1. Được ôm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ có một tiệm thú cưng, nói đúng hơn là mái nhà của những động vật nhỏ bị bỏ rơi được Lưu vũ tha về từ khắp nơi
Em là bác sĩ thú y. Gia tộc họ Lưu cơ nghiệp to lớn khổng lồ trải dài khắp TQ, không ngành nào không dính líu. Thế nhưng Lưu thiếu - con trai út cưng lại chẳng chịu tiếp nhận sản nghiệp mà cứ nhất định học bác sĩ thú y, cái ngành cực khổ chẳng kiếm được mấy tiền
Nhưng bởi vì từ nhỏ Lưu vũ vốn có tình yêu mãnh liệt với động vật, hồi còn bé xíu đã suốt ngày tha hết con này con kia về nhà chăm sóc.
Khi thì chú chim non rơi khỏi tổ, khi là chú sóc bị thương ven đường, khi lại là chú mèo nhỏ yếu ớt bị vứt bỏ. Dần dần cứ thế lớn lên, thói quen này chẳng thay đổi được.
Hôm nay như thường lệ, 8h sáng Lưu vũ tới cửa tiệm. Em thuê một căn hộ nhỏ gần nơi làm. Kể cũng lạ, biệt phủ xa hoa em chẳng ở cứ nhất định tự mình sống riêng mới chịu
Ba mẹ Lưu thiếu cũng hết cách, ai bảo đây là con trai út bảo bối chứ. Thôi thì cứ thoả mãn tính độc lập của thằng bé đi vậy
Dự báo thời tiết thật chuẩn, sáng nay trời khá âm u, mưa mới đầu từng hạt nhỏ rồi sau đó nặng hạt dần. Lưu vũ bật sẵn chiếc ô trắng trong tay, bước đi chậm rãi trên đường.
Tiếng mưa rơi lộp độp nặng nề gào thét báo hiệu một ngày không mấy dễ chịu, vô cùng ảm đạm. Trong con ngõ nhỏ, lẫn trong màn mưa, vang lên một tiếng kêu yếu ớt khe khẽ vọng đến bên tai Lưu vũ. Theo bản năng, em thoáng dừng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh.
Một chiếc hộp giấy cũ nát bị vứt chỏng chơ cạnh thùng rác, mùi rác thải ô uế cộng với mùi ngai ngái của đất trong mưa thật vô cùng khó chịu. Thế nhưng đối lập hoàn toàn với khung cảnh bẩn thỉu nhếch nhác đó, thứ bên trong hộp lại vô cùng xinh đẹp; một chú chó nhỏ xíu nằm yếu ớt đang rên hừ hừ. Nó có bộ lông nâu cafe, hơi xoăn nhẹ; chắc là chó con, khoảng tầm 3-4 tháng, chân tay ngắn cũn, cái đầu tròn tròn
Chó ta nghe thấy tiếng động, khe khẽ cử động đôi tai. Lưu vũ quỳ xuống, đưa một tay ra chạm vào bộ lông mềm, dùng chất giọng dịu dàng vốn có:
- bé con, sao em lại ở đây?
Con cún nhỏ như có linh tính, nó ngước đôi mắt to tròn ầng ậc nước, trong vắt kì lạ nhìn thẳng vào em. Đáng thương, mềm mại, tội nghiệp quá; trái tim Lưu vũ bỗng tan chảy thành một vũng nước
Em cười rộ lên, đuôi mắt nhỏ cong cong lữoi liềm, giọng nói dỗ dành an tâm tới lạ
- nếu không ai cần em nữa thì theo anh về nhé? Anh sẽ cho em no bụng và một cái ổ thật là ấm áp, có chịu không?
Con chó nhỏ đã quên tại sao nó lại bị vứt bỏ ở đây, nó cũng đã quên mất nhà của mình ở đâu, bố mẹ nó chốn nào, nhưng nó biết rằng kể từ lúc nó nghe được thanh âm trong trẻo ấy trong màn mưa, nó sẽ đời đời khắc ghi mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc gặp được người trước mắt này
Tiếng kêu hừ hừ như muốn đáp lại, móng vuốt nhỏ xinh đưa ra, chạm vào bàn tay trắng mềm kia như một sự chấp thuận
Chú chó con này quả rất có linh tính, Lưu vũ mỉm cười, lục trong túi một chiếc khăn quàng cổ vải mềm, khẽ bao bọc chú chó con và ôm chặt nó vào lòng
Độ ấm từ người ấy làm nó thoải mái và an toàn vô cùng, nó rúc sâu hơn vào ngực Lưu vũ, cọ cọ vài cái, ngáp một tràng dài rồi nhắm mắt thiếp đi
Lưu vũ nhìn một màn này rồi bật cười, ôm chặt chú cún con rảo bước trên con đường mưa bão..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro