chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đang nằm giữa ghế sofa trong phòng khách tay cầm bắp rang bơ miệng nhai ngấu nghiến xem bộ phim Hàn Quốc dài tập ưa thích vô cùng tập trung . Mẹ tôi từ trong nhà bếp chạy ra tay vẫn cầm muôi múc canh gương mặt nhăn nhó lườm tôi giục :
- Còn nằm đấy nữa à ???? Dậy gọi em về ăn cơm đii
Không ai có thể hiểu được cảm giác trời lạnh căm căm đang nằm trong chăn xem tivi mà bị bắt đi ra ngoài đâu chẳng khác nào một cực hình vậy . Tôi uể oải đáp :
- Nó tự biết đường về mà mẹ . Với lại con đau bụng quá .
- Thế hả hôm nay có món gà hầm đấy đau bụng thì nhịn nhé . Lát mẹ với Rip ăn là được .
Rip là tên thằng em bất hiếu của tôi .mẹ tôi quả là cao tay chỉ mới mấy câu đã bắt tôi phải xách mông đi tìm thằng em trời đánh về rồi . Đúng là không hổ danh là đối thủ hàng đầu của tôi . Mặc thêm một cái áo khoác vào tôi lôi con xe đạp cà tàng ra , con xe này đạp theo tôi khá lâu rồi thật bất ngờ là nó vẫn chưa hỏng mặc dù tôi dùng đồ như phá .
Ngoài trời rét buốt , tuyết bắt đầu rơi trời cũng tối dần tôi nghiến răng đạp xe trong lòng rủa thầm thằng em chết rấp hại tôi phải đi tìm nó , đến giờ ăn cơm rồi mà nó cũng không biết đường về nhà sau này không nhờ vả cái gì vào nó rồi . Ông bà ta nói cấm sai : 'Việc nhỏ chưa làm xong thì nói gì việc lớn '  Chắc giờ này thì nó cũng chỉ luẩn quẩn ở sân bóng cùng với đám bạn của nó . Rip sinh sau tôi một năm ăn kém tôi không biết bao nhiêu cơm gạo mà kể thế mà nó dám ra dáng anh với tôi đó là một sự sỉ nhục lớn nhất . Rủa thầm trong đầu chẳng mấy chốc đã đến sân bóng . Tuyết rơi dày hơn rồi mà chẳng thấy bóng dáng thằng em đâu chỉ thấy một bọn trẻ choai choai đang chơi bóng đá sở gần đó . tôi lân la đến hỏi chuyện mới té ngửa . Hóa ra nó về nhà từ chiều rồi vậy là nó ngủ trong phòng đây mà . Hại tôi đi tìm nó mệt chết được . Đợi đấy lát về chị sẽ cho biết tay . Hàn Tuyết tôi không trả thù quyết không làm người .  Vừa về đến nhà tôi đã gào lên Hàn Vũ ,m đâu rồi ra đây cho chị . Sau đó toi đau khổ khi nhìn thấy mẹ và thằng em dang ngồi ăn ngon lành như không có sự tồn tại của tôi . Độ lúc tôi cảm thấy tôi không phải là con ruột của bố mẹ . Bà Hàn mỉm cười như không có gì có xảy ra cất giọng :
- về rồi hả con . Rửa tay ăn cơm đi .
Đang định làm một trận ra trò tôi thấy trên bàn ăn ấm cúng bát gà hầm đã vơi đi một nửa .Không đôi co nhiều nữa tôi lao vào bàn ăn với tốc độ ánh sáng xử lí bay nửa bát cuối cùng trước con mắt quen thuộc của thằng em trai.
Thằng Rip trời đánh này tôi nhìn hoài mà chẳng thấy nó đẹp trai ở đâu mà bọn con gái trong trường say như điếu đổ nguyện sống chết vì nó . Mới lên cấp ba tí tuổi mà mỗi ngày nhận không biết bao nhiêu là so , kẹo hoa hồng ăn k hết . Dĩ nhiên là tôi thay nó xử lí hết toàn bộ . Tăng cân vùn vụt nhưng tôi mặc kệ tăng một thời gian là ns lại tự giảm ấy mà . có lẽ do cơ địa hay đó gì đó tôi không biết . Ăn uống xong xuôi đang định tìm thằng em tính sổ thì nó đã lẩn mất dụ dỗ cách nào cũng không ra . Được đã không ra thì tôi  phục ở cửa nhà vệ sinh thể nào cũng bắt được nó mà . Nhưng thế có lẽ không phải cách hay . Thôi thì mình cứ về phòng mở lò luyện phim kết thúc ngày chủ nhật đã có gì tính tiếp .
---------------------------------------------------------------
3AM trong khi cả nhà còn say giấc nồng tôi như âm hồn không tan ăn mặc chỉnh tề lượn lờ trước cửa phòng thằng Rip. Cạch ồ cửa phòng không khóa đúng là cơ hội trời ban cho đây mà . Tôi chạy vào với bộ mặt hốt hoảng :
- Rip ! Dậy đi định ngủ đến bao giờ nữa .
Thằng rip khẽ nhăn mặt khuôn ' thiên thần '  của nó cũng cau lại . Sao đi ngủ nhìn cũng đẹp trai vậy nhỉ . Không biết tôi với nó phải chị em ruột không nữa . Nó xoa mi tâm giọng ngái ngủ :
- Mấy h rồi?
Tôi điều chỉnh sự khẩn trương trong giọng nói :
- 8h rồi 🕗
- Thì làm sao chứ ? - Giọng nó bất cần đáp lai .
- Không sao đâu chỉ là mẹ sẽ không cho tiền mua kính thiên văn thôi mà. Ngủ tiếp đi .
Tôi tỉnh bơ đáp .
Một giây của sự im lặng im lặ ng đến đáng sợ thời gian như ngừng trôi , vạn vật như mất hết sự sống .
Nó bàng hoàng vùng chăn dậy vào nhà vệ sinh như một cơn lốc và ra đi như một cơn gió . Tôi hiểu tầm quan trọng của kính thiếu với nó mà .
Hàn Vũ lao như bay ra khỏi nhà . Nếu hôm nay mà còn bỏ học nữa mẹ sẽ không cho cậu khoản tiền này để cậu có thể mua kính thiên văn . Bà Hàn dậy uống nước  thấy cn trai lao khỏi nhà như một cơn bão hơi bất ngờ . ' Quái lạ thằng bé đi đau vào giờ này nhỉ' Hàn Vũ lao ra ngoài trời vẫn còn tối chỉ có những bóng đèn tỏa sang khắp khu phố đông đúc và những chiếc xe hoạt động về đêm . Cậu mở đồng hồ ra 3h 6' không hơn không kém . Hàn Vũ nghiến răng chạy vào nhà leo lên tầng đã thấy phòng của bà chị im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra đành nuốt cơn giận vào phòng ngủ tiếp . Chị em nhà này như nước với lửa đây mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như