa khóa vào ngăn thứ 3 rồi mà, sao giờ lại không thấy vậy ta "

" Chắc cháu làm rơi ở đoạn đường bị dọa rồi " Bà Hồng nói

" Dạ chắc là vậy rồi cô, tối nay cháu lại ngủ ở ngoài rồi " Linh buồn thủi

" Sao có thể vậy được. Cháu là con gái không nên ngủ ở ngoài đâu, với lại ở đây váo buổi tối trời lạnh lắm, không được đâu. Hay là tối nay cháu ngủ ở nhà cô đi, cô cháu mình tâm sự " Bà Hồng nghiêm túc nói

" Dạ không cần đâu ạ, cô đã giúp đỡ cháu rất nhiều rồi, cô giúp cháu vậy, cháu cảm thấy áy láy lắm " Linh từ chối

" Không sao! Cô cháu mình là hàng xóm mà, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên phải không nào. Thôi, quyết định vậy nhé. Để cô gọi Tiểu Khải xuống ăn cơm " Bà Hồng vui vẻ nói làm ngơ câu từ chối của Linh. Linh thì ngơ ngác cười ngượng đành phải miễn cưỡng đồng ý

" Khải ơi xuống ăn tối nào con "

" Dạ " Khải thất thanh nói ở tầng trên rồi đi xuống. đến nhà ăn  Khải ngạc nhiên khi thấy Linh ở nhà mình

" Ngọc Linh! Sao cô lại ở đây vậy? " Khải cằn nhằn

" Anh đừng hiểu lầm, tôi thấy cô Hồng mời thiết tha quá nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý thôi chứ tôi chẳng muốn ăn tối cùng 1 tên biến thái như anh đâu " Linh thản nhiên nói

" Cô...... "

" Thôi nào 2 đứa. Khải! Con đừng có quậy, tối nay Linh sẽ ở lại nhà mình đấy "

" What???? Cái gì? Ngọc Linh cô ta...tối nay sẽ ở nhà mình?? Mẹ không đùa đấy chứ? "

" Ngạc nhiên lắm sao biến thái. Tôi thật không muốn ở nhà anh xíu nào " Linh nghĩ thầm

" Thái độ gì đấy Khải? Do con làm mất chìa khóa nhà con bé nên con bé mới phải ngủ ở nhà mình, con thích mẹ trị tội con không hả "

" Rồi rồi rồi tùy mẹ vậy " Khải cau mày khó chịu đi lại bàn ăn

Trong bữa ăn, ám khí vây quanh bữa ăn do Linh và Khải tạo nên. Thấy im ắng quá, Bà Hồng liền phá tan những ám khí này

" Linh đến đây 1 mình à cháu? Cháu đến đây học mấy năm? "

" Dạ cháu đến ở 1 mình. Cháu học ở đây 6 năm ạ "

" Cháu giỏi quá, xa gia đình vậy chắc cháu nhớ gia đình lắm nhỉ? "

" Vâng "

" Ba bao giờ về mẹ " Khải cắt ngang

" Mẹ cũng không biết nữa "

" Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây " Khải nói rồi đi rửa tay rồi lên phòng.

Sau khi ăn xong, Linh cùng bà Hồng rửa bát. Rửa bát xong bà Hồng dẫn Linh lên phòng cho Linh nghỉ ngơi

" Linh! Cháu đi tắm rồi ngủ trước đi, cô còn làm tí việc nữa "

" Dạ!...cô ơi..cháu...cháu không có đồ " Linh ngượng ngùng nói

" À, đợi cô xíu " Bà Hồng nói rồi tiến lại tủ. Sau 1 hồi tìm, bà mang ra 1 chiếc đầm xoè màu lam, có gắn 1 chiếc nơ ngang eo. Nhìn trông rất trẻ trung và xinh xắn

" Đây là chiếc đầm mà ba Tiểu Khải tặng cô nhân ngày hẹn hò đầu tiên. Đây cháu mặc đi, cô mới mặc có 1 lần nên còn mới lắm " Bà Hồng nói rồi đưa đầm cho Linh

" Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ " Linh cầm lấy chiếc đầm

" Thôi! Muộn rồi. Cháu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cô đi làm chút việc "

" Vâng " Linh nói rồi tiến vào nhà tắm. Bà Hồng nhìn theo bóng Linh mà cũng ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Khải ở phòng mình, chơi game chán rồi. Anh tính lấy tai nghe nghe nhạc thì không thấy tai nghe đâu. Chợt nhớ ra hôm nọ anh để quên tai nghe bên phòng mẹ, liền sang phòng mẹ lấy. Sang phòng, anh tìm mãi không thấy tai nghe đâu. Bỗng nhiên, cánh cửa nhà tắm bật mở. Cô bước ra với thân hình xinh xắn, Khải đơ người nhìn 1 lúc

" Biến thái! Anh vào đây làm gì hả? Anh nhìn gì? " Linh xua tay Khải

" À à tôi vào lấy tai nghe, cô đừng có hiểu lầm "

" Ờ. Tưởng anh nhìn trộm tôi tắm "

" Bậy. Cô bớt điên đi, xấu xí như cô thì mắc gì tôi phải nhìn chứ. Với lại, tôi không có biến thái mà đi nhìn trộm phụ nữ tắm đâu " Khải bực mình nói

" Ờ. Ủa vậy lấy xong tai nghe chưa, lấy xong rồi thì về đi cho tôi còn đi ngủ "

" Tìm nãy giờ chưa thấy "

Không biết là do Khải cố ý không thấy hay là không thấy thật mà Linh chỉ nhìn 1 vòng là biết được tai nghe để ở đâu. Linh đi lại kệ tivi lấy chiếc tai nghe đưa cho Khải và nói

" Tai nghe này, về đi. Biến thái "

" À ừ.... Này cô Trịnh Ngọc Linh! Tôi không có biến thái " Khải nhấn mạnh 5 từ cuối rồi cằn nhằn về phòng

" Xì! Gắt. Lạnh. Điên. Khùng như anh thì chẳng bao giờ có người yêu đâu " Linh bực mình nói rồi bỏ máy tính ra chat video với ba mẹ

Khải về đến phòng đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch, mặt đỏ chót nghĩ " Cô gái điên! Cậy bộ, tỏ vẻ. Hứ! Điên như cô chắc chắn sẽ không có người yêu đâu......ủa mà sao tim mình đập nhanh vậy chứ, mắc gì phải đỏ mặt chứ. Chắc chắn là do trời nóng rồi. Không được! Phải đi rửa mặt thôi "

______________________________________
 

      Hết chương 7

[ p/s : chương này hơi nhiều lời thoại thì phải, đúng ko m.n . Ai đang theo dõi truyện mk vt thì (.) cho mk biết ik ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai